32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫng đi một tháng, Sunoo vẫn tiếp tục công việc đến thăm Jungwon, sau đó lại đi làm, giấu lại muộn phiền bởi không có bất kì liên lạc nào với Ni-ki. Ngoài mối quan hệ đang được cải thiện với Heeseung, Sunoo vẫn còn phải lẩn quẩn để tìm cách giải quyết các bế tắc riêng. Dù nhớ thì sao chứ? Sunoo không thể làm gì ngoài hi vọng, một ngày nào đó, Ni-ki sẽ giữ đúng lời hứa, anh cũng vì thế mà cố gắng cho tương lai.

Vị bác sĩ lật đi lật lại giấy báo sức khỏe một hồi, ông thở dài.

"Cũng chưa có tiến triển gì, Jungwon chưa thể đi học lại được."

Người mẹ cắn môi, sự lo lắng thể hiện rõ.

"Họ sẽ nghi ngờ mất."

Tiếng nói không to, nhưng Sunoo bên cạnh Jungwon có thể nghe thấy. Anh dấy lên nghi hoặc, để Jungwon lại, và tiến ra bên ngoài để âm thanh được rõ hơn.

"Chuyến điều trị tâm lí ở Đức đã bị hủy, thật khó khăn khi tôi phải ở đây và làm nó một mình, bà biết mà."

"Tôi buộc phải làm như vậy, nếu không, họ sẽ gây khó dễ cho tôi lần nữa."

Sunoo miết chặt cánh cửa, rối bời với những suy nghĩ. Nếu thông tin anh nghe là đúng, vậy thì không thể chấp nhận được. Người phụ nữ này đang cố gắng làm điều gì vậy? Sunoo mở cánh cửa, hai đôi mắt kia đồng thời hướng về bước đi của anh và nghe chất vấn.

"Bà hủy việc điều trị tâm lí cho Jungwon?"

Người phụ nữ hơi mở miệng, nhận ra cuộc nói chuyện riêng tư giữa mình và bác sĩ đã bị nghe lén. Thay vì bày tỏ tức giận, bà quay mặt đi, cảm thấy khó đối mắt trực diện với người con trai kia.

"Không có gì nghiêm trọng."

Sunoo nhíu mày, hoàn toàn khó chịu với những gì nhận lại.

"Nhưng tình hình của Jungwon thì nghiêm trọng đấy, một tháng hơn rồi em ấy vẫn như vậy."

Vị bác sĩ nhận ra Sunoo có hơi mất bình tĩnh, ông nhẹ giọng, giải thích với anh.

"Quá trình trầm cảm của căn bệnh này có thể kéo dài trong vài tháng, cậu không cần phải lo."

Đôi mày đang nhíu lại của anh chẳng thể dãn ra nổi khi nghe được thông tin vừa rồi. Như thế, khác nào Jungwon phải sống với cảm giác địa ngục trong khoảng thời gian lâu như vậy. Một lần nữa, Sunoo cảm thấy đau xót cho cậu, cậu đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi? Anh không thể, cũng không muốn tưởng tượng, bởi nó sẽ xé đứt ruột gan của mình. Vì đau lòng, sự tức giận của Sunoo cũng từ đó mà tăng cao.

"Thế thì lí do gì, em ấy không được đi điều trị ở Đức?"

Người mẹ trở nên khó mở lời khi Sunoo dò hỏi vấn đề nhạy cảm. Nhưng Sunoo đã biết quá nhiều, anh lại là một phần của những câu chuyện ấy, việc giữ kẽ càng không cần thiết.

"Ông nội của Jungwon sẽ giận dữ khi biết được Jungwon phát bệnh nhiều đến như vậy."

Rầm. Tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng. Những người có mặt, hoàn toàn cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Gương mặt Sunoo đỏ lên, anh nghiến răng.

"Giận dữ thì sao? Thì bà có quyền để con mình mang theo cái bệnh này suốt đời à?"

