strawberries, a cup of latte and you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eric không hiểu gì về môn hóa, và cậu biết sunwoo - cậu bạn thân của mình cũng vậy. nhưng nghĩ có lẽ sunwoo vẫn khá khẩm hơn mình một chút, eric quyết định sẽ sang nhà sunwoo để ôn tập cùng bạn.

eric nhìn đống sách vở và tập đề cương dày trước mặt, thở dài, quay sang nhìn sunwoo vẫn đang bình thản cày game, mắt anh dán vào màn hình điện thoại, dường như còn không nhớ đến sự tồn tại của eric đang ngồi bên cạnh mình, cho đến khi cậu lên tiếng.

"sunwoo, kì trước điểm hóa của tụi mình đã kém lắm rồi, cậu không muốn cải thiện điểm số à?"

"muốn."

sunwoo vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, một chân gác sang bên ghế của eric, dựa lưng vào thành ghế của mình, tư thế trông còn thư thả hơn ban nãy.

bình thường thì eric không dễ tức giận đâu nhưng lần này cậu thấy hơi bực mình.

"chơi với người không có động lực như cậu khiến tớ cũng sắp trở thành người xấu rồi."

sunwoo bật cười khi nghe thấy lời trách móc hờn dỗi của bạn mình, tuy vậy nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại, hai tay linh hoạt điều khiển nhân vật trong game.

"tớ có ép cậu chơi với tớ đâu."

eric chán không buồn nói nữa, kéo ghế sát vào bàn học hơn, cậu quay lưng lại với sunwoo, đẩy hết sách vở ra giữa bàn để làm vạch ngăn cách giữa hai người.

đến mức này rồi thì sunwoo không thể tiếp tục chơi game nữa. anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chồng sách vở rồi lại nhìn cậu bạn đang quay lưng về phía mình.

"youngjae, cậu 18 tuổi rồi."

eric vẫn im lặng, cũng không quay mặt sang phía đối diện với sunwoo. anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người và tiếng bút di chuyển sột soạt trên giấy của eric.

sunwoo lúc này mới ý thức được mình đã đùa hơi quá đáng khiến người bên cạnh không vui. việc cậu giận dỗi cũng không phải là hiếm xảy ra nhưng eric im lặng với anh như thế này thì chưa bao giờ.

"youngjae ăn dâu không?"

vẫn im lặng.

"hay là uống latte nhé?"

sunwoo vừa dứt lời, bàn tay đang cầm bút của eric dừng lại trong vài giây rồi lại tiếp tục di chuyển trên mặt giấy.

cậu chỉ đang vẽ hươu vẽ vượn để không phải đối mặt với anh thôi.

nhìn thấy hành động của bạn, sunwoo khẽ mỉm cười. thằng nhóc này không bao giờ có thể từ chối một cốc latte nóng, nhất là trong khí trời lạnh như thế này.

"khoái gần chết mà còn bày đặt."

vài phút sau, sunwoo quay trở lại với một đĩa dâu tây và cốc latte nóng còn đang bốc khói nghi ngút.

eric lúc này đã chia bức tường sách giữa hai đứa về chỗ cũ, vẻ mặt đăm chiêu lật từng trang sách hóa. nhìn thấy mái tóc đen mượt thường ngày bỗng mỗi sợi một hướng sunwoo cũng đã hiểu trong thời gian mình không ở đây cậu bạn đã vật lộn với môn hóa như thế nào.

"youngjae ơi, ăn dâu và uống latte rồi mình học bài nha."

nghe đến đồ ăn, eric rời mắt khỏi tập đề cương. nhóc đưa tay nhận lấy cốc latte từ bạn và nhanh chóng nhấp một ngụm. gương mặt đang xụ xuống mới tươi tỉnh hơn, hai má hồng hồng vì hơi nóng, nụ cười khiến đuôi mắt cậu cong lên.

sunwoo không khỏi bật cười thành tiếng khi thấy hình ảnh này. eric rất dễ giận mà cũng rất dễ quên, chỉ cần có đồ ăn là sẽ quên hết mọi chuyện.

