11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo lấy cớ đó dẫn Jungwon tới một tiệm cà phê, vừa đáp ứng được yêu cầu của cậu, vừa tránh để Jay hỏi thêm về mối quan hệ của cả hai, mà thật ra cũng không tồn tại mối quan hệ nào ở đây cả.

Cậu nhóc ấy vậy đã nói liên tục từ nãy đến giờ. Từ hỏi chuyện của anh, gia đình cậu, đến chuyện học hành của bản thân cũng trở thành chủ đề. Jungwon vừa ăn, người dù ngồi nhưng vẫn nhún theo điệu nhạc đang được phát ở quán vừa kể chuyện, nhanh và nhiều đến độ anh không thể theo kịp. Sunoo chính là không tin được người trước mặt và người tối hôm ấy là một.

"Cậu nói nhiều thật đấy."

Sunoo cắt lời cậu. Anh không cảm thấy cậu là người xấu, ngược lại có phần dễ chịu hơn lúc mới gặp, nhưng thay đổi thái độ thế này khiến anh chưa thể thích nghi ngay. Người đối diện cười cười, nhận ra mình có hơi phấn khích.

"Xin lỗi anh, gặp được anh em vui quá."

Anh thấy khó hiểu, cũng không biết cậu vui thế này vì cái gì.

"Biết là tôi giúp cậu, nhưng không đến mức cậu phải vui thế này khi gặp tôi đâu."

Thấy người đối diện chớp chớp mắt, hoàn toàn ngoan ngoãn như một em mèo. Nó không thể ngăn anh tò mò về hôm đó.

"Sao cậu bị Ni-ki đánh thế?"

Jungwon nghe thấy câu hỏi, cậu ngừng ăn, dường như đang tập trung để nhớ lại. Sunoo để ý, cậu không biểu hiện gì là tức giận hay buồn bã khi nghĩ về nó cả. Anh sau đó còn thấy cậu cười lên một cái. Có gì mà vui như vậy?

"Em đã pha nước lau bảng cho cậu ta uống, cậu ta vì thế đã nghỉ học 3 ngày để đi khám dạ dày đó, anh thấy tuyệt không?"

Sunoo mở to mắt, anh nghĩ rằng mình nghe nhầm bởi giọng điệu trước mặt quá dễ vào tai, nhưng ý tứ rõ ràng là ngược lại. Cậu ta cho Ni-ki nhập viện vì uống nước lau bảng sao? Cái thể loại quái quỷ gì vậy? Thằng nhóc mà anh bảo vệ vào ngày hôm đó mới là đứa gây chuyện trước? Mà còn gây chuyện theo cách có phần... rất không chấp nhận được. Sunoo liền hiểu mang máng đến lí do vì sao Ni-ki và Sunghoon khi đó lại tức giận và đánh cậu ta. Nhưng anh vẫn không nghĩ bạo lực là chuyện tốt. Nhưng mắc cái gì cậu ta lại làm vậy?

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Sunoo không nhìn ra điểm sợ sệt hay hối lỗi cho hành động quá đáng của bản thân từ Jungwon. Cậu thể hiện như nó chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên, khiến Sunoo dấy lên nghi ngờ về tâm lí của Jungwon có phần không được bình thường.

"Anh không biết đâu, em đã thấy cậu ta đi ra từ một quán bar rất ồn ào, sau đó em có trêu cậu ta một chút thôi mà cậu ta đã dọa nạt em rồi, em thấy hài lòng lắm."

Sunoo thoáng đau đầu. Người đối diện anh còn tự nhiên quét một muỗng kem vào miệng.

"Em định trả đũa một chút, nhưng em chế ra nước cam mới đưa cậu ta uống nha."

Sunoo nghĩ rằng não bộ của mình đã ngừng hoạt động. Từng lời kể của Jungwon tựa như một chuyến đi chơi quái lạ mà cậu ta còn chẳng nhận ra bản thân đang trở nên quá đáng, thực sự rất quá đáng.

"Nước cam quái nào mà người ta phải nhập viện ba ngày?

Sunoo có hơi lớn tiếng, nhưng vẫn kiềm chế bởi cả hai vẫn ở quán cà phê và họ cần tránh bị dị nghị.

"Thì lúc đó nhìn nó giống vậy mà."

Sunoo lắc đầu, cậu ta bướng một cách đáng sợ, thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã sai. Dù Jungwon có cho điều đó là nhẹ nhàng, anh tin chắc chắn việc cậu ta trêu đùa Ni-ki trước đó hẳn phải tệ lắm.