Sunoo lớn tiếng, hoàn toàn không chấp nhận một lí do vớ vẩn như vậy. Từ khi nào rắc rối gia đình lại là rào cản cho việc chữa một căn bệnh liên quan đến sự sống chết? Sự nghẹn uất đang lan tỏa, anh một phần vì Jungwon, một phần vì người mẹ anh không muốn thừa nhận này.

Đối diện với những tia giận dữ từ Sunoo, bà không phản kháng. Câu hỏi này lại khiến người phụ nữ miên man với suy nghĩ về những dòng kí ức không muốn nhớ đến. Sự rối rắm và đau khổ của câu chuyện này vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của bà, bà chỉ muốn giải quyết nó theo cách mình cho là đúng.

"Ông bà của Jungwon vì nó mà để mẹ thay thế chức vị của chồng, nếu biết nó bệnh nặng thế này, mẹ cũng chẳng còn chỗ dung thân."

Đôi mắt Sunoo mở to hơn, người phụ nữ lại tiếp tục.

"Con nghĩ, mẹ có thể chữa bệnh cho Jungwon nếu từ bỏ mọi thứ sao?"

Bà ngừng một chút, nhìn thẳng vào Sunoo.

"Tại sao mẹ phải nhận hết những mũi dao đang chĩa về mình? Tại sao con và người đàn ông kia vẫn gây áp lực lên mẹ? Chẳng phải mẹ đang là người lo liệu mọi thứ sao?"

Bà cao giọng ở những chữ cuối. Không ai có thể trách phạt vô cớ khi bà đang chịu trách nhiệm cho sức khỏe của con mình, tiền bạc của người cũ, bộ mặt của đại gia đình. Bà cũng có những gánh nặng riêng.

Sunoo chẳng đáp lại, chỉ biết đứng đó và cảm nhận thất vọng đang bao bọc lấy mình. Dù không phải là lần đầu, nhưng có thất vọng nào mà không gây nên phiền lòng? Từ đầu đến cuối, bà ta chỉ nói về bản thân mà thôi. Vậy nguồn cơn của rắc rối, người đối diện cậu, rốt cuộc muốn đổ lỗi cho ai? Rốt cuộc, bà ta có xem Jungwon là con mình không? Sunoo, hoàn toàn không có một người mẹ như vậy.

"Đừng gọi tôi là con."

Sunoo mang ánh nhìn mệt mỏi đặt lên đối phương, không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh nào nữa. Anh quay mặt thẳng tiến về cửa nhà, nhanh chóng rời đi mà không nhìn lại, chẳng thể chịu đựng được không khí đó.

Căn phòng chỉ còn lại người mẹ dựa lưng vào bức tường, thở những hơi thở nặng nhọc, một vị bác sĩ căng thẳng với rối ren trước mắt, và một Jungwon đằng sau cánh cửa, hướng mắt lên trần nhà, không biết bản thân đang mang tâm trạng gì, nhưng có vẻ, mọi rắc rối đều từ mình mà ra rồi.

~o0o~

Lần đầu tiên, Sunoo chủ động liên lạc và gặp bố của mình. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi ở ghế đá ven đường, nhìn trời bắt đầu phủ lên tấm màn đen sớm hơn mọi ngày. Gió cuốn theo những chiếc lá xào xạc, khí lạnh được thổi thành từng luồng, lòng Sunoo cũng buốt lại.

"Tại sao ông lại bỏ đi?"

Trong không khí ngột ngạt và tĩnh lặng, Sunoo lên tiếng. Sau rốt thì, điều này mới chính là thắc mắc lớn nhất của anh. Mất hơn 2 năm để anh làm quen với câu hỏi này, nhưng sự mệt mỏi dồn dập gần đây khiến Sunoo không muốn lướt qua nó nữa. Tiếng gió rít nhẹ, cảm tưởng như thành nhịp theo từng giây trước khi người đàn ông kia trả lời.

"Bố đã sống với chứng trầm cảm nhẹ, bố phải đi, để không làm tổn thương con nữa."

