20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung bị thông tin của Sunoo làm cho choáng váng. Người thật sự đánh Sunoo, lại là thằng gia sư chết tiệt của Ni-ki. Thế quái nào mà họ lại biết nhau cơ chứ? Heeseung thấy việc này không ổn. Nếu Sunoo cứ tiếp tục có liên hệ với Ni-ki, kiểu gì những rắc rối khác cũng sẽ đến. Việc hắn đã biết em mang lại cảm giác không tốt lành cho anh.

"Sao hắn lại đánh em?"

Sunoo trông thấy sắc mặt Heeseung tệ đi. Trong lòng cũng bất giác lo lắng.

"Em giúp Ni-ki vài việc, hắn không thích thế."

Heeseung tuyệt đối khó chịu với những gì nghe được. Sao em lại giúp đỡ tên khốn kia chứ? Sự ghen tị ngày càng lớn dần trong anh, và anh một chút cũng chẳng muốn Sunoo có bất cứ dính líu nào đến gia đình của một kẻ chẳng ra gì như cậu.

"Em làm việc đi."

Nói rồi, Heeseung quay đi. Sunoo không thể nắm được thái độ khó hiểu của người quản lí, câu chuyện còn chưa thể giải quyết xong. Dù là vậy, Sunoo cũng không có ý định kéo dài cuộc nói chuyện, vẫn có chút gì đó khó khăn khi đối diện với Heeseung bây giờ.

Heeseung hít một hơi thật sâu, kìm nén để sự khó chịu không bộc phát. Lòng bàn tay đã siết chặt chiếc điện thoại, anh và Jake cần nói chuyện riêng.

~o0o~

Ca chiều mấy chốc đã trôi qua, Sunoo thực hiện đúng lời hứa với Jungwon, cậu nhóc được đến phòng trọ của anh lại vui ra mặt.

"Hối hận chưa?"

Jungwon chớp đôi mắt long lanh của mình, nhìn thái độ chẳng thiết tha gì bên cạnh lại bày ra vẻ mặt không hiểu anh nói gì cả.

"Ở đây vui hơn nhà của em, hối hận gì chứ."

Jungwon khiến Sunoo nhìn lại căn trọ của mình một lần nữa. Chỉ có một cái giường, một chiếc ghế sofa, một cái bàn nhỏ gọn, một cái tivi chưa bao giờ được mở, ngó qua cũng thấy gian bếp và một cái nhà vệ sinh giản dị, chắc chắn không thể nào so với cơ ngơi đủ đầy của Jungwon. Nếu chẳng phải cậu nhóc là người đơn thuần, anh sẽ cho rằng cậu đang cố trêu chọc mình một chút.

"Ể, cái vòng tay đẹp quá vậy."

Cậu nhóc với lấy món phụ kiện trên bàn. Sunoo nhận ra đó là món quà của Heeseung, tự nhiên lấy làm khó xử.

"Đừng có nghịch."

Sau ngày sinh nhật, nó vẫn luôn yên vị trên bàn, anh cũng không có ý định đeo lên. Sunoo sợ sẽ gây ra hiểu lầm.

Đưa tay định lấy lại, anh phát hiện bên dưới áo sweater, cổ tay Jungwon quấn một lớp băng trắng.

"Đây là cái gì?"

Sunoo chỉ vào lớp băng, nhíu mày hỏi trong khi Jungwon đưa tay lên nhìn một hồi, ánh mắt, cơ mặt cậu ngưng chuyển động, cơ hồ đang nhớ lại chuyện gì đó. Sunoo không nhận được câu trả lời nào, đưa tay định chạm vào nơi dường như là một vết thương.

"Quấn cho muỗi khỏi cắn."

Sunoo chớp mắt, tự hỏi đây là lý lẽ gì. Cậu đang nhại lại anh sao? Jungwon chỉ cười, đúng là có ý trêu đùa gương mặt đang ngớ ra.

Sunoo nghĩ, với tính cách của Jungwon, bắt chước mấy việc ngớ ngẩn này cũng có khả năng lắm. Nhưng vẫn có chút ngờ vực, anh đánh nhẹ vào vùng quấn băng của cậu. Jungwon liền rùng mình, rút tay lại. Sunoo ngờ ngợ có gì đó không ổn.

"Đưa tay đây."

Sunoo ra lệnh. Jungwon nghe thấy liền ngưng điệu cười. Anh trông qua sắc mặt cậu thay đổi, càng chắc chắn là chuyện gì đó đã xảy ra. Vài giây sau, Jungwon lại trưng lên nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. Cậu chạy tới giường Sunoo rồi leo lên nhảy như một đứa trẻ tìm thấy thú vui.

