Chương 10: Người hỗ trợ toàn năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dungeon là một tổ hợp các căn phòng được nối với nhau thông qua các con đường và được chia thành nhiều tầng khác nhau, cấp độ của một dungeon được xác định bởi cấp độ của ma vật trong các căn phòng ở dungeon đó. Các ma thú trong dungeon cũng không biết từ đâu mà ra, chúng cứ như thể được triệu hồi đến vậy, sau một thời gian thì căn phòng đó sẽ được reset lại trở về hiện trạng ban đầu như chưa hề có gì xảy ra.

Hiện tại tôi đang ở dưới một dungeon nằm dưới một tòa nhà ở ngay giữa một bãi đất trống ở khu rừng tôi hay đi săn ma thú, một tổ đội có vẻ đã xuống đây trước và có một người đã bỏ mạng tại nơi này và tôi đang lần theo tiếng hét của một người nào đó trong nhóm họ và cảm nhận hiện diện của bản thân để nhanh chóng ứng cứu cho họ.

"Không, không, đừng mà"

"Con nhóc này, ta đây không có thời gian cho ngươi đâu. Dù gì thì ngươi cũng chỉ là một con nô nệ thú nhân chết bẫm có giá hai đồng vàng thôi vậy nên hãy làm tốt vai trò của mình và cầm cái khiên lên hững chịu đòn của mấy con golem kia đi"

Khi tôi đến nơi thì tôi thấy một nhóm ba người đang cố gắng né tránh đòn của mấy con Diamitium Golem, có tới hai tên mạo hiểm giả cao to lực lưỡng và một cô bé thú nhân. Mà khoan, có phải hắn vừa nói cô bé kia là nô nệ á, mà đúng rồi nhỉ, ở thế giới này thì việc mua bán nô lệ ở đây là một điều gì đó rất dỗi bình thường nhưng cách ông ta đưa cái khiên bằng thép đó và bảo cô bé đó đứng hứng đòn của mấy con Diamitium Golem đó khiến tôi thực sự có hơi sôi máu với ông ta.

"Hự..."

Cô bé đó bị cánh tay của con Diamitium Golem hất văng cô bé đó ra xa đến sát bức tường của căn phòng, trông vẻ mặt của cô bé trông rất là đau đớn, cũng may mà cô bé giơ cái khiên đó lên kịp thời nên đòn đó chưa thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô bé đó được.

"Tch, đúng là phí tiền mà, có nội việc chặn đòn của nó thôi mà cũng không xong. Úi"

Gã mạo hiểm giả còn lại nói vậy trong khi gã vừa thành công né được đòn đấm xuống của con Diamitium Golem, đòn đấm mạnh đến mức khiến cho mặt sàn bị nứt vỡ hết cả ra. Cách gã nói về cô bé đang nằm quằn quai ở kia quả thực khiến tôi cảm thấy như muốn đấm vào mặt gã một cái, việc chống đỡ trực diện một đòn của con Diamitium Golem quả thực là một điều rất khó ngay cả đối với tôi chứ đừng có nói là một cô bé nhỏ nhắn kia chỉ với một cái khiên bằng thép bé tí, vậy mà hắn vẫn tỏ thái độ khinh thường đó mà tiếc cho mấy đồng vàng lẻ mà hắn đã bỏ ra để mua cô bé, bất giác từ lúc nào mà tay tôi đã nắm chặt lại.

"D-Dạ"

Đột nhiên một con Diamitium Golem tiến tới chỗ của cô bé, nó giơ một cánh tay của nó lên và định đấm xuống, cô bé thấy vậy mặt tái lại làm vẻ sợ hãi đến mức sắp khốc luôn mà, thấy vậy tôi lập tức lao lên không một chút do dự.

*keng*

Tôi lấy kiếm của mình đỡ trực diện đòn đó của con Diamitium Golem, toàn bộ áp lực đang dè lên người tôi đến mức tôi phải dùng cường hóa và gồng hết sức để chịu toàn bộ áp lực này.

"Em không sao chứ?"

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn cô bé, lần này là cô bé khóc thực sự luôn. Tôi đánh bật con tay con Diamitium Golem ra và chém đứt một cánh tay của nó, do đã chiến đấu với mấy con này rồi nên tôi biết điểm yếu của chúng. Tôi dùng hết sức để bật lên rồi lao xuống thật nhanh và lao xuống đâm thẳng vào cái lõi ở ngay giữa mặt của nó, con Diamitium Golem cũng từ vậy mà ngã rạp xuống đất khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Tôi quay lại nhìn con bé, con bé nhìn tôi với con mắt mở to do ngạc nhiên.

"Chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ, mà giờ em không cần phải lo nữa rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Tôi lấy khăn tay của mình để lau những giọt nước mắt còn sót lại cho cô bé.

