CHƯƠNG 18: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngồi co ro trong góc phòng, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Tiếng ồn ào của khách hàng ở ngoài cửa tiệm cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Từ lúc thức dậy cậu đã không nhìn thấy Riki nằm bên cạnh nữa, chạy xuống tìm khắp cửa tiệm nhà mình thì chỉ còn thấy bố mẹ cậu lắc đầu ngao ngán. Riki đã đi thật, quyết định lần nữa bỏ cậu lại phía sau không một lần nuối tiếc. Cứ nghĩ đến, nước mắt Sunoo lại rơi không ngừng. Tựa như, mọi thứ trên thế gian này ngăn cấm cậu và anh đến với nhau, tình cảm kia mặc nhiên là hoàn toàn sai trái. Thế nhưng, một kẻ khờ khạo như Sunoo vẫn lờ đi và đâm đầu vào yêu anh đến điên đảo.

Thật tiếc rằng... Riki cứ như vậy bước đi. Chỉ có mỗi Sunoo là chôn chân tại chỗ. Ngu ngốc nghĩ rằng có thể thấy hình bóng người kia một lần quay đầu lại. Ôn nhu ôm lấy cậu, nói yêu cậu, nguyện chở che cậu suốt quãng đời.

Như một sự tình cờ, hai chúng ta đều sống dưới một dòng chảy thời gian... Chỉ có điều, một người chịu nhiều tổn thương, một người ra đi lòng trống rỗng.

___________________

Sunghoon ngồi chờ dưới nhà khi cửa tiệm bánh gạo ở nhà Sunoo tầm trưa đã bắt đầu vắng khách. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, bố của Sunoo cũng rót cho anh một tách trà rồi ông ngồi xuống ở phía đối diện.

"Con xin phép đưa Sunoo về Seoul. Tụi con sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tuần này." - Sunghoon nói. Nghe đến đây ông Kim không phản ứng gì, nhấp một ngụm trà nóng rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt ông vẫn không lay chuyển, hướng tầm nhìn ra phía ngoài trời, xem mấy đám mây cứ trôi lên nền trời xanh ngắt.

"Làm bố mẹ, tôi chỉ mong Sunoo có được thật nhiều hạnh phúc. Cậu có phải là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng của con tôi hay không, giờ cũng không còn là điều quan trọng nữa. Vì cơ bản là... con tôi nó cũng không còn sự lựa chọn nào khác." - lời nói mang nhiều ẩn ý khiến Sunghoon khẽ nhíu mày. Nói xong ông Kim lặng lẽ đứng dậy rời đi. Nhanh chóng ra ngoài cửa tiệm để kịp dọn dẹp đón tiếp những lượt khách mới.

"Sunoo à, con đừng đi nữa mà!" - Sunoo cùng mẹ đi xuống dưới nhà. Bà Kim vừa đi vừa nức nở nhìn đứa con trai yêu thương của bà phải xách hành lí lên mà rời đi lần nữa.

"Con không sao đâu, con sẽ thường xuyên về gặp bố mẹ và noona. Mẹ đừng khóc nữa nhé?" - lau nước mắt cho mẹ của mình, Sunoo vội ôm lấy bà an ủi. Sunghoon thấy vậy cũng vội lại gần xách hộ hành lí cho Sunoo và dìu cậu bước ra xe.

"Thưa mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Sunoo. Ngày tụi con kết hôn, con sẽ cho xe đến đón bố mẹ và noona đến. Xin hãy chấp thuận cho tình cảm của tụi con!" - Sunghoon cũng khéo léo trấn an, nghe xong mẹ Sunoo cũng an lòng đồng ý tiễn biệt.

"Con sẽ đưa Sunoo về thăm nhà thường xuyên, xin bố mẹ yên lòng!" - đưa Sunoo vào xe, ân cần cài dây an toàn cho cậu. Hạ kính xe xuống nói lời tạm biệt với gia đình lần nữa, Sunghoon cho xe nổ máy và đi mất.

Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy bố mẹ vẫn đứng vẫy tay ở phía sau khiến Sunoo không khỏi đau buồn. Lòng cậu nặng trĩu, khóe mắt cũng cay nhòe nhưng không dám bật khóc. Sunoo sợ rằng sự yếu đuối này sẽ nuốt chửng cậu, khiến cậu ấy không thể đứng vững vàng để quên đi những quá khứ vừa qua.

