Chương 16: Đứa trẻ bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới phía Đông đất nước Flantico, nơi tiếp giáp với đất nước Envoncis.

*kẽo kẹt*

Một người ông lão già đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ của mình và bước vào nhà, gởi bỏ chiếc mũ cối sắt của mình và treo nó vào tường, từ bên trong căn bếp nhỏ ọp ẹp có tiếng chân nhỏ liên tục tiến đến phía ông lão

"A ông Brach"

Một cô gái nhỏ tầm 8 tuổi có mái tóc màu bạch kim chạy ra ôm chầm lấy ông.

"Ồ Tiana"

Cô bé nở một nụ cười tươi tắn khi thấy ông lão, thấy vậy ông lão cũng nở một nụ cười hiền từ xoa đầu cô bé, cô bé nheo mắt lại tận hưởng cái xoa đầu đó. Ông lão sau đó bỏ đống củi cùng với cây rìu gọn sang một bên, tiến đến cài bàn, ngả người ra và uống nước rồi thở dài.

"Cháu có nấu ít súp với thảo mộc hái từ rừng cháu mới hái được sáng nay"

"Cháu lại đi một mình vào rừng đó à"

"Dạ, cháu chỉ đi một chút để hái thảo mộc thôi"

"Nhưng dù vậy thì khi đi vào rừng thì cũng nên cẩm thận đấy, dạo gần đây có nhiều ma thú nguy hiểm lang thang trong rừng lắm"

"Dạ cháu biết rồi mà, để cháu bưng súp lên rồi ông cháu mình cùng ăn nhé"

"Um"

Cô bé sau đó thoăn thoắt chạy vào căn bếp, cô bé bưng ra một nồi súp nóng hổi cùng sau đó lại quay vào lấy ra hai cái bát cùng với hai cái thìa. Cô bé xẩm thận múc súp vào bát rồi đưa cho ông lão, ông lão nhận bát súp từ tay cô bé rồi lấy thìa bắt đầu ăn.

"Món của Tiana vẫn là nhất ha"

Ông lão vừa khen tài nấu ăn của cô bé vừa cười tươi.

"Cháu rất vui vì ông thích"

Căn nhà bằng gỗ cũ kĩ này luôn tràn ngập tiếng cười nói cửa hai ông cháu. Tôi đến khi đi ngủ, do căn nhà chỉ có một chiếc giường nên Tiana thường hay ngủ cùng ông lão, cuộc sống của họ cứ trôi qua một cách êm đềm như vậy.

Cho đến tối hôm đó.

*Rầm rầm*

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa đi ra ngoài, ông lão đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, một con Địa Long đang điên cuồng tàn phá mọi thứ xung quanh, những con ma thú gần đó bị dọa cho đang lao điên cuồng về phía hai người họ.

"Cái gì"

Con Địa Long cũng đang dần tiến đến chỗ nhà của hai ông cháu.

"Cái gì vậy ông?"

Cô bé Tiana bị tiếng động tò mò nên đi ra ngoài.

"Mau chạy đi Tiana"

"Dạ?"

"Mau lên"

Ông lão hét lên với cô bé, ông lão chạy vào nhà và lấy đi cái mũ cối sắt và khẩu súng được treo trên tường và nhanh chóng lấy cây rìu ở góc nhà mà dẫn theo cô cháu Tiana chạy ra khỏi đường lao đến của con Địa Long. Trong lòng ông giờ đang cực kì lo lắng, là một người tốt bụng nên ông cũng lo lắng cho ngôi làng đằng sau mình nhưng Tiana thực sự rất quan trọng với ông, hai ông cháu cứ vậy mà tiến vào rừng. Dù thoát ra khỏi đường đi của con Địa Long nhưng lũ ma thú tản ra xung quanh đường đi của con Địa Long thì lại không hề tha cho hai ông cháu, rất nhiều ma thú lao vào tấn công hai ông cháu. Ông lão đưa đứa cháu ra sau lưng để tránh những đòn tấn công trong khi vung vạnh cây rìu vào những con ma thú tấn công hai ông cháu. Trước hành động phản kháng của ông lão, những con ma thú càng ngày càng tấn công hăng hơn,m. Sức lực của ông lão ngày càng bị bào mòn, những nhát vung rìu dường như ngày càng nặng hơn với ông lão nhưng ông vẫn cố gắng hết sức vì đứa cháu Tiana, hơi thở của ông ngày càng nặng nề.

