CHƯƠNG 12: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Han cũng là một người Hàn Quốc, ông ấy là thầy thuốc dân gian rất nổi tiếng một thời ở Busan những năm chiến tranh Bắc Triều Tiên sống còn. Con trai duy nhất của ông từng mất trong một vụ xả súng cướp ngân hàng tại Seoul trong thời bình. Thân làm thầy thuốc nhưng lại bất lực nhìn con trai mình qua đời vì không kịp cứu chữa. Từ ngày đó, ông một mình sang Nhật sống ẩn dật trên núi Tenjo và học thêm cách bào chế thuốc hết quãng đời còn lại. Khi nhìn thấy Sunoo được đưa đến với thân thể đẫm đầy máu đỏ, ông ấy không khỏi ngỡ ngàng vì nhớ đến hình ảnh của người con trai quá cố. May mắn viên đạn chưa xuyên qua tim, nên nhịp thở của Sunoo vẫn còn giữ được. Ông chữa trị cho cậu bằng những bài thuốc cổ mà thời chiến tranh năm ấy ông đã dùng để cứu sống các binh lính ở quân y. Viên đạn được lấy ra dễ dàng và không còn đe dọa đến mạng sống của cậu ấy.

"Thằng bé sẽ không sao đâu." - ông Han vỗ vai Sunghoon, anh ta lo lắng cho Sunoo đã ba ngày rồi vẫn chưa có lấy một đêm ngon giấc. Cứ ngồi bên tấm phản gỗ, tay nắm chặt tay Sunoo dù nửa bước cũng không rời.

"Bọn chúng là đội bắn tỉa của Nhật. Nếu không là người có quyền lực đứng đầu, sẽ không thể thuê được." - Sunghoon nói, ông Han hút một hơi thuốc dài. Từng làn khói thuốc bay ra hòa vào không trung, trắng xóa.

"Hãy đưa thằng bé rời xa khỏi đây. Nếu biết nó vẫn còn sống, e là họ sẽ truy đuổi đến cùng." - ông ta thở dài, đôi mắt u hoài cứ nhìn theo làn khói thuốc mờ mịt.

"Chỉ cần Sunoo tỉnh lại, tôi nhất định sẽ mang cho em ấy một cuộc sống mới!"

Màn đêm cứ như thế kéo dài cùng nỗi âu lo và trăn trở. Sunghoon nằm xuống ngay bên cạnh Sunoo, đưa tay kéo tấm chăn lên giữ ấm cho cả thân người cậu. Ngắm nhìn gương mặt bình yên của Sunoo đang say giấc. Đến anh cũng không thể ngờ được rằng có thể gặp lại nhau trong tình cảnh éo le như thế này.

Sau ngày mà Sunoo từ chối tình cảm, Sunghoon đã quyết định từ bỏ việc học để theo ông nội sang Nhật mưu sinh. Căn nhà cũ ở Seoul cũng đã nhượng cho một bà dì ở Daegu lên mở tiệm bán hàng. Từ ngày đó, cậu và Sunghoon đã không còn thấy nhau nữa. Sau 1 năm sang Nhật, Sunghoon đã trở thành một bác sĩ trẻ tuổi lại có tiếng vì đã sử dụng phương pháp cổ truyền của Hàn, kết hợp với những kỹ thuật tân tiến tại Nhật để chữa trị thành công cho một nhà tài phiệt rất giàu có ở Osaka. Ông ta đã nhận nuôi anh, cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới và thực hiện mọi ước mơ còn đang ấp ủ. Gặp lại Sunoo, nhìn thấy cả người tình nhân mà cậu một lòng yêu thích, dành trọn tình cảm chân thành. Trong lòng anh vẫn không khỏi đố kỵ ganh ghét.

"Có lẽ anh ta cũng yêu em nhiều, nhưng sẽ không bao giờ...nhiều như cách mà anh đã yêu em."

"Nếu đổi ngược lại là anh, anh sẽ không để những đau thương dày vò em nhiều đến thế!"

Sunghoon vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu. Hàng mi đang khép chặt của Sunoo chợt lay động. Ánh sáng le lói của đèn dầu trong nhà khiến Sunoo khó chịu mà nhăn nhó. Cơn đau khắp cơ thể nhanh chóng ập đến, đôi môi cũng trở nên khô khốc cứ mấp máy không rõ lời.

"Đau...em đau lắm!" - Sunoo đáp, nước mắt từ từ rơi xuống gương mặt tái nhợt. Sunghoon vội lau đi, cánh tay không dám mạnh bạo siết lấy thân thể kia dù trong tâm đang ngập tràn sung sướng khi thấy cậu tỉnh lại. Ngay lúc này chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Sunoo vào lồng ngực mà vỗ về.

