CHƯƠNG 6: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đã là ngày 23 tháng 06...

Hết hôm nay nữa thôi... thì sẽ là sinh nhật em!

Vé máy bay về Hàn Quốc cho Sunoo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vì muốn lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng với Sunoo tại Nhật, nên Riki đã đặt chuyến bay sẽ cất cánh vào ba ngày sau đó.

Riki chọn một chiếc sơ mi tối màu, xếp cả vài chiếc áo ấm cho Sunoo vì buổi tối ở Yamanashi khá lạnh. Anh sẽ đưa cậu đi ngắm oải hương và hơn hết là đón sinh nhật cùng cậu.

"Tôi chưa từng đi đến những nơi như thế..." - Sunoo ngồi trong xe ở ghế bên cạnh, khẽ tựa đầu lên tấm kính xe. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định, Riki bảo sẽ cho cậu ngắm mặt trời mọc ở Yamanashi, nên cả hai phải đi vào buổi tối nay để cắm trại ngoài lều và chờ bình minh ló dạng. Dù gì cũng chỉ còn ba ngày ở Nhật, nên Sunoo đã đồng ý.

"Vậy thì... tôi sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn." - Riki mỉm cười, đây là sinh nhật năm thứ hai anh được đón cùng cậu.

Nhớ đến sinh nhật năm ngoái, Riki vì giải quyết công việc mà trễ hẹn. Lúc nào cũng là Sunoo phải chờ, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh tay xách chiếc bánh kem, bên tay còn lại ôm một túi quà to đùng, mặc nhiên cậu bạn trai rộng lượng liền bỏ qua mọi thứ.

"Em còn nhớ, vào ngày sinh nhật năm ngoái em đã ước điều gì không?"

Riki chợt hỏi, Sunoo vẫn giữ nguyên nét ấy mặt nhìn ra phía bên ngoài. Cậu thở dài, bàn tay bỗng nắm lấy vạt áo vò đến nhăn nhúm.

"Nếu không nhớ, em có thể không cần phải nhớ lại..." - Lo lắng vì hành động này, Riki cố gắng trấn an cậu. Đưa tay gỡ những ngón tay của Sunoo ra thì vô tình bị bàn tay mềm mại kia giữ lại.

"Tôi nhớ... nhưng... tôi lại không biết vì điều gì. Tôi lại ước cho người đó." - Nghe đến đây, Riki bỗng thấy tim mình thắt lại.

"Tôi đã ước, người đó có thể mỉm cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn hiện tại. Tuy nhiên, tên của người đó... tôi lại không nhớ ra là gì."

"Anh ta luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Không rõ gương mặt, cũng không thể với lấy. Chỉ khi tỉnh dậy thì đọng lại trong tôi một cảm giác rất thân quen..."

Sunoo buông tay ra, đôi mắt lại chuyển hướng ra phía ngoài. Hóa ra, đối phương cứ ngỡ đã rất xa nhưng thật chất hiện đang ở rất gần. Riki siết chặt tay lái, nước mắt âm thầm rơi xuống khóe môi. Nếu có thể chạy trốn khỏi thực tại, có lẽ Sunoo nên là người xuất phát đầu tiên. Không đau buồn, không tổn thương, không còn những ngày phải chờ đợi ai đến, cũng không còn những giấc mơ ẩn hiện bóng hình, và tốt hơn hết là... sẽ không còn người mang tên Ni-Ki này xuất hiện nữa.

______________

Đến Yamanashi đã là hơn một giờ sáng, bước sang ngày 24 rồi và hiện giờ cũng chính là ngày sinh nhật của Sunoo. Cơn buồn ngủ đi kèm sự mệt mỏi đã đánh gục Sunoo khiến cậu chìm vào giấc mộng. Riki vội tắt đèn trong xe, điều chỉnh nhiệt độ ấm lên rồi cởi áo khoác ra choàng vào cho cậu ấy.

Đưa tay chỉnh lại tóc tai Sunoo cho gọn gàng, Riki cũng ngã đầu ra sau ghế xe, từng chút một ngắm nhìn người con trai trước mặt đang say giấc.