"Ông Brach"

Thấy ông lão thở dốc, cô bé Tiana lo lắng túm lấy áo ông hỏi một cách đầy lo lắng, đột nhiên một con Shadow Wolf xuất hiện nhảy lên tấn công cô bé.

"Cẩn thận Tiana"

Ông lão lấy thân mình che chắn cho Tiana vì vậy mà ông bị con Shadow Wolf cắn vào vai, máu từ vai của ông ấy văng xuống đất, cô bé Tiana trợn tròn mắt khi nhìn ông lão bị con Shadow Wolf cắn. Sau đó lại hai con khác lao đến cắn vào chân và phần hông phải của ông, ông làm vẻ mặt nhăn nhó khi cố gắng chịu đựng những cơn đau. Ông vung cây rìu đốn hạ một con sau đó dùng toàn bộ sức lực mở mồm con đang cắn vào vai ông ra và hất văng nó đi rồi dùng rìu bổ hạ nốt con đang cắn vào chân ông. Con Shadow Wolf kia đi lòng vòng hai ông cháu, ông lão do mất máu quá nhiều nên không còn đứng vũng được nữa, con Shadow Wolf thấy cơ hội con mồi đang không thể kháng cự liền lao tới.

"Dừng lại cho ta"

Một tiếng nói vô hồn vang lên, đó là cô bé Tiana nhưng cô bé giờ đây chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, đôi mắt màu đỏ của cô bé ở đây giờ đang lóe lên những tia sát khí nhắm vào con Shadow Wolf, ngay lập tức những vết máu của con Shadow Wolf từ những vết thương nhỏ nhất mà ông lão đã gây ra cho nó giờ đây đông đặc lại và hình thành những cái gai máu đâm nhiều nhát bên trong người con Shadow Wolf, nó tiếp tục phun ra máu từ miệng và làm vẻ mặt lúc này của nó nhăn nhó giống hệt ông lão.

Ông lãi chứng kiến toàn bộ sự việc với chút ý thức nãy giờ đang làm vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi, cô bé tiến lại gần ông lão. Cô bé cứa nhẹ ngón tay của mình vào lưỡi rìu của ông lão, máu từ đó chảy ra và dần định hình lại thành một thanh kiếm sắc bén, con sói thấy cô bé Tiana đang tiến gần nó cũng bất gác lùi lại nhưng đã quá trễ, từ khi nào Tiana đã đứng trước mặt nó và vung một đường kiếm sắc lẹm cắt lìa đầu con Shadow Wolf. Nhìn vào chỗ những con ma thú khác đang ẩn nấp ở xung quanh đó, bọn chúng cũng tỏ ra sợ hãi mà tránh xa cô bé và ông lão. Tiana sau đó ngất đi để lại ông lão và cô bé ở trong rừng, ông lão cố gắng tiến lại gần cô cháu gái Tiana với chút sức lực cuối cùng và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Cảm ơn cháu nhé Tiana"

Nói xong ông lão cũng ngất đi.

*********

"Nè Karl, ta đói rồi"

"Này, chúng ta chỉ vừa mới ăn trưa xong đó"

"Nhưng nó ít quá, ăn chẳng thấy thỏa mãn gì cả"

"Thức ăn tôi đem được cũng có giới hạn thôi chứ"

Cách ngôi làng gần biên giới phía Đông đất nước Flantico không xa, nhóm Karl và Sayuri đang trên đường đi đến gặp Hoshino.

'Mà tôi không nghĩ cái bịt mắt đó có tác dụng đâu, tôi lại nghĩ nó có khi còn rất nổi bật đó'

Trước khi đi Karl đã mua một cái bịt mắt để ngăn không cho mọi người biết về con mắt phải của cậu, cậu đã nói dối cha về việc con mắt phải của cậu là kết quả của một sai sót trong khi làm nhiệm vụ, cha cậu dù làm vẻ mặt bất mãn trước câu trả lời chả có tí thuyết phục này của cậu nhưng ông đã tinh ý nhận ra cậu không muốn nhắc đến nó nên cũng chả hỏi xâu hơn.

