đêm có em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió xuân ghé qua, bây giờ là đêm muộn, có lẽ mùa đông vẫn còn quyến luyến chưa nỡ rời đi.

sunoo uể oải nằm ườn trên sofa, người vẫn còn khoác chiếc áo sơ mi mỏng tang, thật chẳng hợp lí với thời tiết chút nào. tiếng máy sưởi rè rè càng vỗ về sự lười biếng, em mặc kệ làn da đã tái bợt vì lạnh, bỏ quên những cơn khí lạnh tràn qua lồng ngực từ cửa sổ mở hờ hững.

tivi đang phát chương trình hài kịch đầu năm mới, sunoo thở hắt một hơi dài, mấy thứ tiểu phẩm kiểu này khiến em chán ngán. em nhâm nhi tách cacao nóng, nhấp nháp từng vị đắng đậm đà nơi đầu lưỡi rồi lại khẽ rùng mình. sunoo đặt ly đồ uống xuống bàn, kéo chăn bông chùm kín cơ thể, em ước gì cái chăn bông vô tri vô giác là gã người yêu của em, như thế sẽ ấm hơn vạn lần.

'sao giờ này còn chưa về chứ' em chép miệng, mi mắt nhắm nghiền, thiu thiu say giấc.

đồng hồ điểm hai giờ sáng, cửa mở, ánh sáng từ hành lang chiếu vào góc nhà tối om, hơi thở phả làn khói mờ nhạt. hắn đứng mãi trước cửa chờ đợi câu chào đón của bạn nhỏ nhưng chẳng thấy đâu.riki cáu kỉnh gạt đi vài ba bông tuyết trắng dính trên áo măng tô dày cộp rồi bước vào nhà.

sunoo nằm cuộn mình co ro, dáng vẻ nhỏ nhắn đến làm hắn tan chảy. em đợi hắn về mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. riki lặng lẽ quỳ xuống cạnh ghế sofa, ngắm nghía khuôn mặt người yêu, sunoo của hắn xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả mọi thứ có thể tồn tại trên thế gian. hắn không hề nói quá, em trong mắt hắn là như vậy, là niềm an lành đến với cuộc đời kẻ độc hành từng lạc lối giữa những tăm tối.

riki âu yếm thơm má em một cái, thật êm dịu, thật nhẹ nhàng, mang theo vô vàn trân trọng. sunoo khẽ cựa quậy, hắn làm bạn nhỏ tỉnh giấc rồi. em dụi dụi mắt, khóe miệng mỉm cười, ôm lấy má người thương, hôn lên môi hắn cái hôn mềm mại.

'môi em khô lắm đó, má cũng lạnh nữa'

em kéo hắn lại gần sát mặt, để hai đầu mũi cọ vào nhau.

'em xin lỗi, bé yêu. hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá'

riki dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ, từng kẽ ngón tay đan vào mái tóc màu nâu hạt dẻ, thì thầm nơi vành tai em đỏ tía.

'bắt đền riki đấy, anh chờ em ba tiếng đồng hồ lận'

em làm bộ giận dỗi, trêu đùa nhéo mũi hắn, giọng nũng nịu.

'ừm, thế bé muốn em đền gì nào?'

'bế anh' sunoo bĩu môi, níu vai áo hắn.

riki chẳng nói chẳng rằng bế bổng em lên, sunoo mè nheo vòng tay qua cổ hắn, hai chân quặp ngang hông người yêu, cả người em dường như đu trên cơ thể hắn, trông vô cùng ỷ lại. riki đỡ mông cục bông nhỏ bằng một tay, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi của em (thực chất là của hắn) bóp nhẹ eo thon, mân mê hõm eo gầy gò.

'đồ biến thái nhà em'

sunoo rùng mình đánh bép vào vai hắn, riki xuýt xoa giả vờ kêu đau khiến em bật cười thành tiếng, càng ôm hắn chặt hơn.

hắn mang em về phòng, đỡ em nằm gọn xuống đệm giường êm ái.

'em hôn anh nhé'

em chưa kịp nhận thức thì cảm giác ấm nóng đã bao trọn lấy khóe môi. riki ranh mãnh mơn trớn phiến môi dưới, tùy tiện day day viền môi, sunoo bất ngờ mở miệng ngân một tiếng, hắn được đà lấn tới mà đưa lưỡi vào khoang ngọt ngào, bắt lấy đầu lưỡi nhỏ e thẹn, mút mát. tiếng môi lưỡi quấn quýt tan vào cơn gió lạnh, sunoo được bao bọc trong hơi ấm áp của hắn, dễ chịu chẳng muốn rời, lòng nhộn nhạo dâng lên sự kích thích.

riki ép chặt bạn nhỏ dưới thân mình, dụi mặt vào hõm vai trắng ngần, tham lam hít hương thơm ngọt dịu dọc cần cổ. sunoo theo phản xạ mà nghiêng đầu sang một bên để hắn thoải mái chiếm tiện nghi.

dứt ra, riki ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và dục vọng. em khẽ khàng ôm lấy má hắn, đưa cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt hơn cả. mảnh áo sơ mi khoác hờ trên vai sunoo vô định trôi tuột xuống, riki đặt những dấu hôn đỏ chóe nổi bật lên giữa vùng da trắng nõn. từng ngón tay hắn tinh nghịch chơi đùa với làn da nhạy cảm, khiến em khẽ rùng mình run rẩy.

'riki' em mơ màng gọi tên hắn, để mất chính bản thân mình trong đôi mắt ai kia.

ánh đèn duy nhất từ cạnh tường tắt hẳn, màn đêm bao chùm hai thân thể nọ. làn hơi ấm chậm rãi hòa quyện vào nhau, âm thanh cọ xát sột soạt trên tấm ga trải giường đã xô đi ít nhiều. cùng những tiếng thở hắt trầm thấp.

ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ trong phòng họ lại như lửa đốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net