CHƯƠNG 8: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối ở Yamanashi, Riki muốn đưa Sunoo lên núi Kachi Kachi để ngắm hết toàn cảnh Nhật Bản trong ngày này. Ở đấy có cả cáp treo đưa người lên đến sát cạnh đỉnh núi Tenjo. Chỉ cần lên đấy, rồi đi bộ xuống xuyên qua núi trong một khu rừng sẽ cảm nhận được hết sự thú vị của địa điểm du lịch tại Yamanashi. Nghe nói rằng, nếu một cặp đôi đi lên được đến đỉnh và nắm tay trở về cùng nhau sẽ sống với nhau đến trọn đời.

Sunoo tự nhiên muốn chuẩn bị một ít cơm nắm cho cả hai mang theo ăn ở dọc đường trở về từ đỉnh Tenjo. Riki cũng phụ giúp cậu đeo tạp đề và vào bếp, đứng ngay bên cạnh ngắm nhìn cậu bạn trai nhỏ đang tỉ mỉ thái từng nguyên liệu. Trông Sunoo lọt thỏm trong chiếc hoodie của anh, vì đi gấp gáp từ bệnh viện đến đây nên quần áo của Sunoo không được xếp theo kỹ càng và đầy đủ.

"Anh đừng chỉ biết ngắm em thôi. Giúp em một tay đi chứ!" - Sunoo lại gần chỗ tủ đựng bát đĩa, nhón chân lên cố với lấy chiếc hộp nhựa đựng thức ăn cao tít trên ngăn tủ.

"Để anh!" - Riki vội vàng đỡ lấy chiếc hộp suýt rơi xuống trúng người Sunoo. May mà anh đã bắt kịp lấy, nếu không có lẽ cả hai lại có thêm trận dở khóc dở cười.

Nhà Riki có một khách sạn ở Yamanashi, anh và cậu ở một phòng cao cấp riêng biệt. Còn bí mật chuẩn bị một phòng khác để chờ Nami đến sẽ giải quyết việc sau khi đưa Sunoo trở về nước an toàn.

"Em...ở lại Nhật cùng anh chứ?" - Riki chợt hỏi. Không khí yên ắng bỗng bao trùm lấy cả hai người. Sunoo không đáp lời, chỉ chú tâm tiếp tục thái ít hành tây còn dở dang trên thớt.

"Chúng ta sẽ làm lại cuộc sống mới. Ở lại Nhật cùng anh. Ở lại Yamanashi...cùng anh, được chứ?"

"Không, không nên như vậy!" - Sunoo đáp, chỉ đáp như thế rồi tiếp tục với công việc của mình. Cố né tránh ánh mắt của Riki, rồi cậu nhanh chóng xếp thức ăn vào trong hộp.

"Vậy thì chúng ta hãy sang Mỹ sinh sống. Anh sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ tại Nhật... để được ở gần em."

"Ni-Ki!" - Sunoo đến hiện tại đã không thể chịu được thêm nữa. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang lo lắng của Riki mà gọi tên anh.

"Anh hãy nghĩ có bản thân mình, đừng vì em nữa!"

"Em sẽ về Hàn và sống cuộc đời của em. Ba ngày như thế là quá đủ với em rồi! Anh đừng quyết định cuộc đời của em là phải theo anh hoặc không, không có anh... em vẫn sống được."

Khóe mắt Sunoo giờ đây ngấn đầy nước mắt, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân có thể nói ra những lời nhẫn tâm và cay độc đến thế. Mặc kệ người con trai trước mặt, nước mắt anh đã rơi xuống ướt đẫm.

"À, anh không sao cả!"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi mà. Anh không nên nói những điều như thế mới đúng" - Riki xoay lưng lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bản thân. Tự trấn an Sunoo bằng một nụ cười gượng gạo.