'Ta thất nó ngầu đó chứ, tại gu thời trang của cô lỗi thời đó thôi'

'Này, phong cách thời trang của tôi không có lỗi thời nha'

Shizuku và tên kia lại bắt đầu cãi nhau bên trong đầu tôi, cứ hễ rảnh ra cái là hai người họ lại cãi nhau, dù chẳng thích nghe chút nào nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai và tiếp tục đi.

"A, hình như ở kia có một ngôi làng thì phải"

Sayuri nói trong khi chỉ tay về phía trước, tôi nheo mắt lại rồi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ đằng xa.

"Có làng là có đồ ăn rồi"

Tôi mỉm cười bất lực nhìn Sayuri đang mỉm cười mừng rỡ. Dù sao thì có làng là tốt rồi, ít nhất thì chúng tôi có thể nghỉ chân tại ngôi làng đó. Chúng tôi nhanh chóng tiến đến ngôi làng.

Dân trí ở đây có vẻ rất thấp, hầu hết những căn nhà đều cho thấy vẻ cũ kĩ và được tu sửa chắp vá nhiều, dẫu vậy thì tôi vẫn thấy mọi người ở đây sống khá ổn.

"Xem nào, mấy quán ăn ở đây ấy nhỉ"

Tạm bỏ qua cô nàng rồng đang cố tìm cho mình một quán bán thức ăn để lấp đầy cái dạ dày của cổ bằng đồ ăn, tôi ngắm nghía mọi thứ xung quanh, tôi thầm nghĩ lãnh chúa cai quản vùng đất này không thực sự tiếp quản tốt nơi này. Nhìn chúng thì là như vậy, lính canh ở đây rất ít và an ninh cũng chẳng được thắt chặt, nếu như có ma thú đổ bộ hay tội phạm thì sẽ làm gì nhỉ, vừa nghĩ tôi lập tức bị một đứa trẻ lấy mất cái túi tôi để bên hông, bên trong đó thực ra cũng chẳng có gì ngoài mấy món đồ thủ công tôi đang làm dở khi rảnh rỗi. Tôi tiến đến quán trọ có lẽ là duy nhất của cái làng này để tìm chỗ nghỉ chân.

"Kính chào quý khách"

Tôi bước vào, bà chủ tiếp đón tôi bằng một nụ cười thân thiện.

"Quý khách muốn thuê trọ ở qua đêm ạ, nếu vậy thì một phòng chỗ chúng tôi một đêm là ba đồng vàng nhé"

"CÁI GÌ?"

Không biết có phải tôi nghe nhầm không, giá thuê trọ ở đây còn đắt hơn những nơi khác nhiều lần.

"Như vậy có phải hơi đắt không?"

"Đây là giá rẻ nhất rồi đó, chỗ tôi cũng thiếu thốn lắm chứ bộ"

"Nhưng mà..."

Không kịp cho tôi nói hết câu, bà của trọ lập tức chặn họng tôi.

"Đây là giá rẻ nhất rồi, nếu không có tiền thì biến đi dùm"

Tôi đang tự hỏi cái kiểu tiếp khác kiểu gì vậy trời, tôi bước ra khỏi trỗ trọ, ở bên ngoài Sayuri đang đợi tôi.

"Thuê được phòng trưa?"

Tôi lắc đầu.

"Ở đây giá cả đắt quá"

"Giá bao nhiêu vậy"

"Ba đòng vàng"

"Ba đồng vàng đối với ngươi thì có gù đâu mà đắt chứ"

"Dẫu vậy tôi cũng không muốn ở lại nơi này đâu"

"Tại sao vậy"

Tôi thở dài.

"Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác"

Dù Sayuri tỏ ra không hiểu lắm nhưng vẫn cứ đi theo tôi, tôi có cảm giác mọi người ở đây không có thiện cảm với người ngoài lắm, nhìn ánh mắt khinh miệt của họ khiến tôi cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy. Đi được một hồi thì tôi thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ cho lắm.

"Con nhỏ này, ai cho mày vào làng hả?"

Một đám người đang vây quanh một cô bé, nhìn sơ qua tôi đoán cô bé ấy tầm tám tuổi.

"Thứ bị người rủa như ngươi đáng lí ra không được phép bước chân vào đây"

"Ia ~ "

Một tên đàn ông túm lấy mái tóc của cô bé lên, cô bé vừa nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng cơn đau trong khi cố gắng giữ đống thảo dược trên tay.