"Jungwon-"

"Cuối tuần này trường em tổ chức tiệc Halloween đó, anh đi với em được không?"

Cậu lập tức chuyển chủ đề, và Sunoo không hài lòng khi bị bỏ qua.

"Đừng có lơ-"

"Em đi có một mình thì buồn lắm."

Jungwon nói xong lại nhìn anh với đầy sự tha thiết, để trong anh lưu ý một suy nghĩ, cậu chỉ là né tránh câu chuyện kia.

Dù không rõ điều cậu đang cố che giấu là gì, anh vẫn trả lời, đành chấp nhận cho qua thái độ ấy.

"Tiệc trường cậu, việc gì tôi phải đi?"

"Người ngoài có thể vào được, vả lại, anh phải bù đắp tinh thần cho em chứ."

Ôi trời. Sunoo thầm thở dài, ai làm gì cậu ta mà phải bù đắp. Điều đó hoàn toàn không thuyết phục được Sunoo, cậu bắt đầu giãy giụa, mè nheo bằng tất cả sức lực khiến người lớn hơn thấy phiền não vô cùng.

"Cậu mà cũng hứng thú với mấy ngày này nữa hả?"

"Vui mà, với cả ngân hàng mẹ em tài trợ, phải có mặt để được hưởng ưu đãi chứ."

Nghe tới hai chữ ngân hàng, Sunoo bỗng ngứa ngáy, tâm trí tự thuật lại thông tin Jake từng nói - Bố anh đang làm việc ở một ngân hàng tên Woori. Từ thời điểm ấy đến hiện tại, anh vẫn luôn bận tâm về nó, nhưng cũng chẳng có đủ dũng khí đi tìm kiếm câu trả lời.

Sunoo trở nên có chút căng thẳng, hi vọng với câu hỏi tiếp theo, anh sẽ không nghe được điều mình lo sợ.

"Mẹ cậu... làm việc ở ngân hàng nào?"

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, đúng không? Có lẽ anh đang tự doạ chính mình. Nhưng câu trả lời súc tích của Jungwon thật nhanh làm Sunoo vỡ tan ảo tưởng.

"Woori."

Nghe cái tên đó lần nữa khiến tim anh đập một cách không kiểm soát. Có nghĩa rằng, mẹ Jungwon và bố của anh đang làm việc cùng một nơi, thậm chí có thể đã gọi nhau là đồng nghiệp. Một câu chuyện vô lí như thế cũng có thể xảy ra sao?

"Cậu... cậu có biết ai... tên Kim Sungmin không?

Sunoo khó khăn hỏi. Jungwon chỉ lắc đầu, làm sao cậu biết được nhân viên ở đó chứ?

"Người đó là ai vậy?"

Khi Jungwon hỏi ngược, anh như sực tỉnh một chút, vội quay mặt đi.

"Không có gì."

Jungwon nhận ra được sự khác thường của Sunoo. Anh nom lo lắng hơn lúc nãy, đôi mắt dù vẫn mở nhưng khi cậu quơ tay trước mặt, anh cũng không hề nhận ra.

"Anh Sunoo."

Nghe tiếng Jungwon gọi to, anh giật mình, quay lại nhìn cậu với một chút bối rối.

"Đến chỗ làm của mẹ em hỏi là được mà."

Lời đề nghị của Jungwon khiến Sunoo sợ hãi. Anh là chưa sẵn sàng, chỉ nghĩ tới việc gặp lại bố mình cũng chưa thể kiểm soát run rẩy. Không, chuyện này quá nhanh, anh chưa thể đối mặt được.

"Không cần, người quen cũ thôi."

Sunoo từ chối, nhìn Jungwon vẫn cố rà soát biểu hiện, Sunoo nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cuối tuần cũng rảnh, tôi đi với cậu."

Sunoo sau đó nghe Jungwon rú lên vài tiếng thích thú, biết mình đã thành công di dời sự chú ý của cậu. Nhưng rồi người lớn hơn thầm thở dài trong lòng, anh phải làm gì tiếp theo đây?

~o0o~

Khi Jungwon đã trở về nhà, Sunoo vẫn còn rất bức bối. Anh nuôi cảm giác rằng chuyện giữa mình và bố đang đến rất gần. Điều này dường là cơ hội để Sunoo hội ngộ người bố, nhưng nghĩ đến những tổn thương ông đã để lại, anh vừa giận, vừa tủi thân.

Tản bộ một hồi, không biết vì sao Sunoo lại ghé đến tiệm xăm của Jay.

Jay hôm nay đóng tiệm sớm vì chào đón vị khách quen thuộc. Sunoo không xăm, nhóc ấy chỉ đang có tâm sự, và Jay muốn nghe xem câu chuyện là thế nào.