"Thế cậu đã trêu Ni-ki cái gì?"

Đôi mắt trông có vẻ ngây thơ và vô tội của Jungwon trái ngược với những gì cậu nói và làm.

"Em bảo là sẽ nói cho giáo viên biết, nói cho gia đình cậu ta biết cậu ta không phải là học sinh ngoan hiền đó, thành tích của cậu ta sẽ bị hạ xuống dưới em và giảng viên sẽ không nhận dạy kèm cho cậu ta nữa."

Day day thái dương, Sunoo tràn ngập tội lỗi vì đã nghĩ xấu rất nhiều về Ni-ki và Sunghoon. Sau khi gặp Jake, Sunoo hoàn toàn hiểu vì sao thành tích là cái gì đó rất ám ảnh Ni-ki, chuyện đi bar lại càng không được phép để gia đình cậu biết. Sunoo cũng không biết phải hỏi tiếp cái gì, chỉ có thể nhìn trân trân vào người đối diện, cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Jungwon thấy anh không hỏi nữa, lại tiếp tục ăn bánh và huyên thuyên về đủ mọi thứ nhưng Sunoo không thể nghe thêm được.

"Cậu có biết mình sai không vậy?"

Sunoo dựa đầu lên một bên tay, cảm thấy mệt mỏi trước một câu chuyện quái gở. Jungwon không trả lời, vẫn cứ làm tiếp công việc ăn uống như chưa có gì xảy ra. Sunoo sau đó không nghĩ mình có thể nói lí được với cậu, dù sao chuyện giữa bản thân và Ni-ki đã chấm hết, anh và Jungwon cũng chưa bắt đầu. Sunoo không muốn chuốc lấy phiền phức nữa.

"Cậu nên đến trường đi."

Rồi Sunoo đứng dậy, đi tới quầy tính tiền, không để Jungwon có cơ hội nói gì thêm. Jungwon ấy vậy khi thấy anh đi ra khỏi cửa liền hấp tấp theo sau như một cái đuôi.

"Tôi còn phải đi làm đấy."

"Em đi cùng nha."

Sunoo khó hiểu, mắc cái gì anh phải đèo bồng theo một thằng nhóc đi cùng, lại vướng tay vướng chân. Anh không biết thằng nhóc này có suy nghĩ bình thường không nữa. Jungwon thấy anh cự tuyệt thì ra sức cầu xin, giãy giụa, làm đủ mọi cách để quyết định được thay đổi, và Sunoo đã quyết định cáu lên.

"Cậu con mẹ nó bị cái gì vậy hả? Tôi không có trách nhiệm gì với cậu hết, gọi gia đình hay bạn bè cậu tới mà chơi."

Jungwon giật mình khi anh nạt. Gương mặt cậu hết sức ngạc nhiên và có vẻ... tổn thương, nó bất giác khiến Sunoo cảm thấy như mình mới là người có lỗi. Sunoo chớp mắt, lấy lại bình tĩnh và từ từ giải thích cho cậu hiểu vấn đề.

"Tôi giúp cậu và cậu cũng đã cảm ơn rồi, chuyện chúng ta đã xong, cậu nên quay về với cuộc sống của mình, tôi còn có việc của tôi nữa."

Nét mặt Jungwon vẫn không thay đổi, cậu từ từ lấy trong túi ra cái ví, nhét nó vào tay Sunoo. Anh là không hiểu cậu đang định làm gì.

"Em mua một ngày của anh được không? Em nhiều tiền lắm, anh chơi với em có được không?"

Đầu óc Sunoo choáng váng. Cậu ta điên rồi. Cái gì mà mua, cái gì mà nhiều tiền chứ? Suy nghĩ của Jungwon rất kì quặc và nực cười. Sunoo trả ví cho cậu, cậu lại không chịu nhận nó. Anh đành thở một hơi dài.

"Sao cậu lại ám ảnh tôi quá vậy, tôi không có giúp gì nhiều cho cậu hết."

Sunoo nhìn thấy cậu nhóc cười lên, rất xinh.

"Hôm đó anh đứng ra giúp em, mua bông băng cho em, anh còn tận tình trả ví cho em nữa, em thấy anh ngầu lắm."

Nụ cười tươi ấy dần chuyển sang mỉm nhẹ.

"Chưa từng có ai giúp em nhiều vậy đâu, em quý anh lắm."