"youngjae ơi, cậu dễ nuôi quá. có phải ai cho cậu ăn dâu và uống latte thì cậu cũng ngoan ngoãn đi theo họ luôn không"

eric vừa nhấm nháp được nửa cốc latte yêu thích của mình. mặt nhóc vẫn còn ửng đỏ vì hơi nóng tỏa ra từ thứ đồ uống kia.

"gọi tớ là eric."

sunwoo bỏ một quả dâu vào miệng. anh quay lại nhìn eric đang phụng phịu, vươn tay bẹo má cậu. trêu chọc cho thằng nhóc này giận chưa bao giờ hết thú vị. gần như tất cả mọi người đều gọi cậu là eric, nhưng khi chỉ có hai đứa anh luôn gọi cậu bằng cái tên youngjae. anh yêu cái tên này.

"youngjae ơi, mình học bài luôn nha."

-

30 phút trôi qua.

sau khoảng thời gian nghiêm túc dành thời gian cho môn hóa (chết tiệt kia), sunwoo cuối cùng cũng đã làm xong phần bài tập của mình. anh đánh mắt sang nhìn youngjae, nhóc vẫn đang loay hoay với bài tập mà anh giảng cho từ chính xác 30 phút trước.

"youngjae ơi, tớ không nghĩ cậu đủ điểm để qua môn nếu cứ thế này đâu."

eric chính thức sụp đổ. bình thường thì cậu có thể yên tâm là còn có sunwoo cũng có khả năng không đủ điểm qua môn giống như mình nhưng hôm nay thì khác, anh đã làm xong bài tập và còn đang bắt đầu làm tập đề cương dày cộp kia rồi.

thế mà nhóc thì vẫn không thể nạp nổi một chữ nào vào đầu.

"youngjae ơi, tớ giảng lại cho cậu nha?"

"gọi tớ là eric đi."

sunwoo lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu bạn. trong lòng anh thầm nghĩ, việc này quan trọng hơn cả việc cậu sẽ rớt môn à.

dường như đọc được suy nghĩ của sunwoo, eric bỗng kéo ghế sát lại gần anh. vẻ mặt nom như điều này rất quan trọng.

"nếu cậu gọi tớ là eric thì có lẽ tớ sẽ làm bài tốt hơn."

sunwoo bật cười. anh đến chịu với những suy nghĩ kì lạ của đứa nhóc kia.

"thôi đi, nghe tớ giảng lại này."

anh cầm bút lên, di chuyển ghế của mình để kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. eric thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về sự khác nhau giữa cái tên eric và youngjae.

"youngjae ơi, cậu nói nhiều quá."

"làm cho tớ im lặng đi."

sunwoo ngước lên nhìn cậu bạn với đôi mắt mở to, anh vẫn chưa kịp load câu nói của cậu. eric trông cũng bối rối không kém. tâm trí cậu bỗng trống rỗng, không biết là vì chính câu nói vừa thoát ra từ miệng mình hay là vì môn hóa nữa.

nhận ra mình đã lỡ lời, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"tớ xin lỗi, tụi mình-"

chưa nói hết câu, cậu cảm nhận được hơi ấm bàn tay chạm vào má mình. eric nhắm chặt hai mắt nhưng sự tồn tại của một đôi môi khác đang bao phủ bờ môi mình là điều mà cậu không thể chối bỏ được.

sunwoo hôn cậu.

mặt eric lại ửng hồng lên, nhưng lần này là vì nụ hôn của sunwoo chứ không phải vì hơi nóng từ cốc latte nữa.

"để cậu im lặng chắc chỉ có thể dùng băng dính hoặc hôn cậu thôi. mà tớ thương cậu nhiều như thế, đành phải hôn để cậu im lặng vậy."

lần này thì eric chắc chắn rằng sự trống rỗng trong tâm trí mình là vì sunwoo chứ không phải môn hóa.

-

thêm 30 phút nữa.

hai đứa đang ôm nhau, nhấm nháp số dâu còn lại trong đĩa.

và bài tập hóa của eric thì vẫn vậy.

nhưng dù sao thì cậu cũng đã thành công áp dụng lí thuyết vào đời sống. tạo ra phản ứng hóa học với sunwoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net