"Đừng sợ, có anh ở đây! Sunoo của anh sẽ sớm hết đau nhanh thôi, ngủ thêm chút nữa nhé?" - nghe được giọng nói của anh, Sunoo thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt cậu cứ ứa ra không ngừng. Trong cơn mụ mị không rõ người con trai trước mắt là ai, cứ mềm lòng ngã vào vòng tay ấm áp ấy mà bật khóc.

"Đừng...đi nữa." - Sunoo thều thào, giọng nói cậu cũng khàn đi vì mất sức.

"Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết!" - nghe được câu nói kia, Sunoo yên tâm áp tai lên bờ ngực của anh, lắng nghe tiếng nhịp tim đập đều đặn từng hồi. Cơn đau như được xoa dịu đi đôi chút, đôi mắt nặng trĩu cũng bắt đầu nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Thật may mắn vì có thể lại được nghe thấy giọng nói của người con trai mình yêu thương sau bao tháng ngày xa cách. Giành lấy cậu từ tay của thần chết, đối với Sunghoon là một kỳ tích khiến cả đời anh không thấy ân hận chút nào. Chỉ cần có Sunoo, tình cảm này trao đi chẳng bao giờ là phí phạm...

___________________

Sau năm tháng kể từ ngày Sunoo mất. Riki chỉ biết vùi đầu vào công việc. Sau từng ấy những khó khăn, anh quyết định bỏ lại mọi thứ ở Nhật và quay về Hàn. Dọn đến căn nhà cũ của Sunoo từng ở trước đây, sống một mình trong quá khứ đến hết quãng đời còn lại.

Tháng mười một, cũng đã là mùa đông nên tuyết đầu mùa ở Seoul sẽ sớm rơi xuống. Mấy căn nhà xung quanh bắt đầu lên đèn khi trời vừa ửng tối, khiến khung cảnh về đêm cũng bớt ảm đạm hơn nhiều. Dạo bước trên con đường quen thuộc, Riki cho tay vào túi sưởi khi cảm nhận được mấy cơn gió đông đang tới tấp ùa về. Anh khẽ thở dài. Mấy đợt khói lạnh trắng xoá phả ra hòa vào trong không khí. Mùi thơm từ xe bánh cá lại kích thích chiếc dạ dày đang biểu tình. Đôi chân như có một loại ma thuật khiến bước đi trở nên vội vã. Dừng chân đến ngay trước chỗ tiệm bánh cá ở góc đường cũ. Nhìn mấy chiếc bánh cá nóng giòn đang được nướng lên thơm phức, trong tâm Riki cũng cảm thấy bồi hồi. Xung quanh có vài bọn nhóc con tầm bảy tám tuổi đang ồn ào cười nói trong lúc chờ đợi mấy chiếc bánh cá còn nằm trên vỉ.

Riki theo thói quen gọi hai chiếc. Ngày trước Sunoo luôn dùng tay bẻ đôi bánh cá ra rồi thổi bánh cho Riki. Nụ cười cậu luôn vẽ thành đường cong mỗi khi thấy Riki háu ăn, cắn vội vã trong lúc bánh vẫn còn nóng. Những kí ức cứ như vậy ùa về khiến tâm tư mang nhiều điều nuối tiếc lạ thay. Tiếng mấy đứa trẻ con cười đùa phá ngang dòng suy nghĩ, nhanh tay đón lấy túi bánh cá thơm lừng từ phía ông chủ tiệm, Riki cũng vội trả tiền và cầm túi bánh thong thả đi trên đoạn đường phía trước.

"Ông chủ, cho tôi hai chiếc bánh cá nhé!" - vừa xoay người bước đi, thì phía sau Riki bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Trí não nhanh chóng mách bảo anh phải dừng chân. Từ từ xoay người lại, ánh mắt anh đổ dồn vào người con trai nhỏ nhắn trước mặt.

"Sunoo?" Sunoo à...là em phải không?" - Riki như kẻ điên lao đến ôm lấy người con trai trước mặt. Vì tình huống quá đột ngột nên liền bị cậu ta đẩy ra ngoài.

"Tôi không phải!" - người đó sợ hãi càng né tránh thì càng bị Riki điên cuồng ôm chầm lấy lần nữa.

"Sunoo! Sunoo à, đúng là em rồi!" - nước mắt Riki bắt đầu rơi xuống, giọng nói run rẩy không giấu được niềm hạnh phúc tột cùng. Gương mặt này, giọng nói này, ánh mắt này và cả hương thơm này trên mái tóc. Đến chết đi, Riki cũng không nhầm lẫn được.