Sunoo cũng cố gồng mình nuốt ngược nước mắt sâu vào trong, đáp trả nụ cười của anh rồi lại tiếp tục xếp lại số thức ăn đã chuẩn bị. Cậu muốn... muốn lắm chứ. Chỉ muốn ở cùng anh đến cuối đời. Đến khi cả hai là những ông cụ già, mỗi năm tháng 6 đều đến Yamanashi. Có khi là ngâm mình trong suối nước nóng, hay đơn giản là ngắm oải hương và ngủ cùng nhau dưới một túp lều.

Với Sunoo, dù là sinh nhật năm ngoái, hay cho đến ngày sinh nhật vào hôm qua. Điều mà cậu luôn nguyện ước... vẫn là anh được nhiều hạnh phúc!

___________________

Nami được lão quản gia đưa đến khách sạn Kunitachi của tập đoàn Nishimura như lời của Riki đã dặn dò từ trước. Cô ta vừa đến đã được dàn lễ tân mặc lễ phục gọn gàng xếp hàng tận tình đón tiếp.

"Riki...có đang ở đây không?" - Nami đi thẳng trên dãy hành lang theo sự chỉ dẫn của một nhân viên lễ tân, cậu ta vừa xách hành lí đến chạm cửa phòng liền nhanh chóng mở cửa để Nami được vào trong nghỉ ngơi một chút.

"Vâng, thư tiểu thư! Thiếu gia Nishimura đang ở đây. Tôi sẽ báo cho thiếu gia đến gặp cô sau khi thiếu gia xong việc. Hy vọng tiểu thư sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Kunitachi Hotel, tôi xin phép!"

Nami rất hài lòng, cô nhận chìa khóa phòng từ tay của nhân viên lễ tân rồi quan sát khắp phòng. Ở đây được bày trí theo phong cách Nhật vừa cổ điển nhưng lại vừa có chút hiện đại. Mùi nến thơm của cây hương thảo tỏa ra khiến Nami dễ chịu sau 2 tiếng đi xe từ Tokyo vào.

"Riki đúng là chu đáo, vẫn còn nhớ mùi yêu thích của mình." - cô ta thích thú nằm xuống giường cảm nhận sự êm ái mà cô tự cho là Riki đã chuẩn bị.

Cô kéo vali ra và đặt các món đồ linh tinh bày ra trong phòng. Nami không có thói quen mang theo nhiều quần áo. Chỉ mang theo ít vật dụng cá nhân nên cô liền muốn ra ngoài mua sắm một vài chiếc đầm mới để tươm tất đón vị hôn phu của mình.

Vừa bước ra khỏi phòng, Nami liền nhìn thấy thấp thoáng một cậu thanh niên có dáng người bé nhỏ. Trên tay đang xách một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước vào rồi đi khuất sau phía ngã rẽ cuối hành lang. Điều khiến Nami chú ý hơn, chính là chiếc áo hoodie màu nâu trầm thuộc hãng Balenciaga mà Riki yêu thích đang mặc trên người cậu ấy. Còn có cả, thoang thoảng mùi nước hoa mà Riki vẫn hay dùng.

Nami nhanh chóng đi theo cậu ấy lên cầu thang phía trên, cậu ta dừng trước một cửa phòng cao cấp riêng biệt. Cả dãy hành lang phía trên này chỉ có đúng một phòng. Cô ta nấp sau góc cột phía cầu thang mà quan sát tình hình.

"Riki?" - Nami há hốc mồm khi nhìn thấy một nam nhân khác mở cửa bước ra từ trong. Mái tóc bạch kim quen thuộc, gương mặt anh nở nụ cười trìu mến đón Sunoo trong vòng tay bước vào rồi khóa cửa lại.

"Tại sao... tại sao lại như thế?"

"Chẳng lẽ... người đó...là Kim Sunoo?"

Nami giận dữ bước xuống phòng. Trước giờ cô ta chỉ nghe đến tên cậu, tuy nhiên chưa lần nào có cơ hội gặp mặt. Cậu ta khả ái và dễ nhìn với làn da trắng hồng. Là nam nhân nhưng lại có dung mạo còn xinh đẹp hơn cả nữ giới, chả trách Riki si mê cậu.