Trước thứ cậu luôn lặng lẽ tìm trong thời gian qua, giờ đây chỉ nhẹ tênh, bằng một câu nói, nhưng Sunoo hiểu ra nhiều điều. Sunoo không thắc mắc liệu đây có là lời bao biện, bố anh hiện giờ không còn lí do cho việc đó. Hơn ai hết, anh đã đối diện với hai mặt của ông rồi. Lại một người nữa. Những tổn thương xác thịt ấy, vốn đã không quan trọng. Anh cũng không tự ảo giác, vì những gói băng bông, thuốc đỏ lại chính xác là điều thật sự ông muốn gửi gắm đến anh.

"Vì quá túng quẫn, bố phải tìm đến bà ta, để có thứ trang trải cuộc đời, cứu mình khỏi căn bệnh ấy."

Vậy à. Anh nhớ, khi hai người gặp lại, ông đúng đã có một cuộc sống mới, ấy vậy gương mặt chẳng hề mang hạnh phúc tương xứng. Sunoo hiểu ra, áp lực cuộc sống cũng có thể khiến con người trở nên vô tâm với nhau. Bố cậu, sau cùng cũng là người chịu tổn thương, để rồi nối dài tổn thương ấy đến người khác. Người phụ nữ ấy, đến bố của anh, rồi lại đến bản thân mình. Mọi chuyện, cũng chằng có gì là cân bằng, vừa vặn cả.

"Nhưng ông đi rồi, tôi lại mang tổn thương khác."

Giọng Sunoo đều đều, như chỉ là một sự thừa nhận. Người đàn ông im lặng, ông cúi mặt, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Ông biết, ông hoàn toàn biết, nhưng ông không có nhiều lựa chọn, hoặc là cứu mình, hoặc là không ai cả.

"Đừng đòi hỏi tiền bạc từ người phụ nữ kia nữa."

Sau hồi lặng im, Sunoo đưa ra đề nghị. Nếu không muốn chuyện phức tạp hơn, tốt nhất vẫn là ngừng lại đoạn mắc xích này.

"Nếu muốn sự túng quẫn biến mất, điều đầu tiên ông cần làm, là bỏ đi một trong những nguyên nhân của nó."

Người đàn ông đưa mắt nhìn anh, ông ngẩn ra theo từng lời nói.

"Căn bệnh ấy nếu thiếu thốn, tôi có thể giúp một chút, nhưng đừng vì quá khứ, mà để bản thân phải quanh quẩn trong đau khổ."

Sunoo không biết vì sao, lúc này lại nghĩ đến Ni-ki. Cũng phải thôi, quá khứ là thứ đáng sợ, con người chẳng dám nhìn lại, cứ cố tìm cách che lấp nó, nhưng dư âm của nó thì vẫn mãi bám theo mình. Sunoo thấy mừng vì Ni-ki không còn bị quá khứ ám ảnh, cũng mừng, vì bản thân đã làm được, cùng cậu. Giữa muôn ngàn rắc rối này, tương lai có cậu, chính là dũng khí bước tiếp của Sunoo.

Sunoo chỉ ngồi đó, mắt hướng ra khoảng không phía xa, qua đôi mắt của ông, lại như một con người mới. Từ hình ảnh cậu con trai trong căn nhà nhỏ xưa cũ, giờ đây, trước mắt ông lại to lớn đến lạ. Ông từ khi nào, đã mất kiểm soát mọi thứ? Từ khi nào, ông dùng sự hận thù để đeo bám người kia? Từ khi nào, ông chẳng còn khả năng bảo bộc cho chính người con trai của mình? Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống, đến khi chạm được mặt đất, giọng nói run rẩy cất lên.

"Bố xin lỗi."

~o0o~

Tách... tách... tách.