'Có vẻ như cô bé đây đã bị gãy xương cánh tay và chân phải, chân trái và toàn bộ phần ngực bị tổn thương nặng nề'

'Vậy à'

'Tôi nghĩ dùng Hồi Phục Toàn Diện và Thanh Tẩy sẽ giúp được cô bé đó đó'

Tôi làm theo lời Shizuku mà sử dụng ma pháp Hồi Phục Toàn Diện và Thanh Tẩy cho cô bé. Ngoài chức năng giải độc và thanh tẩy môi trường xung quanh ra thù Thanh Tẩy còn giúp người ta tạm thời quên đi nỗi đau và giúp ổn định tinh thần.

"Ơ, hết đau rồi"

Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi được chữa trị.

"Hết đau rồi đúng chứ?"

"Này nhóc, nếu ngươi còn tốn thời gian cho con nhỏ vô dụng đó thì qua đây giúp bọn ta tiêu diệt mấy con golem này đi"

"Đúng vậy đó, bỏ mặc con nhỏ vô dụng đấy đi"

"Tch"

Tôi muốn mặc xác cho mấy tên đó cho mấy con Diamitium Golem đó xử lí nhưng mà chắc không được rồi, đâu đó trong tôi không cho phép tôi bỏ mặc mấy tên kia. Tôi lập tức tiêu diệt mấy con còn lại trong căn phòng, khi đã hoàn tất tiêu diệt thì tôi lập tức tra lại cây katana vào bao.

"May mà có ngóc tới kịp thời mà nhóc mạnh thật đấy, nhóc có thể nhanh chóng hạ gục mấy con golem to xác đó"

"Đúng vậy, ta có một ý này. Hay là nhóc vào nhóm của ta đi, ta sẽ chia một phần tài nguyên kiếm được trong này, nếu bán nó ở hôi chúng ta sẽ được rất nhiều tiền"

"Tôi từ chối"

"Cái gì"

"Tôi cứu mấy người là vì có chuyện muốn bàn với mấy người"

"Haha, vậy nhóc muốn bàn gì với ta nào?"

"Tôi muốn mua lại cô bé kia và cô bé kia sẽ được chăm sóc dưới sự bảo hộ của tôi"

"Nhóc biết đấy, bọn ta phải trả khá khá cho con bé đó nên ta không nghĩ là bản thân có thể trao cô bé đó cho ngươi được đâu, giá của con bé đó là..."

"Hai đồng vàng đúng chứ?"

Khi tôi nói ra giá tiền của cô bé thì vẻ mặt nham hiểm của hắn nhanh chóng trở thành vẻ mặt méo xệch, tôi đoán hắn đang định lừa tộ để bắt tôi trả cái giá cao hơn đây mà nhưng dẫu không cần hắn nói thì tôi cũng làm vậy thôi.

"Nếu tôi trả với giá cao hơn thì các người có giao cô bé cho tôi không?"

"Vậy cậu trả bao nhiêu"

Tôi ném cho hắn một bọc da nhỏ, bên trong có tổng cộng tám đồng vàng, mấy tên kia lập tức làm vẻ mặt nham hiểm rồi cười lớn.

"Ngươi hoàn toàn không biết gì cả, khi mà dấu ấn nô lệ còn trên người kia thì con ngỏ kia sẽ mãi mãi thuộc về ta, vậy là người đã đưa tiền cho ta, cảm ơn nhé"

"Haha, nhóc còn non lắm"

Mấy tên đó nói với vẻ điều cợt tôi, mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

'Shizuku, cô có thể phá giải nó chứ?'

'Này, cậu đang nghĩ ngờ khả năng của tôi đó à? Dăm ba mấy cái ma pháp cùi bắp này thì đã là gì so với Khống Chế và Thống Trị chứ'

'Không phải tôi nghĩ ngờ cô, tôi tin cô có thể làm được'

'Phải thế chứ'

Tôi tiến sát lại chỗ cô bé và giơ tay ra, cô bé có hơi ngạc nhiên nên bất giác lùi lại.

'Nhờ cô đó Shizuku'

Shizuku bắt đầu giải trừ ấn nô lệ trên cô bé, một ma pháp trận dài bao quanh lấy cổ của cô bé hệt như một cái vòng bắt đầu hiện lên, những vết sáng bắt đầu lóe lên và ma pháp trận đó dần nứt vỡ rồi vỡ hẳn và tan biến thành ma lực.

"Cái gì?"

Hắn ta ngạc nhiên khi nhận ra rằng khả năng kiểm soát cô bé của hắn đã bị mất.

"Người đã,làm cái gì vậy hả?"

Tên mạo hiểm giả kia hét lên tức giận với tôi.

"Tôi chỉ giải ấn nô lệ của cô bé thôi, vậy là giao dịch đã hoàn thành nhé"

Tôi nói vậy với vẻ mặt dửng dưng, tên kia lập tức cầm kiếm lao lên.