"Nếu có thể được mãi bên em như thế này...thì tốt quá." - Riki vỗ về, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt khả ái kia. 

"Ngắm nhìn người khác khi đang ngủ, tôi sẽ kiện anh đấy!" - Sunoo chợt mở lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt. Riki giật mình rút tay lại, ngồi bật lên vô tình va chạm với nóc xe khiến anh ôm đầu kêu la đau đớn.

"Thật là... anh không ngắm tôi ngủ nữa sao?" - Sunoo bật cười vì hành động theo phản xạ tự nhiên ấy. Hai mắt mở ra nhìn người con trai cao to đối diện đang trong tình cảnh dở khóc dở cười.

Cả hai bước ra ngoài, thời tiết lúc này ở Yamanashi có chút sương đêm nên nhiệt độ xuống khá lạnh. Xe đậu ở một góc gần cây cổ thụ già, nơi đây có sẵn một chiếc bàn gỗ thật to và cả một chiếc lều nhỏ. Sunoo vẫn khoác trên người chiếc áo của Riki, hai tay chà sát vào nhau để cảm thấy ấm lên một chút. Riki đi vòng từ sau xe, lấy lên một chiếc thùng giữ nhiệt to đặt lên bàn.

"Anh tự chuẩn bị tất cả sao?"

"Ừ, tất cả là dành cho em"

Riki mở nắp thùng giữ nhiệt, bên trong là một chiếc bánh kem được trang trí đơn giản với một dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" được viết bằng tiếng Hàn rất nổi bật đi kèm. Sunoo bất ngờ đến độ đứng ngây người, nhìn Riki chu đáo cắm từng ngọn nến trên bánh.

"Chà, cầm lấy!" - Vội đưa cho Sunoo một cây pháo hoa que. Ánh sáng le lói khiến cả vườn hoa oải hương xung quanh bỗng hiện lên trước mặt.

"Đẹp quá! Làm sao anh biết là sinh nhật tôi?" - Sunoo cảm thán, hai tay vẫy vẫy que pháo hoa ra không trung. Ánh mắt lấp lánh nhìn Riki đang mỉm cười thật hạnh phúc.

"Bí mật! Đây, em mau ước và thổi nến đi" - Que pháo hoa vừa tắt, Riki vội bưng chiếc bánh kem đến trước mặt Sunoo. Cậu vui vẻ chắp hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại thầm nguyện ước.

"Tôi thổi nến nhé?" - nói xong, Sunoo thổi nến. Mấy ngọn nến nhanh chóng tắt đi, trả lại không gian tối mờ như lúc ban đầu. Riki đưa tay chạm đến công tắc trên mặt bàn, những bóng đèn tròn tạo thành một đường dài nối tiếp nhau phát sáng. Gương mặt Riki đang cười thật tươi hiện lên ngay trước mắt, trong một giây ấy, Sunoo đã không khỏi ngỡ ngàng.

"Em sao thế?" - Giọng của Riki cắt ngang dòng suy nghĩ. Sunoo khẽ lắc đầu, cậu ngồi ngay ngắn xuống bàn hít thở không khí ở nơi đây. Mùi oải hương khiến Sunoo cảm thấy dễ chịu.

"Ni-Ki à..." - Sunoo chợt gọi. Riki lúc này đang loay hoay sắp xếp lại chăn gối trong lều để có thể chợp mắt trước khi bình minh ló dạng. Nghe thấy tiếng Sunoo, anh mau chóng bước lại gần và ngồi xuống trước mặt cậu.

"Anh có tò mò, vừa rồi tôi nhìn thấy gì không?"

"Em thấy gì?" - Riki có hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Một tay chống cằm ngắm nhìn trọn vẹn người con trai trước mặt và chờ đợi câu hồi đáp.

"Tôi thấy, nụ cười của anh thật rạng rỡ. Rất khác với anh của mọi ngày." - Sunoo nói, ánh mắt như nhìn thấu vào tâm can của người đối diện. Đuôi mắt cậu cũng vẽ thành đường cong như trăng lưỡi liềm, khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt lên mái tóc của Riki thật nhẹ, trong khoảnh khắc này hành động quá đỗi ngọt ngào của Sunoo khiến anh nức nở. Được đối mặt với Sunoo sau bao tháng ngày nhung nhớ, mọi chuyện trong quá khứ trong một giây tựa như tan thành mây khói.

