Chương 14: Chinh phục mê cung (Hậu duệ của rồng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc là ai"

"Ta có nhất thiết phải xưng danh với một tên con người không nhỉ?"

Cô nhóc đó nói với giọng hống hách thôi.

"Mà vậy cũng được thôi, coi như đây là phần thưởng cho kẻ đã tìm thấy nơi này. Ta là Sayuri, hậu duệ của một trong số những đồng đội của dũng giả đời đầu tiên Hắc Xích Long Hoshino"

Con bé đó dưa tay lên ngực tỏ vẻ tự hào mà giới thiệu về bản thân, mà khoan bỏ qua cái thái độ kia đi thù hình như nhỏ có nói về đồng đội của đũng giả đời đầu sao? Mà cái tên của con bé nghe như người Nhật ấy.

"Ngươi hãy run sợ trước ta đi"

"Làm sao mà tôi lại run sợ trước một đứa nhóc chứ"

"Cái gì mà nhóc chứ, ta đây cũng đã sống hơn 4000 năm rồi đó"

"Vậy là lâu lắm rồi à"

"Um"

Tính tình trông không khác gì một đứa nhóc.

"Giờ thì ta đã ban cho ngươi một ân huệ rồi đó, giờ ngươi có thể đem nó xuống địa ngục theo ngươi được rồi đó"

Nói xong, con bé lập tức chuyển cánh tay của mình thành cánh tay của rồng và lao lên tấn công tôi, tôi lập tức rút thanh katana đen tuyền của mình ra đỡ lấy đòn tấn công đó.

"Ái chà, ngươi có thể đỡ được đòn tấn công của ta à. Tên con người này khá mạnh đó, haha"

Con bé cười với vẻ thích thú trong khi vặn mình trên không rồi đạp vào tôi một cú thật mạnh. Mặc dù đã đỡ được bằng sống kiếm nhưng tôi vẫn bị văng ra xa. Không buông tha cho tôi, nhỏ đó tiếp tục lao lên tấn công dồn dập, tôi cố gắng chống đỡ rồi nhân lúc sơ hở, tôi hạ thấp người rồi gạt chân nhỏ cho nhỏ ngã xuống. Từ đằng sau một đối cánh đen tuyền mọc ra và con bé sử dụng nó lập tức bay lên phía trên và giữ khoảng cách với tôi, nhỏ hít một hơi rồi thở ra một ngọn lửa đen tuyền. Tôi lập tức tạo ra một bức tường đá, nhiệt lượng của ngọn lửa này cũng không phải dạng vừa, tôi có thể cảm nhận rõ sức nóng của nó đàng sau bức tường đá này.

'Sao tôi có cảm giác cậu đang ở thế bị động thế nhỉ?'

'Đấy là do cô tưởng tượng vậy thôi'

'Vậy à, con bé đó chỉ chưa bằng 5% sức mạnh của Hoshino đâu nên nếu cậu thực sự bị áp đảo thì tôi sẽ thất vọng lắm đó'

'Cái gì, mà làm sao cô biết Hoshino, cô có quen biết ông ấy à. Mà khoan, con bé đó chỉ chưa bằng 5% của ông ấy á, vậy ông ấy mạnh tới cỡ nào vậy?'

'Tôi nghĩ cậu đến gặp ông ấy thù cậu sẽ biết thôi còn câu hỏi đầu tiên tôi xin được phép được giữ bí mật'

'Cô có cả bí mật luôn'

Mà tôi cũng không muốn bại trận dưới tay một con nhóc đâu, tôi nghĩ đã đến lúc tôi dùng nốt số trang bị còn lại rồi. Ngay khi nhận thấy ngọn lửa đen tuyền đó đã không còn nữa, con bé lao lên đấm vỡ bức tường đá của tôi.

"Ủa, đâu rồi"

"Ồ nhóc tìm anh à"

Khi tôi lên tiếng, Sayuri ngước lên nhìn tôi. Tôi hiện đang vận trên mình một bộ đồ màu đen tuyền bằng da của Eite Shadow Wolf, bộ đồ này còn được yểm một số ma pháp như Tự Động Hồi Phục, Tăng Cường Thể Lực và Phòng Thủ. Cây Katana tôi làm bằng vảy con Plation Sprotophon được Phân Tách, Chiết Xuất và Dung Hợp với Ma Khoáng, Mithril và Khắc Tĩnh Thạch một loại khoáng thạch giúp cây kiểm chả bạn bền hơn và chắc chắn hơn trước mọi đòn tấn công và có thể phản lại đòn tấn công bằng ma pháp. Cây kiếm được rút ra khỏi bao có màu tím đặc trưng của vảy của con Plation Sprotophon, tôi truyền một ít ma lực vào và tưởng tượng đến ngọn lửa ban nãy, bằng cách kết hợp Hỏa ma pháp và Hắc ma pháp, ngọn lửa trên thanh kiếm chuyển dần sang màu đen giống hệt với ngọn lửa ban nãy, Shizuku-sensei gọi đây là Hắc Hỏa.