"Anh đã đặt tiệc và hoa cưới, anh đưa em đi thử lễ phục luôn nhé?" - Sunghoon một tay vừa lái xe, một tay đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Đưa tay Sunoo lên khóe môi mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy.

"Sao cũng được mà, anh thích là được!" - Sunoo chỉ nhoẽn miệng cười rồi đáp. Suy cho cùng, cậu cũng không có quyền quyết định trong cuộc hôn nhân này.

"Em có yêu anh không, Sunoo?" - Sunghoon chợt hỏi, vì câu hỏi kia mà Sunoo thoáng giật mình.

"Chúng ta cũng đã sắp kết hôn rồi, em còn có thể trả lời là không hay sao?"

Sunoo tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống dòng người hối hả bên ngoài. Làm thế nào để có thể đối diện với sự thật và tương lai phía trước. Khi thức dậy, cả thế giới trong cậu bỗng đảo ngược. Suy sụp hết lần này đến lần khác, chả hiểu sao trong lòng vẫn chỉ muốn thốt lên lời yêu vỏn vẹn duy nhất với một người. Tự cảm thấy bản thân nực cười đến hổ thẹn. Từ đầu, người ôm lấy những ảo vọng về cuộc sống viên mãn với Riki, có lẽ chỉ có mỗi cậu. Mà kết cục cho đến bây giờ, anh ấy cũng chẳng còn ở bên...

______________________

"Xin mời quý khách bước ra ngoài nhé!" - người nhân viên giúp Sunoo thay lễ phục kéo vội tấm màn sang một bên. Sunghoon đang ngồi đọc sách ở phía ngoài cũng đã thay xong bộ lễ phục của mình và ngồi chờ. Nhìn thấy Sunoo trong bộ suit màu trắng, bên trong là lớp áo sơ mi được tinh tế nhấn thêm một chiếc nơ be bé thật xinh trên cổ áo. Tóc cũng được họ làm cho hơi xoăn, ánh mắt bất ngờ của Sunghoon khiến hai bên má của Sunoo ửng hồng vì có chút ngượng. Trên tay ôm một bó hoa hồng màu xanh biếc, cậu nhẹ nhàng bước từng bước về phía chỗ của Sunghoon.

"Em đẹp lắm!" - Sunghoon không khỏi trầm trồ, đứng dậy để có thể nhìn rõ sự mỹ miều của người mà anh yêu. Khẽ nâng cằm Sunoo lên để nét đẹp kia phô bày ra trước mặt, vội hôn lên má cậu. Tiếng hò hét của các nhân viên trong tiệm khiến Sunoo càng thêm ngượng ngùng.

"Cậu Sunoo đây chính là dâu nam xinh đẹp nhất mà tôi từng thiết kế lễ phục đấy!" - chủ tiệm studio bước ra liền vui vẻ khen ngợi, cặp lễ phục này cũng là thành phẩm duy nhất và được thiết kế chỉ vỏn vẹn hai tuần liền của cô chủ studio đồ cưới này dành cho họ.

"Tôi lấy nhé! Giặt ủi cẩn thận và đem đến địa chỉ này vào trước ngày cưới của chúng tôi đã ghi ở đây."

Trong studio ai nấy đều phấn khởi khi thấy thành phẩm đã được khách hàng hài lòng. Nhanh chóng giúp Sunoo thay lại quần áo và làm thủ tục thanh toán với Sunghoon. Cam kết rằng là sẽ đưa lễ phục đến trước ngày cưới.

"Sunoo à! Em về trước nhé? Anh có một chút việc cần giải quyết. Ở nhà chờ anh, anh sẽ về ngay." - Sunghoon vội đón một chiếc taxi cho Sunoo, để cậu vào xe ngồi ngay ngắn rồi dặn dò. Đưa số địa chỉ và tiền xe cho bác tài xế để có thể chắc chắn rằng Sunoo sẽ về đến nhà một cách bình an.

"Đừng về trễ, em sẽ đợi anh!" - Sunoo tạm biệt anh rồi bảo bác tài để cho xe lăn bánh. Ánh mắt cậu không giấu được nét buồn. Cậu cho kính xe xuống, nuối tiếc nhìn Sunghoon rồi nở một nụ cười.

Chắc chắn khi xe của Sunoo đã rời đi, Sunghoon liền lấy điện thoại của mình ra để liên lạc ngay với một người.