"Tôi nhớ em...đến không thể nào hô hấp."

___________________

Sinh nhật Sunoo năm ngoái.

Riki đã tự tay lựa chọn một chiếc hoodie màu xanh mint mà vài ngày trước đây Sunoo đã nói với anh là rất yêu thích.

"Gói lại giúp tôi, tôi muốn tặng sinh nhật!" - Riki đặt chiếc áo lên quầy thu ngân của cửa hàng, loay hoay tìm ví tiền trong túi áo.

"Anh Nishimura mua quà tặng cho cậu người yêu đó sao?" - giọng nói của một cô gái từ phía sau anh truyền đến. Riki bất ngờ quay đầu nhìn lại cô ấy. Cô ta cũng là người Nhật, có dáng người mảnh mai trong chiếc đầm đen ôm sát. Mái tóc nâu dài được buộc cao, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt to tròn. Cô ta gần như là tiêu chuẩn về cái đẹp của một thiếu nữ Nhật.

"Sakura Nami?" - Riki không mấy ngạc nhiên. Anh và cô gái này đã lớn lên và đi học với nhau từ khi còn ở Nhật. Điều đáng nói hơn là, cô ta theo Riki đến tận Hàn Quốc. Năm cuối trung học, cô lấy hết can đảm để bày tỏ cảm tình với Riki nhưng đều bị anh từ chối. Hết lần này, đến lần khác cô ấy vẫn chưa có ý định từ bỏ vì biết mối quan hệ giữa hai bên gia đình sẽ không để cô thiệt thòi.

"Phải, tôi mua cho Sunoo. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi xin phép!" - Riki nhận lấy túi quà, cúi chào người con gái trước mặt rồi đi thẳng ra cửa.

"Cậu ấy là nam nhân..." - Cô ta hét lên.

"Sao anh có thể...yêu một người như thế?" - Nami chạy theo Riki đến trước cửa, cô ta giật túi quà ra khỏi tay anh ném xuống lòng đường.

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?" - Riki quát lớn, vội vã lao ra đường nhặt lại túi quà mà không chú ý đằng xa đang có một chiếc ô tô đang lao về phía anh.

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Riki hoảng hốt, tiếng phanh rít lên, tiếng người xung quanh bàn tán ồn ào, bốn bánh xe ô tô ma sát xuống mặt đường gấp gáp dừng lại nhưng không kịp. Một chân của Riki va vào đầu xe khiến anh ngã lăn ra đất. Trên tay vẫn cố gắng bảo vệ món quà mà Sunoo yêu thích. Anh lom khom bò dậy với một bên chân rướm máu, Nami ngỡ ngàng với hành động thiếu suy nghĩ của Riki. Anh ta chỉ vì một món quà dành cho tên nam nhân khác mà suýt mất đi tính mạng.

"Cô đã hài lòng chưa?" - Riki đi đến trước mặt Nami. Cô ta vung tay giáng vào mặt anh một cú tát thấu trời, hai mắt ngấn nước nhìn người con trai đối diện lòng đầy phẫn nộ.

"Anh sẽ phải hối hận vì điều này... Nishimura Riki, anh nhất định sẽ phải hối hận!" - nói xong cô ấy đón chiếc taxi trên đường rồi đi mất.

Riki ở lại với túi quà trên tay đã nhàu nát. Với anh ta, Sunoo vẫn là quan trọng nhất, đến cuối đời có nửa lời cũng không bao giờ có hai từ "hối hận".

Nếu có hối hận, thì chắc chắn đều là hối hận chỉ vì đã bỏ lỡ những giây phút đúng hẹn với em, những giây phút tốt đẹp cùng em.

Cả đời, luôn nợ em thật nhiều lời xin lỗi...

______________________
HẾT CHƯƠNG 6

(Cận 30 tết nên dọn dẹp cả ngày, vừa nghỉ tay viết chương 6 thì đã tối muộn rồi. Mong các bạn enjoy nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net