Trời bắt đầu trút xuống những làn nước mạnh. Mưa rồi. Sunoo trên đường về, anh ghé ngang hiên bên lề của một cửa hàng tiện lợi ven đường để trú. Cơn mưa dữ dội hơn anh tưởng, những giọt nước trắng bay đều trong đêm đen trở nên mù mịt. Sunoo ngồi xuống bên thanh sắt chắn ngay đó, coi như đây là thời gian cho đầu óc của mình có khoảng lặng.

Một vài phút sau, khi Sunoo còn đang bận hướng mắt vào màn mưa đổ ào trước mặt, một bóng hình có chút quen thuộc vội vụt qua, chỉ kịp phủi vài hạt mưa trên áo, người nọ không nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng tiến vào cửa hàng sau đó. Sunoo hơi cứng người, có phải người vừa lướt qua mình, là Jake hay không?

Bản thân chưa kịp xong suy tính, Jake từ khi nào đã trở ra, trên tay cầm theo một lon bia. Hắn trực tiếp khui ra rồi nốc một ngụm. Sunoo cũng chẳng để ý rằng mình đang nhìn người ta chằm chằm. Đến khi đôi mắt kia cảm nhận được gì đó mà nhìn lại, anh mới có chút giật mình.

"Trùng hợp quá nhỉ."

Giọng điệu mỉa mai vang lên, tiếng mưa quá lớn để Sunoo để tâm đến, anh không trả lời, đôi mắt chuyển hướng về làn mưa, lờ đi câu nói ấy. Thời tiết này, chạm mặt tên nọ, Sunoo không có lấy chút hứng thú.

"Đây là sự khác biệt giữa thế giới của tao và mày."

Hắn cố tình cao giọng, Sunoo liền quay phắt qua. Một người đứng, một người ngồi, tưởng chừng không liên quan đến nhau, song Jake không thể để mọi chuyện kết thúc đơn giản.

"Cao và thấp, Ni-ki là không thể cùng mày."

Có thể, Sunoo vô cùng muốn gặp lại Ni-ki, muốn ôm cậu vào lòng và hỏi han về những câu chuyện khó khăn mà cậu đang trải qua. Có thể điều đó rồi sẽ đến, bằng một cách nào đó chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Nhưng Sunoo chọn chờ đợi, dù bên cạnh là những ngôn từ anh cho là quá lỗi thời, cộng hưởng cả những suy nghĩ tồn động không mấy tích cực. Anh cố không quan tâm, nhưng sao vẫn quá chạnh lòng, bàn tay từ khi nào đã siết chặt vào nhau.

"Cùng hay không, không đến lượt mày quyết định."

Jake nghe xong, thay vì phản ứng lại, Sunoo chỉ nghe thấy tràn cười của hắn. Jake nốc thêm một ngụm bia, giọng điệu nhàn hạ đến lạ.

"Vậy mày làm được gì, khi cuối cùng Ni-ki cũng phải quay về?"

Hắn nói đúng, Ni-ki đã quay về, nhưng cậu không quay về với sự sợ hãi và nhu nhược của lúc trước. Ni-ki đã thay đổi, cớ gì anh phải bị lung lay trước những lời nói này?

"Tao thấy thật lạ, biết nhau từng ấy năm, mày lại chẳng hiểu gì về Ni-ki cả."

Jake ngừng nuốt vào ngụm bia, nhướng mày.

"Mày nói gì?"

"Gia sư của Ni-ki, rốt cuộc chẳng thông minh đến vậy."

Lời nói ấy thành công nhen nhóm ngọn lửa trong hắn. Jake tiến đến, tay níu lấy cổ áo anh mà xách lên, dán những tia giận về đối phương. Sunoo không nao núng, anh chỉ nói ra những gì mình suy nghĩ. Những kẻ cứng đầu, chỉ có thể đối đầu với đối thủ giống mình.

"Jake, Ni-ki có phải gia đình của mày không?"

Cái gì? Tầm mắt hắn dao động, không mong đợi điều kẻ đối diện nói ra là câu hỏi này. Jake giữ lấy tư thế, nhưng hắn im lặng, tìm kiếm lí do cho câu hỏi từ đôi mắt của Sunoo.