"Anh gì ơi"

Khi hắn lao tới tôi lập tức túm lấy tay hắn và vật hắn ngã lăn ra đất và khóa tay hắn lại, tên kia cũng lao lên nhưng đã bị tôi khóa chặt chân bằng băng.

"Thằng nhóc khốn kiếp"

Hai tên kia hét lên, tên bị tôi khóa cử động vẫn cố gắng cựa quậy.

"Thú thật thì tôi không muốn gây thù chuốc oán với mấy người đâu, tôi chỉ muốn cô bé kia thôi nhưng mấy người thích gây sự đó chứ"

Tên kia đột nhiên tái mét mặt lại như thể vừa nhìn thấy ma vương vậy, bộ mặt tôi có cái gì ghê lắm à?

'Thực ra là hắn thấy khí tức của cậu, có bắt nguồn từ kỹ năng Uy Áp Của Kẻ Săn Mồi của cậu'

'Hả'

Nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi tôi chưa kiểm tra bảng status của mình, quay sang chỗ cô bé thì cô bé cũng tái mặt lại nhìn tôi.

"Được rồi, nếu các ngươi rời đi và không nhắc lại gù về chuyện này nữa, đồng thời cố gắng quên hết những gì xảy ra ở đây đi thì ta sẽ tha cho các ngươi"

Hai tên mạo hiểm giả nhanh chóng gật đầu, tôi thu lại khí tức của mình.

"Được rồi, các ngươi nên quay lại đi vì từ đây thứ chờ các ngươi ở căn phòng cái tiếp sẽ là cái chết đấy"

Hai tên kia gật đầu lia lịa, tôi để lại xác của mấy con Diamitium Golem cho hai tên kia, họ muốn làm gì với nó thì tùy họ. Tôi tiến đến chỗ cô bé, cô bé có vẻ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khí tức ban nãy nên khi tôi đến gần thì cô bé lập tức lùi sát về phía bức tường.

"Đừng lo, anh không làm em đau đâu"

Tôi đưa tay ra xoa đầu cô bé, cô bé lúc đầu co người và rụt đôi tai bé nhỏ của mình lại nhưng sau đó khi xác nhận tôi không làm đau em ấy thì em ấy mở to mắt ra nhìn tôi. Tính ra em ấy là á nhân đầu tiên tôi được gặp kể từ khi đến thế giới này, dựa vào đôi tai này và mái tóc trắng bạc này thì tôi nghĩ rằng em ấy thuộc tộc Bạch Lang, nhưng theo tôi nhớ thì tộc Bạch Lang sống ở những ngôi làng nhỏ xâu trong rừng và xa lánh hoàn toàn với con người mà, chắc em ấy bị bắt cóc làm nô nệ đây mà.

Em ấy sau đó nhắm mắt lại và dụi má mình vào tay tôi, tôi cảm giác như một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả một đại ma pháp đâm thẳng vào tim tôi, ôi cái sự dễ thương kinh khủng gì thế này, tôi rất muốn chọt chọt nhẹ vào má của em ấy, chưa kể cái dội của em ấy vòn ve vẩy trông đáng yêu gấp bội.

'Thứ lolicon'

'Này! Tôi không phải lolicon nhé với lại ngưng việc đọc suy nghĩ của tôi với'

Sau đó tôi bỏ tay ra khiến em ấy giật mình ngước mắt lên nhìn tôi.

"Chà, có vẻ như không thể tiến xâu hơn rồi nhỉ"

Đúng vậy, tôi không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho cô nhóc.

"À đúng rồi, anh chưa giới thiệu nhỉ, anh là Karl, rất vui được làm quen với em"

"E-Em là Mia"

Con bé nói với vẻ rụt rè, chắc con bé vẫn chưa thực sự cởi mở với tôi ha.

"Rất vui được làm quen với em"

"D-Dạ rất vui được làm que..."

*Ọc Ọc*

Cô bé lập tức đỏ mặt xấu hổ khi cái bụng của cô bé biểu tình.

"Chắc em cũng đói rồi nhỉ, chúng ta ăn thôi"

Tôi ngồi đối diện Mia rồi lấy ra từ kho không gian hai ổ bánh mì với bọc thịt khô để đối diện cô bé.

"Chà, hiện tại anh chỉ có từng này thôi"

"D-Dạ, em có thể ăn chứ ạ?"

Mia đối diện tôi rụt rè hỏi.

"Um, cứ tự nhiên"

Cô bé chậm rãi khi cầm ổ bánh mì và miếng thịt khô lên ăn, vừa ăn cô bé vừa khóc. Tôi lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cô bé, lúc còn là nô lệ chắc cô bé sống cực khổ lắm nhỉ. Ăn xong Mia lập tức rơi vào trạng thái ngủ, tôi cõng cô bé đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì trời cũng đã xế chiều, tôi đóng cửa sập lại rồi đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net