"Đã thế ngươi lại còn dám lấy trộm chút thuốc quý giá từ chỗ của ông chủ, thật không thể tha thứ được mà"

"Thứ con cái của quỷ dữ, thứ bị nguyền rủa thì đáng ra nên chết đi mới phải chứ"

"Mày chỉ toàn đem lại những điều xui xẻo thôi, đáng ra mày nên chết đi cho rồi"

Những tên đó liên tục nói những điều không thể nghe lọt tai với cô bé, cô bé đó thì vẫn kiên trì chịu đựng trước những lời nói lăng mạ ấy.

"Đưa đây"

"Đừng mà"

"Nhãi con"

"Ia ~ "

Một tên giật lấy mớ thảo mộc từ tay của cô bé, cô bé vươn tới cố lấy lại mớ thảo mộc đó nhưng lại bị đạp văng ra.

"Đ-Đừng mà, ông ở nhà..."

Cô bé vẫn dùng hết sức bình sinh vươn tay ra cô đòi lại chỗ thảo mộc đó.

"Tch, lão đó vẫn còn sống à. Thả tao ra con nhãi ranh"

Tên đó tiếp tục đá mạnh vào người con bé, dù chỉ là nhìn ở ngoài nhưng tôi cũng có thể biết được rằng nó rất đau, mà nhìn nãy giờ đủ rồi, tôi không nghĩ mình có thể đứng im được nữa.

Ngay khi tên kia định đá tiếp vào cô bé, tôi chặn dùng chân mình chặn cú đã của hắn, hắn ngạc nhiên khi tôi đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.

"Ôi chà, xem chúng ta có chuyện gì ở đây nè"

"Nhóc con, ngươi chắc là đồng bọn của con bé bị nguyền rủa này hả"

"Bị nguyền rủa"

Tôi quay sang nhìn cô bé, mái tóc bạch kim đã bị rối hết cả lên và con mắt màu đó giống với con mắt phải của tôi. Tên khia giơ tay lên định đấm tôi nhưng tôi đã bắt lấy cánh tay to lớn của hắn rồi vật hắn xuống đất, hình như tôi đã lỡ dùng hơi nhiều lực thì phải vì hắn đã bất tỉnh do dư chấn của cú vật.

"Nhãi con"

Hai tên kia cũng lao vào tấn công tôi nhưng tôi đã nhanh chóng xử lí gọn gàng bằng cách đánh cho chúng bất tỉnh. Có vẻ như tôi đã gây ra sự chú ý không cầm thiết rồi, mọi người đi đường ai nầy đều đã chú ý đến cuộc ẩu đả này và hướng những ánh mắt thù hằn về phía tôi, tôi đoán là vì tôi đã đánh ngất ba gã đàn ông này và bảo vệ cho một cô bé bị dân làng gắn mác là đứa trẻ bị nguyền rủa đây mà. Mà tạm bỏ qua nó vì căn bản nơi này ngay từ đầu đã không mấy vui vẻ gì thì thấy tôi rồi, tôi quay mặt về phía cô bé và đưa tay ra.

"Em không sao chứ?"

"Ư-Um"

Cô bé trả lời tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ, tôi nhìn lướt qua cô bé, có vẻ như cô bé không bị thương quá nặng mà chỉ đơn thuần mà bị xây xước nhẹ.

"Anh không sợ em sao?"

Cô bé túm lấy áo tôi rồi giật nhẹ và ngước mặt lên hỏi tôi.

"Anh đâu có gì để mà anh phải sợ em chứ"

Tôi mỉm cười với cô bé, cô bé nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười nhẹ như thể đang rất vui, tôi cũng xoa đầu cô bé.

"Này Karl, ta đói rồi"

Đến bây giờ Sayuri mới lên tiếng, tôi khá ngạc nhiên khi bà rồng này có thể nhịn nói nãy giờ luôn đó, tôi tưởng Sayuri sẽ làm ầm lên cơ.