"Ồ, ta khá ngạc nhiên khi một con người có thể bay đó, có vẻ như ngươi đã kiếm được cho mình thêm một số món đồ chơi mới nhỉ nhưng nó sẽ không giúp ngươi thắng được ta đâu"

"Không thử thù làm sao mà biết được"

Cả hai lập tức lao vào nhau, Sayuri hóa nốt cánh tay còn lại thành tay rồng rồi tấn công liên hoàn tôi. Dù chỉ mới nghĩ tới nhưng tôi muốn thử nghiệm kĩ thuật sử dụng song kiếm, tôi liên tiếp đỡ mọi đòn đánh của Sayuri bằng cả hai thanh kiếm và nhân sơ hở lúc cô bé giơ tay lên tôi lập tức vung kiếm tránh cô bé, cô bé đó kịp thời tránh được và lùi ra sau.

"Tới đây nào"

Cô bé lao thật nhanh đến chỗ tôi, sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc quả là khó sử dụng nếu không có tốc độ phản xạ nhanh, nhân đây tôi cố gắng luyện tập nó luôn. Tôi liên tục đỡ đòn bằng cả hai thanh kiếm sau đó tìm mọi sơ hở để có thể phản công. Tôi nhảy ra sau và làm tư thế giương cung, tôi thả tay hàng loạt mũi tên lửa được bắn ra và bay về phía Sayuri và tạo ra một vụ nổ lớn.

"Ahahaha, ngọn lửa nóng đấy nhưng chả là gì với ta cả"

Sayuri nói với vẻ tự mãn và lao lên không mà không suy nghĩ gì cả.

'Cậu muốn sử dụng song kiếm kỹ hả, nó rất khó sử dụng đó mà cậu lại có thể làm đến mức này. Tôi không thể nói là cậu làm rất tốt được vì thực ra cậu còn chả thể sử dụng nó để tấn công, thậm chí là các cử động của cậu còn quá cứng nhắc, dù vậy là không thể không có khả năng nhỉ, tôi sẽ soạn thêm cho cậu vài bài tập cho cậu khi cậu đã hoàn tất thành thạo đơn kiếm thuần thục hẵng'

Shizuku vừa quan sát trận chiến của tôi vừa đưa ra nhận xét. Tôi cùng chẳng quan tâm lắm vì song kiếm kĩ tôi vũng chỉ lấy ra từ một bộ anime mà tôi nghe mọi người ở lớp kể cho nhau thôi. Quả thực là nó cũng hay đấy nhưng tôi nghĩ mình vẫn hợp với manga và novel hơn. Khi tôi dùng toàn bộ sức của mình chặn đòn tấn công của một Sayuri đang lao đến với tốc độ rất nhanh, một làm sóng xung kích được tạo ra và lan ra toàn bộ căn phòng kiến cho nó rung chuyển nhẹ, tôi cũng bị văng ra một khoảng. Giơ tay ra, tôi tạo ra rất nhiều quả cầu lửa và làm cho nó lao lên cùng lúc đến chỗ của Sayuri, một vụ nổ lớn được tạo ra.

"Đã bảo là nó không có tác dụng gì với ta đâu mà"

"Thì tôi cũng đâu có nghĩ là nó có tác dụng với nhóc đâu chứ"

"Cái gì"

Tôi kích hoạt Cường Hóa và dồn hết sức đá thật mạnh vào hông Sayuri, con bé văng ra rồi và vào một bên tường

"Tấn công bằng ma pháp thì không làm gì được nhóc nhưng chắc tấn công vật lý thì được nhỉ"

"Ta không ngờ rằng có một con người nào có thể đánh ta đau như thế này luôn đó, ngươi nên thấy vinh dự vì là người đầu tiên khiến ta đau như thế này đấy"

"Chà, anh nghĩ chúng ta nên có một số chuyện để nói đó"

"Ta không có chuyện gì để nói với ngươi hết, ta có trách nhiệm bảo vệ chỗ này và ngươi đã tìm ra nó vì thế ngươi phải bị tiêu diệt"

Thấy Sayuri vẫn còn quyết tâm tiêu diệt tôi, tôi thở dài.

"Cái gì, sao ta không thể cử động"

"Đó là vì anh đã sử dụng trói buộc lên em, em giờ đây sẽ không thể di chuyển trừ khi anh hóa giải nó"

"C-Cái..."