Cô ta lục lọi trong túi xách ra một tấm card visit. Đôi tay run rẩy nhập số lên bàn phím của màn hình điện thoại số của ai đó, gương mặt không giấu được sự lo lắng và sợ hãi.

"Alo... là tôi đây! Đến khách sạn Kunitachi gặp tôi. Có việc thú vị cho anh đây."

"Nếu được, hãy khiến cậu ta không trở về đây được nữa!"

"Số tiền săn mồi sẽ là 5 tỷ yên nếu thành công, tôi sẽ chuyển đến tài khoản của anh trước 2 tỷ, phần còn lại sẽ thanh toán khi tôi thấy xác của nó."

_________________

Riki đưa Sunoo đến ngồi tại tiệm coffee bên dưới sảnh của khách sạn Kunitachi trước khi lên đường đến chỗ cáp treo của đỉnh Tenjo. Không quên gọi cho cậu một cốc mint choco, cúi đầu hôn phớt lên đôi gò má của cậu, dặn cậu ấy ngồi yên chờ đến khi anh quay trở lại. Sunoo cũng ngoan ngoãn ngồi chờ với cốc đá xay mát lành. Hút một hơi vào miệng, cảm nhận vị ngọt và cả chút the mát nơi đầu lưỡi.

"Cậu... là Sunoo?"

Là Nami, cô ấy tiến lại gần Sunoo, rộng lượng nở một nụ cười điềm tĩnh, không đắn đo mà ngồi xuống trước mặt cậu. Cũng giống như Riki, cô ta đã từng theo anh đến Hàn để du học và làm việc, nên về vấn đề giao tiếp của Nami với Sunoo cũng trở nên thuận lợi.

"Tôi là Sakura Nami... người sẽ kết hôn cùng với Nishimura Riki trong tháng tới."

"Tôi nghĩ giới truyền thông còn chưa có thông tin này nhanh như cậu. Vinh dự không, khi chính tôi là người thông báo với cậu tin này." - Sunoo sửng sốt, đôi môi mấp máy không nói được câu gì. Ánh mắt hướng về phía người con gái trước mặt với sự khiêu khích của ả trong lời nói.

"Cô nói những điều này với tôi để làm gì?" - Sunoo chỉ thở dài rồi đáp, đôi tay cậu giấu bên dưới bàn, đầu móng tay bấu vào nhau đến rỉ máu nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt cô ta.

"Cậu nghĩ một kẻ như cậu sẽ được chấp nhận và mang đến hạnh phúc cho Riki sao?"

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cách rời xa anh ấy.."

Nami bỏ đi, để lại Sunoo ngồi lại với đôi mắt ửng đỏ cay nhòe. Nếu cô ta không đến, cậu cũng sẽ chọn cách rời xa.

Như vậy thật tốt, cậu xứng đáng nghe những lời cay nghiệt ấy vì đã lỡ trói buộc người con trai đó vào tim.

Trên thế gian hàng tỷ người, hà cớ gì người khiến cậu rung động cho đến cùng vẫn là anh ấy?

Men tình, dễ say lại khó tỉnh...

Thay vì cố trốn chạy đi về phía trước, Sunoo lại muốn chọn mù quáng mà quay về.

Về lại cái vạch xuất phát ban đầu của anh và cậu. Xây đắp, rồi lại lần nữa tìm cách tổn thương đối phương ...

"Sunoo à, anh mua cho em cái này!" - Riki vẫy tay từ phía xa, trên tay cầm túi bánh cá nóng giòn hớn hở chạy lại. Sunoo chỉ còn biết mỉm cười, ánh mắt ấu yếm nhìn người con trai mình yêu với niềm vui đơn giản ở trước mặt.

"Mình đi thôi!"

"Lần cuối mình bên nhau rồi..."

__________________
HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net