#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng trôi qua mà căn phòng cấp cứu vẫn chẳng có động tĩnh gì

Sau cuối cùng thì vị bác sĩ khoác bộ áo chùm màu trắng bước ra , gương mặt không chút biến sắc liền thông báo

" bệnh nhân Kim Sunoo bị thương tích nhiều ở vùng đầu nên có thể sẽ hôn mê và mất trí nhớ tạm thời trong vòng 1 đến 2 tháng, nặng thì cần thời gian hồi phục đến 1 năm "

" còn lại thì mọi người đều ổn, chỉ bị những vết xước ngoài da "

Soyoung trợn mắt nhìn về phía người đàn ông đang đeo khẩu trang kín mít

" anh Sunoo bị mất trí nhớ ấy ạ ? "

Một cảm xúc lâng lâng trong lòng cô đột nhiên trào lên , ánh mắt đượm buồn hiện rõ sự hối hận . Soyoung chẳng phải ăn vạ , làm nũng để được thương hại thì càng không , cô chỉ thấy một mảnh kí ức tươi đẹp của anh bị đám bắt nạt mất nết chôn vùi

Soyoung thương anh rất nhiều nhưng từ khi Ni-ki xuất hiện cô thấy họ mới chính là nửa kia của nhau . Dù Sunoo có ra sao thì cô vẫn một chấp niệm rằng

Đặt niềm tin vào anh thì cô sẽ không bao giờ hối hận

Soyoung không cảm thấy buồn đâu
Ngược lại cô còn cầu cho đôi bạn kia nhận ra tình cảm của nhau nữa chứ
Cô biết định mệnh là thứ đã được ông trời sắp đặt nên thay vì chống lại nó thì tại sao không thuận theo tự nhiên ? Cô sẽ tìm một người thật sự yêu thương và quan tâm cô

Cô không sao cả...Mọi chuyện vẫn ổn...

Giọt nước tràn ly-

Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng
Những lúc anh còn bên cạnh thì tại sao lại không đối xử với anh tốt hơn

Tại sao lại phải khóc ? Cô là một người mạnh mẽ cơ mà

Cô thất thần ngồi xụp xuống ôm mặt nức nở , đôi mắt đỏ ngàu chứa đầy bi thương thoáng bị mái tóc đen nhánh của cô che mờ . Vậy là anh không thể  nhớ gì về cô cả , những khoảnh khắc tuyệt vời mà ta đã cùng nhau đón : năm mới , sinh nhật , hoàng hôn hay thậm chí là ngày mới nữa đều bị Sunoo quên bằng sạch

Tám người kia cũng không nhịn được mà rơi lệ . Dáng vẻ của cô lúc này thực sự rất thảm , như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng gắn liền với cuộc đời Soyoung vậy

Jungwon tiến lại an ủi cô
Em luôn là người quan tâm đến mọi người xung quanh nhất
Em không muốn tình cảnh như này phải tiếp diễn một lần nữa
Em cũng chẳng muốn bầu khí quyển xung quanh em chứa đầy sự đau buồn

" này ! Đừng khóc , hôm nay em đã làm rất tốt rồi "

Huening Kai đến bên cạnh thủ thỉ
Tâm trạng của chàng cũng không tốt mấy khi nhìn mọi người nước mắt lưng tròng như vậy

" nếu em phấn chấn lên thì chắc chắn Sunoo cũng sẽ cảm nhận được niềm vui xung quanh mà tỉnh dậy thôi "

Soyoung ngước mắt lên nhìn phòng bệnh anh đang nằm
Tinh thần cũng ổn định mà ngưng những giọt pha lê chảy dọc gò má

" cảm mơn hai anh nhiều ạ "

Jay muốn mọi người cùng vào xem tình hình Ni-ki , Sunoo , Yeonjun và Soobin

Heeseung muốn chạy đi đấm ngay con mụ đã hại người thân của anh thế này . Thuốc sát trùng , máu , băng cá nhân , vết bầm tím ,...
Mọi thứ đều có đủ để phục vụ công việc cứu người của các vị bác sĩ

Sunghoon " SOOBIN HYUNG "

Sunghoon chợt hét toáng lên khi Soobin có dấu hiệu tỉnh dậy

Jay " má mày, khùng hả "

Beomgyu " mất nết ghê "

Sunghoon " im đi những con người vô tâm "

Jay " ê mài ! Tao vô tâm chỗ nào"

Beomgyu " muốn ăn vả mới chịu à "

Soobin " tao nói rồi mà !  Có chết cũng không yên với chúng mày 🙂"

Soobin nheo mắt nhìn đám quỷ trước mặt mà tự biết thân phận của chính mình

Choi- lí trí cuối cùng- Soobin

Choi- tận cùng bất lực với anh em- Soobin

Choi- cuộc đời chỉ yên bình khi đám quỷ này biến mất- Soobin

Yeonjun " thần linh linh địa linh linh trỗi dậy ! Các ngươi mau quỳ xuống "

Huening " Yeonjun hyung vẫn ngủ 🙏
Tất cả những gì tôi thấy giờ đây chỉ là mơ "

Jake " ai tát tao vài cái cho tỉnh với "

Sunghoon " thời của bố mày tới rồi kakakakakakaka "

Sunghoon vén vai áo chuẩn bị xuất trận thì bị Heeseung chắn ngang ôm Jake vào lòng

Heeseung " mơ mà đụng vào bồ tao nha con 😈 "

Jungwon " thí ghéc "

Jay " im đi bồ ☺ "

Jungwon " ai im ? "

Jungwon lừ mắt sang Jay đang huýt sáo nhưng lại không lấy hơi

Taehyun " cho chừa cái tật nha mạy "

Yeonjun " ủa Sunoo với Riki chưa tỉnh nữa hả "

Jake " đúm òi á hyung , về phần Riki chỉ bị thương nhẹ mà Sunoo thì không may mắn đến vậy "

Jake " ả Dina đánh nó tơi bời vầy rồi"

Yeonjun " má nó tức mà còn đéo làm được gì "

Yeonjun vùng vằng , mặt mày cau có  nhằm thoát khỏi vòng tay Soobin
Khi nãy Soobin có từ giường mình chạy sang ôm Yeonjun nhưng mọi người không phản ứng gì vì cũng quá quen với bệnh nghiện người yêu lâu năm của Soobin rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net