2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn quên, nhưng lại không thể quên. Không? Nhưng muốn quên lại không có gì để quên...


Là sao? Không còn gì ngoài hai chữ Ni Ki? Thật à?

Họ tên cậu là gì? - Em không biết, ngày đầu gặp nhau cậu kêu em gọi là Ni-Ki nên em gọi cậu như thế, em chưa một lần hỏi rằng họ tên của Ni-Ki là gì.

Cậu bao nhiêu tuổi? - Bằng tuổi em.

Hàng xóm với nhau bao lâu? - 1 năm, vỏn vẹn 1 năm.


Phải, 1 năm. Chỉ có 1 năm với cái kỉ niệm duy nhất mà em nhớ là ngày trung thu kia. Gặp nhau trước tết trung thu, xa nhau ngay tết trung thu. Trung thu này cách trung thu kia 1 năm.

Em gặp Ni-ki vào tháng 6 năm em 6 tuổi và xa Ni-Ki vào tháng 9 năm em 7 tuổi. Có thể nói ngày tết trung thu năm đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em với cậu. Sau ngày hôm đó, "Tết Trung Thu" đối với Kim Sunoo là một ngày lễ vô cùng quan trọng. Em thích trung thu vì năm đó trung thu có cậu, em ghét trung thu vì năm đó cậu chọn ngày này mà xa em, nhưng em vẫn thích trung thu vì em thích cậu.

Một đứa bé 6 tuổi thì có thể thích ai? Sunoo cũng không ngoại lệ, nhưng từ khi cậu đi, những năm sau đó hình ảnh một cậu nhóc năm tay em chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cùng nhau rước lồng đèn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em nhận ra rằng mình nhớ cậu nhóc đó đến nhường nào. Em thích cậu nhóc đó, thích thật đấy!



____________



Mỗi ngày đi học là một ngày vui.

Rồi vui chỗ nào kể cho Nishimura Riki này nghe cái coi!


Phiền phức, chán nản, uể oải. Cuộc sống này là cái quái gì thế? Bay về Hàn để học á hả? Sao ngay từ đầu đừng về lại Nhật mà ở lại Hàn luôn đi? Giỡn hả? Mẹ với anh hai nghĩ gì vậy chứ? Ủa rồi biết tìm nhóc con tên Kim Sunoo hay dỗi đó ở đâu bây giờ? Không lẽ lại quay lại chỗ nhà cũ để tìm hiệu bánh đó à? Vậy cũng được, để nhập học xong rồi quay lại đó tìm vậy.

Đi dọc theo con đường lớn để đến trường, đường phố ở đây cũng không có gì thay đổi mấy so với lục cậu còn ở đây, cùng lắm là thêm mấy chốt đèn giao thông.

Ngôi trường cậu học cũng không hẳn là xa so với chỗ cậu ở, từ chung cư đến trường cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Ngôi trường khá rộng, được chia thành nhiều khu, hầu như học sinh sẽ ra vào bằng cổng phụ hơn là cổng chính cho tiện đường. Từ cổng phụ đi vô đã thấy một khoảng sân và một nhà thi đấu đa năng to chà bá, duyệt, ngôi trường này được đấy, bên cạnh nhà thi đấu là một vườn cây xanh rậm rạp trông khá mát mẻ. Không hổ danh là trường tốt ở Seoul.

Đi tìm phòng giáo viên để nhận lớp, Riki ngỡ ngàng đến bật ngửa vì trường nó to đến nỗi khổng lồ, đi tìm cái phòng giáo viên là muốn gãy cái chân, may mà được một bạn học sinh nào đó giúp đỡ, không là Riki gãy chân thiệt, may quá ahuhu.


"Thưa cô, em là Nishimura Riki, vừa mới chuyển đến ngày hôm nay".

"À, học sinh chuyển trường. Ừm, em học lớp 11C5 nhé, có biết chỗ không để cô nhờ bạn chỉ giúp nhé".

"Dạ em cảm ơn cô"

"Thế thì Sunoo, cậu học sinh này cùng lớp với em, em dẫn bạn về lớp nhé"

Khoan? cô vừa mới gọi ai cơ? Sunoo? Có phải là Kim Sunoo không? Hay chỉ là người trùng tên?




"Xin chào, tôi là Kim Sunoo, rất vui được làm quen. Cậu đi theo tôi".


Ơ...Ơ... Chuẩn Kim Sunoo luôn rồi. Đôi mắt, cặp má, đôi môi này, chuẩn Kim Sunoo rồi. Nhưng có vẻ như Sunoo nhà ta không nhận ra Riki rồi, khóc đây.


"Cậu đứng đó chi thế? Đi theo tôi về lớp chứ".

"À.. Ừ.."


U à trời, ngôi trường này có phải là quá to rồi không? sao từ phòng giáo viên đi đến lớp nó dài quá vậy? Riki nhìn qua phía Sunoo, thấy em vẫn bình thản như không có gì xảy ra, này không nhận ra Riki là Ni Ki thật à?



"À..ừm.. Kim Sunoo. Cậu có cặp má phúng phính đáng yêu ghê ha".

"Đừng có chọc tôi".

"Tôi đã làm gì nào? Chỉ mới khen cậu dễ thương thôi mà, cho tôi nhéo cái được không?

"Tao đã bảo mày đừng có chọc tao cơ mà"


Riki vừa định đưa tay nhéo cặp má mềm mềm ửng hồng kia thì bị quát thẳng vô mặt, không những thế còn được Sunoo đặt cách gọi mày-tao. Sướng nhất Riki rồi.


"Ôi thôi tao xin lỗi, đừng giận đừng giận" - Riki thấy bạn như thế cũng sợ xanh cả mặt, thấy bạn xưng hô mày-tao với mình thì cuống quá gọi bạn y chang luôn.

"Đi nhanh lên, sắp đến lớp rồi đó"

"Tao xin lỗi, hay giờ tao với mày làm làm bạn được không? Tao có cảm giác thích thích mày rồi á" - Bạn không nhận tới mình thì kệ bạn, từ từ rồi bạn sẽ nhận ra mình.

"Ừ... còn tao thì ghét mày"

"Hả? tại sao?"

"Vì tên của mày gần giống với tên của người tao ghét"



Ừ thì ghét. Ni-Ki gần giống với Riki mà ha? Mà hai người là một mà. Sunoo có ghét thật không thế, hay là...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net