"Nhưng chúng ta còn chưa tìm được nhà trọ chứ nói gì đến ăn uống chứ"

"Anou, nếu anh không phiền thì anh có thể qua nhà của em"

Tôi khá ngạc nhiên khi cô bé mời tôi đến nhà, mà có khi vậy cũng tốt vì chúng tôi đã lo xong về chỗ ở.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé, vậy nhờ em vậy"

Cô bé gật đầu rồi cúi xuống nhặt chỗ thảo mộc mà tên ban nãy đá em ấy đánh rơi khi bị tôi vật. Tôi đã sử dụng thẩm định lên chỗ thuốc này, có rất nhiều loại thuốc ở đây nên tôi đoán cô bé chỉ đơn giản là lấy bừa. Dù muốn nói cho cô bé rằng việc ăn trộm của cô bé là sai nhưng nhìn vào cách mọi người nhìn cô bé kia bằng ánh mắt ghê tởm và quần áo cũng cũ kĩ nên tôi đoán cô bé không có tiền để mua thuốc, tôi cũng không biết một chút gì về hoàn cảnh của cô bé cả. Đi một hồi chúng tôi đến một căn nhà gỗ cũ kĩ được chắp vá khá cẩu thả ở rìa ngôi làng và rất gần khu rừng, tôi theo cô bé vào trong nhà.

"Cháu về rồi đây ông Brach"

"Tiana đó à"

Ở trên cái giường duy nhất của căn nhà, một ông lão đang nằm với dáng vẻ mệt mỏi và đang thở khá là khó khăn với khuôn mặt đỏ bừng.

"Cháu mới đi hái thuốc rồi đây, ông ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé"

Nói xong cô bé đi ngay vào căn bếp nhỏ, tôi cũng theo cô bé vào trong. Căn bếp nhỏ tới không ngờ luôn, chắc cỡ hai người lớn thôi là đã chật lắm rồi. Cô bé cho củi vào lò rồi nhóm lửa lên.

"Hôm nay chắc chỉ có canh rau rừng hầm thôi nên anh chịu khó chút nhé"

"A um"

Tôi chợt nhớ ra bên trong kho không gian của tôi có một ít nguyên liệu đủ để làm món súp gà hầm.

"Hay là để anh nấu đi, em đi ra ngoài chăm sóc cho ông ấy đi"

Tiana quay mặt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa ngờ hoặc nhưng dưới sự thúc dục của tôi cô bé cuối cùng cũng đã đi ra ngoài, khi cô bé ra người cũng chính là lúc tôi bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình, mặc dù tôi đã lĩnh hội được kĩ năng nấu nướng trong bộ kĩ năng khi tôi thử thực hành nấu ăn tại nhà và cho những người hầu ở nhà  thử nhưng ở tiền kiếp tôi cũng đã có thể tự nấu ăn rồi. Kiếp trước ở nhà tôi chỉ có ba mẹ con và mẹ tôi là nhân viên văn phòng nên gần như luôn đi về muộn còn em tôi mới chỉ là học sinh tiểu học, lúc đó tôi là người đảm nhận việc bếp núc trong nhà nên tôi cũng gọi là có kinh nghiệm trong nấu ăn. Tôi bắt đầu lấy nguyên liệu từ kho không gian ra và bắt đầu nấu, trong nhà chỉ có cái nồi sắt nhưng với tôi vậy cũng đủ rồi. Tôi bắt đầu sơ chế nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu món súp thịt hầm, không lâu sau tôi đem ra món súp thịt hầm nóng hổi ra khiến cho cô bé rất ngạc nhiên vì nhiều nguyên liệu không có trong nhà của cô bé. Trong nhà chủ có duy nhất hai cái bát và thìa nên tôi đã tự tạo cho mình một cái. Về phần Sayuri thì tôi đã tạo ra một cái nồi to hơn và làm một phần thịt hầm khoai tây cho cô ấy rồi.

"Ta đói rồi đó Karl"

"Ráng đợi chút nữa đi"

Vì sức ăn của rồng khỏe hơn của người nên đàng chịu thôi.

Cô bé cẩn thận múc chút súp nóng hổi vào trong bát và cẩn thận đỡ ông lão dậy, ông lão cũng ngồi dậy rồi ho sặc sụa, cô bé cẩn thận đút cho ông lão ăn. Khi ông lão đã ăn xong, ông lập tức đi vào trạng thái ngủ, lúc đó chúng tôi mới bắt đầu ăn, tôi đã đem nồi hầm khoai cho Sayuri rồi.

"Ngon quá"

Cô bé vừa húp bát súp vừa thốt lên như vậy, cô bé cứ vậy mà cắm đầu vào ăn. Nhanh chóng cái nồi sắt đã trống rỗng, cô bé cho bát vào nồi rồi đem ra sân sau để rửa bát. Nhìn vào ông lão đang ngủ kia, tôi thử sờ vào chán ông ấy thì thấy nó khá nóng, tôi đoán ông ấy bị sốt nhưng không ngờ nó nặng tới vậy. Để cẩn thận tôi sử dụng cả thẩm định, theo như thẩm định thì ông ấy còn bị cả viêm xoang nữa.

'Này Shizuku, liệu Thanh Tẩy có thể chữa trị những căn bệnh này không?'

'Dễ dàng là đằng khác đó nhưng tôi nghĩ cậu không nên dùng ở đây, thay vào đó cậu nên dùng ma pháp Trị Liệu thì tốt hơn đó'

'Tại sao vậy?'

'Vì Thanh Tẩy ở đất nước này chỉ có những người đứng đầu giáo hội mới có thể sử dụng Thanh Tẩy, nếu có một người ngoài nào có thể sử dụng sẽ gây náo loạn cho đất nước này với lại tôi nghĩ cậu cũng không muốn gây ra những sự chú ý không cần thiết đâu ha'

'Tuy nó không ảnh hưởng tức thời như Thanh Tẩy nhưng nó sẽ dần làm giảm các triệu trứng bệnh, so với bệnh của ông lão thù chắc sẽ nhanh khỏi thôi nếu như cậu dùng nó trong vòng ba ngày thôi thì nó sẽ giảm đi đáng kể' Shizuku nói tiếp.

'Um, tôi biết rồi'

Tôi sử dụng ma pháp Trị Liệu cho ông lão theo lời của Shizuku, vẻ mặt ông lão đã thoải mái hơn và hơi thở cũng đỡ nặng nề hơn nên tôi đoán rằng nó đã có tác dụng. Một lát sau cô bé đi vào và bưng cho tôi một cốc nước rồi để lên bàn, sau đó căn phòng trở lên yên tĩnh một cách là thường. Tôi để ý cả căn phòng và thứ làm tôi chú ý nhất đó chính là khẩu súng được treo trên tường và một cái mũ sắt chống đạn, không cần phải am hiểu quá nhiều về quân sự tôi cũng biết đó là một khẩu súng trường AK47 và phần dưới của nó được lắp lưỡi lê, tôi tự hỏi nơi này đã phát triển về mặt quân sự đến mức có thể chế tạo ra súng rồi sao.

"Anh thực sự không sợ em sao?"

Tiana đột nhiên hỏi tôi câu đó, cô bé vẫn còn bận tâm chuyện đó sao.

"Mọi người hay nói rằng em là cô bé bị nguyền rủa do mái tóc và con mắt màu đỏ này, họ coi em như một thứ đem lại xui xẻo vậy mà tại sao anh lại bảo vệ em" cô bé nói tiếp.

"Này nhé, anh không quan tâm tới việc mọi người coi em là thứ bị nguyền rủa hay đem lại vận xui gì hết nhé vậy nên em cũng đừng quan tâm tới nó. Còn chuyện anh giúp em lúc đó, chỉ là anh làm việc mà anh nên làm thôi"

"Nhưng anh mà giúp em thì mọi người trong thị trấn cũng sẽ ghét anh đó"

"Nhưng mà anh đã giúp em rồi mà, nên đó là điều không thể tránh rồi với lại đây là ý muốn của anh vậy nên em không cần bận tâm đến nó quá"

Tôi vừa nói vừa xoa đầu cô bé, cô bé cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa.

Chúng tôi cứ sinh hoạt bình thường cho đến tối.

================================
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết dài như thế này, cũng mong các bạn thông cảm vì tiến độ khá chậm nhưng tôi sẽ cố gắng, nếu được thì tôi sẽ cố một tuần ra một chap. Dù sao tôi cũng đang cố gắng chăm chỉ nên phiền các bạn đợi chút nha, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện.

✨Chúc các độc giả một năm 2023 dồi dào sức khỏe và thành công trong học tập và công việc nhé✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net