Chap 7__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sunoo chào Ni-ki toan định chạy vào nhà thì Ni-ki kéo lại.
- Mai em đến đón đi học nhá.
- Tùy nhóc thôi, thích làm gì thì làm.
- Vậy 6h30 mai ha, pai pai.
- Bai bai.
Sunoo bước vào nhà, đập vào mắt anh là người mà anh ghét nhất: Jang MinJi. Bà ta là mẹ kế của anh, nhưng cũng là do mưu mô cả. Mọi khi trước mặt ba anh, bà ta luôn ra vẻ chiều chồng chiều con. Hiện tại ba anh đang đi công tác nên bà ta bắt đầu lộng hành, sống đúng bản chất cáo già của mình. Vừa nhìn thấy anh bà ta đã giở giọng. Tay thì xùy xùy phẩy phẩy.
- Mày đi đâu mà giờ mới về. Người thì ướt sũng bẩn hết nhà tao.
- Không cần người quyền quý như bà quan tam đâu.
- Mày... Mày đi với trai chứ gì.
- Biết rồi mà sao hỏi nhiều làm thế. Anh nhăn mặt gắt lên.
- Cái loại đú đởn như mày thì cũng như mẹ mày thôi. Bẩn thỉu.
- Tôi nói cho bà biết, bà xúc phạm tôi cũng được nhưng cám đụng đến mẹ tôi. Cái chức hiện giờ của bà cũng là do mưu mô sảo trá thôi. Lo cho con gái bà kìa.
Anh chỉ về phía cửa. Cô ta được 1 tên đàn ông đưa về. Anh nhìn mẹ con cô ta với anh mắt khinh bỉ. Cầm đồ đạc của mình anh đút tay túi quần rồi bước thẳng lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, anh ra giường nằm phịch xuống. Nhìn lên trần nhà, 1 giọt nước mắt rơi rồi. Anh khóc, khóc vì không bảo vệ được mẹ, khóc vì không để mẹ ra đi được thanh thản.
Lúc này Ni-ki đã về đến nhà vệ sinh xong xuôi. Chợt nhớ ra gì đó, cậu cầm điện thoại gọi cho Sunoo. Khi đài bên kia nhấc máy, cậu chỉ nghe thấy tiếng thút thít.
- Anh khóc à.

Ni-ki lên tiếng nhưng không thấy trả lời. Cậu hét lên.
- Đợi đó em sang ngay.
Sunoo mệt lắm rồi anh không muốn nói gì nữa. Cứ mặc kệ cho Ni-ki thích làm gì thì làm.
Ni-ki bây giờ đang đứng trước cửa nhà Sunoo. Là 1 con ả dẹo dẹo ra mở cửa.
- Ủa anh đẹp trai đếm đây tìm em hả.
- Ảo tưởng à. Sunoo đâu??
- Anh tìm nó chi vậy.
- Tôi hỏi Sunoo đâu, còn lòng vòng là tôi không chắc cái mạng cô còn nguyên vẹn đâu.
- Trên tầng. Anh lên tàng 2 phòng số 3 là phòng nó.
Cậu nghe xong chạy vọt lên phòng ả ta vẫn đứng ngơ ra không hiểu gì cả.
- Sunoo à, Kim SunWoo anh mở cửa ra đi.
Cạch. Cửa mở ra, đập vào mắt cậu là 1 Sunoo khóc đến sưng cả mắt, trông tiều tụy hẳn ra. Thấy cậu, anh gượng cười rồi nói.
- Em vào đi.
- Anh bị sao vậy? Nói em nghe coi, ai bắt nạt anh à nói đi em xử cho.
Sunoo bật cười. - Không có gì đâu. Anh buồn thì nh khóc thôi.
- Anh nói dối
Ni-ki bĩu môi ra rồi đi quanh phòng khám phá. Sunoo tam trạng cũng khá hơn chút. Nói thật là mỗi lần thấy Ni-ki thì tâm trạng anh tốt hơn nhiều.
- Ni-ki à, em không định về nhà ngủ để mai còn đi học hả.
- Em sẽ ngủ ở đây với anh.
- Nhưng.
- Yên tâm đi, sách vở đồng phục mai em bảo anh Jay mang đến cho. Giờ đi ngủ đi.
Cậu đẩy Sunoo lên giường rồi cũng trèo lên.
- Em nằm chỗ khác đi.
- Em đến đây vì anh mà anh nỡ à. Tổn thương quá:<<
- Thôi thôi, nhóc nằm đâu thì nằm.
Được 1 lúc Sunoo lại lên tiếng.
- Em hát ru cho anh đi.
- Hát ru á. Anh trẻ con thế. 
- Kệ tui. Thế giờ có hát không.
- Rồi rồi, anh nhắm mắt ngủ đi.
Cậu ngân nga câu ru mà mẹ vẫn thường hát cho cậu thuở bé. Quả thật, giọng Ni-ki rất hay. Ngọt ngào khiến Sunoo mê hoặc.
--
Cái đầu của tui nó không nghĩ nổi cái gì luôn ý:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunki