2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flashback

Một chiều chủ nhật chán òm, Riki vừa mới rời khỏi cuộc đánh nhau với bàn thắng trên tay.

Nó ghé qua tiệm thuốc mua một lốc băng cá nhân, thuốc mỡ và 1 ít băng gạc.

Bước chậm rãi trên con đường quen thuộc mọi ngày nó vẫn hay lui tới.

Đến sông Hàn rồi, nó lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất, đủ để mọi người xung quanh không quá để ý đến nó.

1 miếng băng gạc, 2 miếng, 3 miếng, rồi đến miếng thứ 4, nó đã băng bó xong gần hết những vết thương nặng trên người, chỉ còn lại những vết xướng rỉ máu ở cổ và mặt nó thôi.

Ngày nào cũng thế, nó xem đó như thói quen vậy, đánh nhau rồi đến bờ sông Hàn ngồi băng bó những vết thương chồng chéo lên nhau.

Nó đã quá chai sạn với nỗi đau rồi, khuôn mặt bình thản khi nó đổ thuốc mỡ vào những cái lỗ rách to tướng trên tay mà không một chút cảm xúc nào.

Nhưng nó không hề biết rằng chiều hôm nay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nó.

Hôm nay mẹ nó từ Nhật về thăm nó, cũng không mấy hạnh phúc gì vì vốn bố mẹ nó chẳng quan tâm nó tẹo nào. Tống khứ nó về Hàn rồi gửi tiền đều đều cho nó muốn sống sao thì sống.

Nhưng dù sao đó cũng là mẹ nó, nó lên xe bus ngồi bệt xuống chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, chiếc xe từ từ lăn bánh, nó với tay mở cửa sổ ra đón làn gió mát của chiều hè. Nơi chốn thành thị xa hoa này, nó hướng mắt nhìn xa xăm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mà chẳng để tâm những vết xước mở hé trên gò má nó đang bị gió đập vào túi bụi.

"Đến trạm cuối cùng rồi" bác tài xế xe bus nói với giọng hối thúc. Chiếc xe bus vốn đông đúc người hồi nãy bây giờ chỉ còn nó và 1 cậu trai ngồi cuối dãy.

Riki lớ mớ ngồi dậy nhìn lướt qua 1 lượt xung quanh rồi cũng đứng dậy xuống khỏi xe bus.

Đây không phải là trạm xe bus mà nó cần đến. Nhưng nó chẳng bất ngờ hay hoảng loạn gì vì ngày nào nó cũng đi lố 1 trạm rồi lại đi bộ ngược về vài cây số, hôm nào mệt quá thì bắt taxi chở về nhà.

Hôm nay cũng vậy, đút 2 tay vào túi, bật 1 bài nhạc quen thuộc, gắn headphone vào lỗ tai, Riki bắt đầu rảo bước dưới ánh đèn đường vừa sáng.

-"Này cậu ơi"

-"..."

-"Này!"

-"Có chuyện gì?" Riki nhăn nhó gỡ xuống 1 chiếc tai nghe rồi hỏi.

-"Có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi 1 cuốc đi, 1 cuốc thôi" Chàng trai mặc chiếc quần jeans bó sát đùi cùng với chiếc áo thun mỏng phối với sơ mi kẻ sọc trông vô cùng năng động đang chìa tay ra ngỏ ý muốn mượn điện thoại của nó.

-"Mượn thì mượn, còn hỏi có điện thoại không, tôi cầm cục gạch hay gì" Riki vừa lẩm bẩm vừa rút chuôi tai nghe ra rồi đưa cho hắn.

Cầm lấy điện thoại trên tay, hắn nhìn qua 1 lượt.

-"Cám ơn"

-"Gọi hết tiền điện thoại tôi thì cậu đừng hòng về nhà"

Mặc kệ lời nói sáo rỗng của Riki, cậu ta bấm số rồi gọi cho ai đó nhưng có vẻ không thành, cứ gọi đi gọi lại chục cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy.

-"Tôi còn phải về nữa" Riki dần mất kiên nhẫn và hối thúc hắn.

-"Được rồi mà, đợi tôi 1 chút nữa thôi"

-"..."

-"Này..."

-"Xong rồi hả? Đưa đây"

-"..."

-"Tôi bảo đưa điện thoại cho tôi còn về"

-"Cậu cho tôi về nhà cậu được không?"

-"Gì cơ?"

2 bóng người đứng nhìn nhau giữa ánh sáng lập loè của chiếc đèn đường, gió thổi nhè nhẹ kéo lê mấy tản lá khô dưới đất phát ra âm thanh sột soạt làm cho không khí thêm phần trừu tượng.

Người con trai vóc dáng gầy guộc mặt mũi chằng chịt vết thương ánh mắt lạnh tanh đang nhìn chăm chăm vào kẻ đối diện.

-"Tôi chẳng còn nơi nào để đi cả.."

-"Đó không phải việc của tôi" Nói rồi nó dựt phắt lấy chiếc điện thoại trên đôi tay hờ hững hơi chút ửng hồng vì gió trời se lạnh

Riki bước đi mà không để cho người kia kịp nói lời nào.

________________________________

tôy lười nên sẽ viết ngẫu hứng, ngang ngược như cái tên fic z đó
cam sam mi ta vì đã đọc 🤺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net