Tôi đã nghĩ kỹ kỹ năng Khống Chế thực sự là một kỹ năng tốt để thuần phục một nô lệ nhưng tôi thực sự không muốn sử dụng nó một chút nào, tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ động tới nó nhưng Shizuku lại một lần nữa đọc suy nghĩ của tôi và cô ấy đã tạo ra kỹ năng Trói Buộc, có thể nói đây là bản tối giản về sức mạnh của Khống Chế và nó sẽ khóa cử động của đối thủ cho đến khi người thi triển hóa giải nó hoặc bản thân người bị trói tự hóa giải, giờ tôi thấy nó thật tiện lợi cho những lúc như thế này.

"Mau giải nó cho ta"

"Nếu anh làm vậy thì em nhất định sẽ lại tiếp tục tấn công cho mà xem"

"Đi mà..."

Con bé làm vẻ mặt dễ thương.

"Nó không có tác dụng với anh đâu, anh biết một bé dễ thương hơn rồi nên em chấp nhận xếp sau đi nhé"

"Chết tiệt, nếu ta mà ra khỏi đây ta nhất định sẽ giết ngươi"

'Đồ lolicon'

'Cô im đi'

"Thực ra anh có một số chuyện muốn trao đổi với em"

"Ta không có chuyện gù để nói với ngươi hết"

"Anh không biết em đang cố bảo vệ cái gì nhưng mà để xem nào..."

Tôi xung quanh để tìm một thứ gì đó mà cô bé nhất quyết phải bảo vệ trong căn phòng, tôi hướng ánh mắt của mình vào cây kiếm đen tuyền được cắm ở giữa căn phòng, tôi tiến đến chỗ cây kiếm và đưa tay định rút nó ra.

"Ha, một con người như ngươi làm sao mà có thể rút được thanh kiếm đó chứ, thứ yếu rớt như ngươi còn chẳng thể nhấc nó lên lấy một chút"

Bỏ mặc mọi lời lẽ đó của Sayuri, tôi nhẹ nhàng rút cây kiếm ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"C-Cái gì, sao ngươi có thể rút nó lên một cách dễ dàng vậy"

Sayuri nói với vẻ ngỡ ngàng tột độ.

"Tôi chỉ đơn giản là nhấc nó lên thôi"

Đang nói dở thì đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến, tôi ôm cái đầu đang đau nhức dữ dội của mình. Khi nhận ra thì tôi đang ở một không gian đen tuyền, tôi cũng không thể sử dụng ma pháp hay các kỹ năng.

"Ồ, đây là lần chúng ta gặp nhau nhỉ, cậu nhóc được tái sinh"

Một giọng nói bỗng phát ra từ đằng sau, tôi giật mình quay lại và đưa tay vào chỗ đáng lẽ ra sẽ có một thanh katana ở đó nhưng tôi hiện giờ không có lấy một món vũ khí. Một người trông giống hệt tôi nhưng làn da của cậu ấy cùng mái tóc có màu trắng bệch chứ không phải là màu đen tuyền, con ngươi màu đỏ đó của cậu ta thật khiến người khác phải rùng mình khi nhìn vào và cậu ta đang mặc đồ của trường cao trung của tôi nhưng lại rất hợp so với cơ thể của một cậu nhóc 10 tuổi, nhìn lại thì bộ đồ của tôi cũng chẳng khác cậu ta.

"Ngươi là ai?"

"Chà, đáng tiếc thật đấy, ngươi rút ta lên mà chẳng mảy may tìm hiểu về ta, quả thật là thiếu sót của cậu mà"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Nói sao cho dễ hiểu ta, tóm lại ta chính là linh hồn của thanh kiếm mà ngươi vừa rút, một trong số những vũ khí Đại Tội - Phàm Ăn"

"Cái gì, vũ khí Đại Tội"

"Vũ khí Đại Tội là những món vũ khí được Hắc Thần tạo ra và được trao cho các Ma Vương sử dụng, mỗi vũ khí Đại Tội và có một ý chí riêng"

Giọng nói của Shizuku vang lên bên cạnh tôi, một cô gái tuyệt đẹp với bộ tóc xanh thẳm như bầu trời đêm đang nhìn chằm chằm vào tôi kia với ánh mắt sắc lẹm.

"Ồ, thì ra là lão bà bà vẫn chưa tiêu tan cùng anh hùng đầu tiên à?"

"Anh hùng đầu tiên á?"

"Này, đừng có gọi tôi là lão bà bà chứ, mà ngươi cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ Bạo Thực"

"Ồ vậy là lão bà bà đây cũng nhớ tốt đấy chứ Đại Hiền Giả, tôi cứ tưởng là lão bà bà đây tan biến luôn cùng với dũng giả đầu tiên rồi đấy chứ"

Tên nó nói bằng chất giọng chế giễu.