Không ngờ rằng, qua một câu nói, Sunoo bỗng thấy cậu đáng thương. Trông đến cậu bây giờ hoàn toàn là chân thành, Sunoo không nhìn ra điểm trêu ghẹo hay giả dối. Nhưng liệu có đáng tin hay không? Anh nhớ cậu trong buổi đêm ấy khó chịu bởi đó không phải việc của anh, bây giờ lại biết ơn anh nhiều như thế, Sunoo tự hỏi liệu cậu có đang thật lòng? Ấy vậy, anh vẫn đành thừa nhận bản thân có hơi dao động một chút, không muốn nói điều khó nghe với Jungwon.

"Thế này đi, hôm khác có thời gian tôi dẫn cậu đi chơi, bây giờ tôi phải làm việc, thật đấy."

Jungwon nghe thấy đề nghị liền trở về trạng thái vui mừng.

"Anh hứa nha, cho em số điện thoại anh đi."

Sunoo đồng ý trao đổi số, cũng nhanh chóng trả lại ví cho người kia. Sau đó, anh giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, tưởng rằng Heeseung gọi điện nhắc nhở việc đi làm. Nhưng không phải quản lí, chỉ là một dãy số lạ.

"Của em đó, em chỉ muốn kiểm tra thôi à."

Jungwon cười ngốc vài tiếng, lại khiến Sunoo không tin được người mang vẻ hồn nhiên vốn thích bày vẽ ra nhiều trò như vậy. Còn sợ mình đưa số người khác cho nữa.

Sunoo cất điện thoại rồi liền muốn rời đi. Chưa kịp leo lên con moto, tay lại muốn đánh rơi mũ vì đề nghị đột ngột.

"Cho em tới chỗ làm của anh rồi về học nha."

Không phải đã hẹn hôm khác sao? Tự dưng lại còn muốn tới đó nữa?

"Rồi cậu đi bộ về à? Về trường đi."

"Bây giờ em cũng phải đi bộ tới trường mà, thêm một đoạn đường lại chẳng sao."

Sunoo chở Jungwon đi thật. Suy đi tính lại một hồi, anh nhận thấy từ chỗ làm của mình tới trường cậu có vẻ gần hơn nên mới chấp thuận.

Heeseung nhìn thấy Sunoo cùng một cậu nhóc chưa ra dáng trưởng thành đang tiến đến quán, trong lòng tự hỏi Sunoo có thêm bạn mới sao? Sunoo thấy anh quản lí đứng sẵn ở cửa thì chào một tiếng, rồi quay sang Jungwon bảo cậu hãy đi học đi. Jungwon chưa rời vội, cậu còn đứng ngắm nghía bên ngoài quán một lúc lâu. Sunoo là chưa thể an tâm vào làm ngay được.

"Anh Sunoo, anh làm gì trong này vậy?"

Nghe thấy Jungwon hỏi, cả Sunoo và Heeseung đều nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi làm bartender, còn cậu sao chưa chịu đi học?"

Sunoo thấy người kia vẫn chưa có ý định rời đi liền lên tiếng hối thúc.

"Bartender là cái gì?"

Jungwon ngây thơ hỏi. Cậu vốn không tiếp xúc gì với môi trường này nên thật tình không biết, chỉ cảm thấy nó từa tựa nơi mà cậu từng bắt gặp Ni-ki bước ra, mà cậu thì không có cảm tình với mấy nơi ồn ào như vậy. Sunoo lại thoáng hơi mệt, cậu nhóc chưa muốn buông tha anh.

Trước khi Sunoo có thể kéo cậu đi, một giọng nói xen ngang thật nhẹ nhàng.

"Là người tạo ra những loại tinh hoa cho khách hàng thưởng thức."

Người trả lời là Heeseung. Anh tiến tới gần cậu nhóc, tay đút vào trong hai bên túi quần, rất ra dáng của một người sành sỏi.

"Là linh hồn của quán anh đó."

Heeseung nói xong lại đánh mắt đến Sunoo, cười với em thật ngọt. Sunoo tự thấy ngại ngùng vì cái nghề của mình được thăng hạng rất nhiều qua lời kể của Heeseung, hoặc vốn anh luôn tìm được điểm đẹp mắt của người bartender trước mặt.

Sunoo sau đó nghe Jungwon wao một cái.

"Sang trọng quá vậy."

Câu nói của Jungwon khiến Heeseung bật cười. Cậu nhóc đúng là không biết gì cả, ngô ngố vậy lại có chút đáng yêu. Sunoo thở dài, kéo Jungwon đến xe và định bụng trực tiếp chở cậu đi học. Heeseung sau đó lại lên tiếng đề nghị.

"Để anh chở cho."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net