"Em muốn làm một chuyện, mà có vẻ sẽ không tốt đẹp gì."

Jay đưa ly rượu nhỏ đến cho Sunoo. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng u uất của người đối diện, điều Sunoo đề cập nghiễm nhiên sẽ tệ hại theo một mức độ nào đó.

"Có cần thiết không?"

Sunoo cũng không có đáp án. Cảm giác như bản thân đang lạc giữa một khu rừng, không có phương hướng, cũng không có la bàn chỉ dẫn, phân vân không biết nên đi lối nào.

"Em biết bố mình đang ở đâu."

Đôi ngươi Jay hé mở to hơn khi nghe câu đáp, trí óc có thể hình dung ra câu chuyện đang mắc kẹt trong tâm trạng của người đối diện.

Sunoo từng nói rằng, mình rời đi vì không có nhà, có thể hiểu, bố của Sunoo đã bỏ nhóc mà đi. Nhóc ấy đã đau khổ đến thế nào chứ. Người bố chưa trao được bao nhiêu yêu thương cho đứa con trẻ dại đã vội vã biến mất. Bây giờ có cơ hội gặp lại, chắc chắn Sunoo sẽ phiền lòng.

"Cuộc sống bây giờ của em ổn không?"

Sunoo nghe thấy câu hỏi, cũng chẳng biết câu trả lời là gì.

"Nếu ổn, thì là không cần thiết, cứ thế mà sống thôi."

Jay không hề có ấn tượng tốt với người bố từng bạo hành Sunoo. Ông ta đã bỏ đi, Sunoo lại muốn tìm, điều không hay có thể sẽ đến. Sunoo nghe qua có điểm đúng, nhưng một khi đã biết được điều gì đó, suy nghĩ tuyệt đối không thể cứ thế mà ngó lơ. Nó giống như một cái gai cũ kĩ đã ghim quá lâu trong vùng kí ức, không nhổ đi thì khi nhắc lại, thứ sắc nhọn ấy vẫn sẽ cứ gây ra cơn rát đau.

"Em... không biết nữa."

Jay hiểu Sunoo đang phân vân điều gì. Có lẽ đến một lúc, Sunoo cũng sẽ đi tìm câu trả lời thôi.

"Không cần vội, khi nào bình tĩnh hãy nghĩ đến chuyện tiếp theo."

Jay từ tốn, như cố xoa dịu nỗi bức bối của người đối diện.

"Đến lúc đó, anh và em cùng đi."

Lời đáp ấy để trong Sunoo chút cảm động, Jay vẫn luôn là người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình. Sunoo cười nhẹ đáp lại ý tốt đằng kia, nhưng có lẽ bản thân sẽ giải quyết rắc rối một mình.

Sunoo đưa ly rượu lên miệng khiến nó vơi dần. Jay theo hành động kia cũng nốc cạn, hi vọng tâm trạng của Sunoo được cải thiện phần nào đó.

Reng...Reng...

Vừa đặt ly xuống bàn, điện thoại Jay reo lên inh ỏi. Anh lôi nó ra, nhìn thấy dòng chữ gọi tới từ Sunghoon. Jay bắt máy, muốn giật mình vì giọng nói lớn và gấp gáp từ đầu dây bên kia.

"Jay ơi nó đánh tao mày ơi."

Jay bỗng chuyển hoang mang, chẳng thể hiểu ý tứ không rõ ràng.

"Nói gì vậy, ai đánh mày?"

Sunoo nghe Jay trả lời, lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

"Mày tới số QB đường DC đi."

Sunghoon sau đó đột ngột cúp máy, để Jay rơi vào ngàn câu hỏi chất chồng.

"Chuyện gì vậy?"

Sunoo hỏi, Jay vội vớ lấy áo khoác và thật nhanh thuật lại. Nhưng khi nghe tới địa chỉ mà Sunghoon đã đề cập, Sunoo ngập ngừng vì nhận ra, đó là địa chỉ phòng trọ của Ni-ki.

~o0o~

Cả hai nhanh chóng phóng xe đến địa điểm đã được thông báo. Jay liếc qua 5 người trong căn phòng, ngoài Sunghoon, toàn là những kẻ lạ mặt.

Sunoo lo lắng hơn cả, ngoài việc Sunghoon và Ni-ki ở đây, còn có Jake và hai người dường như là đồng bọn của hắn. Điều đó có nghĩa, Jake đã tìm ra Ni-ki và muốn cưỡng chế cậu về nhà. Tình hình chỉ có thể nói rằng rất tệ.

"Ồ, xem ai đến kìa."