"Anh nhầm người rồi, em ấy không phải người anh tìm. Em ấy là của tôi!" - một thanh niên có dáng người cao ráo vội bước đến túm lấy cổ áo của Riki, đấm anh một cú chí mạng vào mặt, khiến toàn thân ngã nhào ra nền đất.

"Sunghoon à! Đừng!!!!" - người này định vung nắm đấm tiếp theo thì bị cậu bạn trai bé nhỏ của mình ôm lại. Ánh mắt Sunoo ngấn nước, vòng tay ôm lấy người Sunghoon thật chặt, khiến anh ta muốn ra tay cũng không thể nào làm được.

"Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi. Tôi và anh vẫn chưa lần nào gặp gỡ..." - Sunoo cúi đầu xin lỗi người con trai ấy, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Sunghoon kéo đi, họ nhanh chóng rời xa khỏi tấm mắt.

Riki thở hắt ra, nước mắt không ngừng rơi xuống nền đất lạnh. Khóe môi khô khốc, nơi vết thương rỉ máu, cả người mềm nhũn không thể nào đứng lên được. Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịt. Tự hỏi liệu có phải anh vừa trải qua một cơn mơ, hay chính bản thân anh đã nhận sai người thật. Người đó, đem đến một cảm giác thân quen đến lạ kỳ. Cái ôm ấm nồng sau từng ấy thời gian vẫn còn lưu luyến trên cơ thể.

"Sunoo...là em phải không?"

_________________

"Vì sao em lại đến gặp anh ta?" - Sunghoon giận dữ kéo Sunoo áp vào tường khi cả hai về đến khách sạn. Hai tay cậu bị anh ghì chặt phía trên đầu, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em xin lỗi! Chỉ là... vì em muốn ăn bánh cá. Không ngờ lại gặp anh ta ở đó." - Sunoo chỉ nhẹ nhàng đáp. Cậu không chống cự, cũng không muốn giải thích thêm gì. Đôi tay Sunghoon cũng dần nới lỏng cổ tay cậu ra.

"Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em!" - Sunghoon dần bình tĩnh lại rồi từ từ ôm lấy người cậu. Vòng tay to lớn bao bọc cả tấm thân gầy, đôi môi Sunghoon định chạm đến nơi bờ môi đối phương thì lập tức bị cậu ấy xoay mặt né tránh.

"Đừng làm vậy. Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau cả. Mong anh hãy cho em một chút thời gian, em sẽ nói ra tình cảm của mình." - nói xong Sunoo lặng lẽ rời đi. Sunghoon cố nuốt ngược cơn giận vào trong. Đôi tay cuộn thành nắm đấm, vung lên đấm một phát chí mạng vào tường.

"Nhưng tôi đã làm tất cả mọi thứ vì em!" - Sunghoon đuổi theo quát lớn, vội đưa tay kéo vai để Sunoo quay người lại, mặt đối mặt.

"Sunghoon à. Chúng ta sẽ cố gắng hơn từng ngày, nhé? Đừng khiến em cảm thấy khó xử như thế này." - Sunoo đáp, giọng nói ngọt ngào rót vào tai khiến Sunghoon không thể nào cưỡng ép cậu thêm nữa. Tình cảm miễng cưỡng, là tình cảm sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Sunghoon đã cố gắng vung đắp cái gọi là cuộc sống mới cho Sunoo nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đều cố ý chối từ.

"Anh yêu em, Sunoo à! Em biết là anh rất yêu em mà, em không thể...một lần đáp trả lại tình cảm này sao?" - Sunghoon gục đầu vào bờ vai ấy. Tiếng nức nở khiến Sunoo trong phút chốc cảm thấy áy náy dâng trào. Phải, cậu nợ Sunghoon cả một đời, một món nợ ân tình, và nợ cả một tình yêu không hồi đáp. Sunghoon cứ lao vào yêu cậu điên cuồng, dẫu không biết rằng tình yêu này có đi đến cái kết hạnh phúc hay không, anh cũng mặc kệ.

Lời xin lỗi cậu thốt ra đến hàng vạn lần, cũng không đủ để xoa dịu những tổn thương to lớn mà anh đang gánh lấy. Đối với Sunghoon, dẫu có trái ngang thì chân tâm anh ta vẫn luôn hướng về nơi có cậu. Tình cảm mà Park Sunghoon bày tỏ là bằng tất cả con tim và dòng máu nóng chảy trong người. Cứ luôn nghĩ rằng câu nói yêu thương thốt ra không chút khuyết điểm nào. Chỉ cần thêm thời gian là có thể khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý, một lòng một dạ đáp trả ân tình. Tiếc thay là... chân tâm của Kim Sunoo duy nhất hướng về một người khác...
_____________________

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net