"Aron phải không? Là tôi đây!"

"Tôi cần anh bay đến Hàn ngày mai. Để anh giúp tôi có thể sớm giải quyết một người..."

_______________________

Quán bar Charme, Sunghoon dừng xe tại bãi đậu rồi vội vã đi vào. Vừa đến đã thấy những kẻ bặm trợn, hoặc mấy lão đại gia đến mua vui tại nơi này. Mấy cô gái ăn mặc hở hang cũng bắt đầu gọi mời. Sunghoon né tránh, nhấc điện thoại lên vừa gọi vừa đi thẳng vào trong để tìm người cần gặp.

"Cô đang ở đâu?" - Tiếng nhạc xập xình trong quán bar khiến Sunghoon không tài nào nghe rõ giọng người phụ nữ bên kia đầu dây.

"Tôi ở bên này, Sunghoon!" - từ chỗ quầy bar phát ra tiếng một cô gái. Cô ấy đang bận rộn mời rượu các gã nam nhân lớn tuổi. Người này tầm chỉ vừa  hơn hai mươi, cô ấy mặc chiếc đầm đen ôm sát người, những đường cong gợi cảm phô bày ra trước mắt, nụ cười quyến rũ lúc nào cũng nở trên môi.

"Thứ anh cần đã chuẩn bị xong, chờ tôi một chút." - Nhấp một ngụm rượu, đặt ly Tequila xuống bàn rồi cô ta bước vào trong quán bar lấy ra một chiếc hộp giấy đưa cho Sunghoon.

"Của anh!" - đặt lên bàn, cô ta đẩy chiếc hộp về phía Sunghoon. Vui vẻ rót cho anh một ly rượu mạnh, cô ta khoái chí xoay ly rượu trên tay, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly chao đảo rồi nhoẽn miệng cười.

"Đã có đạn rồi, anh không cần phải lo lắng. Tôi xưa nay buôn hàng luôn uy tín, khắp quán bar ở Itaewon này ai cũng biết tôi mà."

"Kiểm tra tài khoản đi, tôi đã thanh toán phần còn lại!" - Nói rồi Sunghoon lặng lẽ rời đi. Cô gái kia bật sáng màn hình điện thoại, nhìn thấy số tiền hiển thị trong tài khoản ngân hàng đã tăng lên liền hả hê nhấp thêm ngụm rượu.

"Đúng là, tình yêu có thể khiến cho một thiên thần như thế này cũng có ngày hóa thành ác quỷ." - cô ta nốc cạn ly rượu trên bàn, kiêu hãnh bước xuống sàn nhảy. Cô ta say đắm hòa trong tiếng nhạc quay cuồng với những đường cong gợi cảm. Ả ta là một tay buôn vũ khí có tiếng tại Hàn Quốc. Quán bar Charme được ví như một nơi chỉ để cô ta trả hàng thay vì kinh doanh giải trí. Cô gái ở độ tuổi còn trẻ nhưng đã phải qua đêm với hầu hết những tên viên chức cấp cao có quyền hạn pháp luật ở đây, thành công trọt lọt những phi vụ chuyển hàng mà chưa một lần bị tóm.

Được Sunghoon trả một số tiền lớn để mua một khẩu súng ngắn ASP (*loại chuyên dùng trong các tổ chức bí mật của Mỹ), cô ta ngay lập tức nhận lời. Chuyến hàng vừa cập bến cảng, cô ta đã đã chủ động liên hệ với anh về quán bar của mình để hoàn thành giao dịch. Quyết định liều lĩnh của Sunghoon, nhằm muốn kết thúc vĩnh viễn mối quan hệ còn vấn vương ấy. Chỉ cần một ngày còn Nishimura Riki tồn tại, Sunoo sẽ vẫn còn đem lòng tương tư người đó... Cứ nghĩ đến thôi, Sunghoon không một ngày nào yên giấc. 

"Nếu không còn anh ta, em sẽ trọn tình vẹn ý cùng tôi chứ?"

Nhìn khẩu súng trong tay, ánh mắt của Sunghoon mang đầy giận dữ. Tình yêu mang cả theo thù hận chất chứa trong lòng. Chỉ cần có được trái tim của Sunoo, dẫu phải đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời, anh vẫn cam tâm chấp nhận.

__________________

HẾT CHƯƠNG 18

(Chương mới đây ~ các bạn vẫn còn ở đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net