Jake cợt nhả với sự xuất hiện của những người mới, biết rằng đây là một sự chống đối vì Ni-ki đã gọi thêm đồng minh.

Sunoo và Jay nhận trọn mọi chú ý, kể cả Ni-ki, người trông vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Cậu không trông đợi sẽ bắt gặp anh trong tình huống oái ăm như thế. Sunoo cũng đáp lại ánh nhìn, còn tìm ra vết bầm ở một bên má cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Jay tiến đến bên Sunghoon, hỏi chuyện dù bản thân đã đoán được cuộc hỗn chiến bởi trên mặt ai cũng có vết thương.

"Có kẻ nào đó thích giở thói côn đồ ở đây."

Sunghoon mang thái độ cợt nhả đặt lên Jake, kẻ đã bất chợt xông vào và ép Ni-ki đi, hai bên buộc phải động thủ để giữ thế cân bằng. Dù Sunghoon có muốn giúp Ni-ki, anh cũng không thể nào cùng cậu chống lại ba tên một lúc. Việc có mặt của Jay là áp lực tuyệt vời cho kẻ ngông nghênh kia, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Sunoo khiến Sunghoon như mở cờ trong lòng, bởi điều này có thể giúp được Ni-ki phần nào đó.

"Ni-ki, từ khi nào mày lại giao du với những kẻ như này chứ?"

Đôi mắt ấy như bắn ra tia lửa về phía Ni-ki đầy đe doạ. Cậu không biết từ khi nào mình có thể đứng đối diện Jake như thế. Cậu đã chống đối hắn và hoàn toàn lo sợ bởi bản thân càng ngày càng đi xa. Ni-ki đang tự đưa mình vào rắc rối lớn hơn, và cậu biết điều đó.

"Em..."

Ni-ki không biết nên đáp điều gì, thần trí cậu rất hỗn loạn và Sunoo có thể nhìn ra, lại giống như lần trước, Ni-ki đang sợ hãi.

"Tao hỏi mày một câu cuối."

Jake nói, liếc nhìn bốn con người đối diện.

"Có về nhà hay không?"

Đây chính xác là một lời đe dọa. Ni-ki rối loạn đến mức thở gấp, mồ hôi túa ra, ướt đẫm vai. Bao sự cố gắng chịu đựng của cậu trong những năm qua đều phụ thuộc vào câu trả lời này. Cậu có thể nói không sao? Hoặc cậu phải nhắm mắt làm ngơ cảm xúc thật sự để thuận theo hướng đi của gia đình, một lần nữa. Sự đấu đá trong cảm xúc ấy quyết liệt, đồng thời, những kí ức và nỗi sợ ùa về cùng một lúc như là lời nhắc nhở.

Việc giữ im lặng hồi lâu chỉ càng khiến không khí nặng nề gấp bội. Nhưng cán cân dường như đã đổ về một bên. Có lẽ... như trước đây, cậu nên trở về là một Ni-ki ngoan ngoãn.

"Cậu đã nói rằng sẽ trở thành Ni-ki của hiện tại, không phải sao?"

Trong một khắc, Ni-ki choàng tỉnh bởi câu xen ngang của Sunoo.

Ni-ki... của hiện tại?

Cậu đưa mắt hướng đến nơi phát ra giọng nói, người ấy vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Rồi anh từ từ bước tới, Sunoo đột ngột nắm chặt tay cậu.

"Quên Ni-ki của quá khứ đi, chúng ta cùng bắt đầu lại."

Giọng nói kia trở nên thật rõ ràng, trong khi đôi mắt anh hướng về Jake, như một lời khẳng định, một sự đối đầu trực tiếp.

Ni-ki mở tròng trọc đôi ngươi vào cái nắm tay bên dưới thật chặt, thật ấm áp, bên tai truyền vào lời lẽ thầm kín cậu từng trao anh. Đúng là vậy, cậu đã một mực khẳng định như thế cơ mà, chẳng lẽ, đó chỉ là lời nói gió bay?

Việc Sunoo đang nắm tay cậu, gợi lại những lời nói ấy để cậu nhận ra, cậu không chỉ có một mình. Nó nhắc cậu về khoảng thời gian bên người con trai ấy, chính là cảm giác này, chẳng còn tồn tại nỗi lo nào về hoàn cảnh gia đình nữa, bởi những lỗ hỏng đó, dường như được che chắn bằng hình ảnh của Sunoo.

Suy nghĩ cậu bỗng thay phiên nhộn nhạo, nó đang được lấp đầy bởi những cảm xúc tích cực. Tim cậu vẫn đang đập nhanh, nhưng lần này, nó đập vì Sunoo. Và cậu hiểu cảm xúc của mình.

"Em không về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net