"Hả, dũng giả đầu tiên"

"Đã bảo đừng gọi tôi là lão bà bà nữa, tên tôi là Shizuku"

"Ồ, vậy thử ngăn tôi xem"

Có một luồng áp lực mạnh mẽ xuất hiện giữa hai người bọn họ.

"Mà khoan Shizuku, cô biết hắn ta à? Mà cô có liên quan gì đến dũng giả đầu tiên vậy"

Khi tôi hỏi về tên khia, Shizuku bắt đầu làm vẻ mặt bất mãn rồi thở dài.

"Những vũ khí đại tội là những món vũ khí được Hắc Thần tạo ra và trang bị cho các ma vương, mỗi vũ khí đại tội đều có một ý chí và linh hồn của riêng mình, hắn chính là ý chí cũng chính là linh hồn của vũ khí đại tội Bạo Thực và hắn cũng chính là món vũ khí được ma vương đầu tiên sử dụng"

"Cái gì, ma vương đầu tiên!"

"Còn cái còn lại, chắc một ngày nào đó cậu cũng sẽ biết thôi nên tiện đây tôi sẽ nói cho cậu luôn, tôi là một trong số những kỹ năng của dũng giả đầu tiên"

"Thật sao!"

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Shizuku tiết lộ cô ấy là một trong số những kỹ năng của vị dũng giả đầu tiên.

"Đó là lí do tại sao tôi biết được những đồng đội của dũng giả đầu tiên như Hoshino"

"Ồ, Hoshino vẫn còn sống nhỉ hay đã chết nhăn răng vì bị con người của đuổi rồi"

Hắn ta làm điệu bộ khoái chí khi nói câu đó.

"Đừng có chen ngang vào cuộc đối thoại giữa chúng tôi với lại Hoshino vẫn còn sống tốt nhé"

"Vậy thì chắc thành lão già lẩm cẩm rồi ha"

"Ngươi im đi"

Hai người họ cứ hễ ra là lại gây sự với nhau hệt như chó với mèo vậy đó, tôi không biết nếu để hai người họ ở riêng với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, quả thực thì chủ nhân lúc đó của ta cũng đã khá chủ quan, nếu không thì thế trận đó chúng ta cũng không thua đâu"

Dù chủ nhân của mình chết nhưng hắn cũng chẳng có lấy một biểu cảm buồn bã hay tức giận cho chủ nhân mà ngược lại hắn nói điều đó một cách rất thoải mái và cười nhăn nhở.

"Nhưng mà các ngươi đừng có hiểu lầm, ta hoàn toàn không có khái niệm trung thành với ai hết, ta chỉ đơn giản là phục tùng kẻ mạnh hơn mình thôi. Nếu như chủ nhân của một kẻ ngu ngốc yếu ớt rút ta ra khỏi cái ma pháp trận phong ấn đó, chắc ta phải cảm ơn hắn thật nhiều vì đã giải phóng cho ta và ta sẽ ban cho hắn một ân huệ nho nhỏ"

Hắn hướng con ngươi màu đỏ của hắn về phía tôi, rồi biến mất. Không, chỉ là hắn di chuyển quá nhanh đến mức tôi không thể theo kịp thôi.

"Cẩn thận Hakoto"

Hắn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.

"Làm con rối của ta thì sao nhỉ, nó cũng không tệ đấy chứ"

Không cho tôi kịp phản ứng, hắn dùng cánh tay của mình đâm xuyên qua tim tôi.

"Ặc"

"Hakoto"

Cảm giác đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể tôi, tôi có thể thấy một lượng lớn máu được phun ra từ miệng mình. Tôi có thể dễ dàng thấy được những dòng máu của tôi men theo cánh tay của hắn ta chảy xuống cái nền đen tuyền kia, máu chảy ròng rã và liên tục. Hai con mắt tôi mờ dần, sẽ sớm thôi tôi sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, một cảm giác ớn lạnh chạy gặp khắp cơ thể tôi.

[Nó có đau không?]

[Có chứ]

[Đau lắm không?]

[Đau, rất đau]

[Có lạnh không?]

[Có, lạnh lắm]

[Có đáng sợ không?]

[Không...không, có lẽ đó sẽ là lời nói dối]

[Cái chết có đáng sợ không?]

[Tôi cũng không biết nữa]

[Vậy bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?]

[Tôi cũng không rõ nữa]

[Vậy bây giờ cậu muốn gì?]

[…]

[Hãy nói cho tôi điều cậu thực sự muốn]

"Này Hakoto, chúng ta chiều nay cùng nhau đi chỗ này đi"

[Tôi muốn bảo vệ những thứ tôi trân trọng]

[Được thôi, chủ nhân của tôi, tôi sẽ giúp ngài thực hiện mong muốn của mình]

Tôi mất đi ý thức của mình rồi chìm vào bóng tối, rồi từ giữa khoảng không đén tối đó, một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net