"Tại sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Không mất nhiều thời gian. Lí do ấy được chính miệng Sunoo nói ra. Jake một lần nữa mang vẻ hoang mang, có phải tên này cố ám chỉ rằng hắn đang đối xử tệ bạc với Ni-ki? Điều tệ hại hơn, Jake nhận ra đôi mắt Sunoo không mang theo phẫn nộ như hắn, đối diện với tên này, Jake có cảm giác mình bị sự mệt mỏi xâm chiếm.

Sunoo nhìn thấy lon bia đã bị bóp nát từ khi nào, lăn lốc trên mặt đất. Khó chịu và bức bối, Jake không tự chủ, tay phải đấm vào một bên má anh, một bên tay hắn vẫn giữ nguyên cổ áo anh. Đừng hòng một kẻ như thế này dạy đời hắn. Sunoo từ từ quay lại, bên khóe môi đã dính một ít máu.

"Mày không thể biết được, danh vọng cần thiết và quan trọng như thế nào."

Jake gằn giọng, không biết là vì cố ý nhấn mạnh, hay chỉ là hắn đang bị kích động. Song, Jake thấy người kia chẳng hề nao núng, đôi mắt ấy lần nữa muốn xoáy sâu vào hắn. Một khoảng lặng diễn ra, kể cả Jake, cũng không biết lên tiếng cái gì nữa.

Sunoo đang cảm nhận một phần áp lực của Ni-ki. Nghe những lời nói như thế này cả quãng thời gian thơ ấu sao? Cậu rốt cuộc, phải nghe nó đến khi nào?

"Tao không biết."

Sunoo hơi dừng lại, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Nhưng tao biết tận cùng của tuyệt vọng, là cái chết."

Ánh mắt hắn rung lên, nghe đến cái chết, bỗng sự gai lạnh chạy dọc sống lưng. Tên này, tại sao lại nói ra như thể đã quen thuộc?

"Ranh giới của danh vọng và tuyệt vọng, rất mỏng manh."

Sunoo tiếp lời. Đôi tay Jake đã trở nên run rẩy. Bên má trái Sunoo lần nữa nhận một cú đấm. Như thể, đây là cách giải tỏa cảm giác khó chịu đang dâng lên trong hắn mãnh liệt. Sunoo vậy mà chẳng phản kháng lấy một chút. Anh biết, hắn đang bị lung lay.

"Khiến người khác chết tâm, mày hạnh phúc lắm à?"

Một cú đấm nữa.

"Mày máu lạnh quá, Jake."

Lại một cú đấm nữa.

Sunoo đã ngã xuống nền đất. Sự tê cứng nơi bàn tay khiến hắn phải buông anh ra.

Đối phương nói rằng hắn là kẻ máu lạnh, hắn đã có chút ngập ngừng, nhưng lửa giận vẫn còn đó, hắn không biết đẩy nó đi đâu ngoài tiếp tục. Sunoo cứng đầu hơn hắn tưởng, điều anh nói, đã thành công khiến hắn suy nghĩ. Đồng thời, sự hiếu thắng lại choáng lấy hắn lần nữa.

"Tao định tặng cho mày bất ngờ sau cùng, nhưng có vẻ mày còn quá ảo tưởng."

Giọng nói hắn trở nên cọc cằn, sự phẫn nộ đang lan tỏa khắp tế bào của hắn. Sunoo lại không bận tâm, thứ anh nghe được chỉ là hai chữ bất ngờ. Đột nhiên bản thân có linh cảm chẳng lành, Sunoo nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc sau mới mở miệng.

"Ý mày là gì?"

Trong màn mưa còn chưa kịp ngớt, âm thanh dồn dập xối xả của làn nước trở thành thứ vô thực. Điều Sunoo nghe được, vượt qua sự tưởng tượng và chịu đựng của bản thân.

"Chưa đầy 3 tháng nữa, Ni-ki sẽ kết hôn cùng người khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net