2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16/XX/20XX

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 156 đang có dấu hiệu của sự sống, bác sĩ mau đến nhanh ạ.

- Được, tôi đến ngay đây.

-------------------------------------------

- Không ngoài dự đoán của tôi, bệnh nhân đã bị mất trí tạm thời. Ừm, tôi nghĩ gia đình nên tìm đến những thứ có kỉ niệm với bệnh nhân để có thể dễ dàng phục hồi hơn. Nếu không có gì thắc mắc thì tôi đi đây.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi, chú có cái nào chạy được cái này không ạ?

Jungwon đưa chiếc cassette ra trước mặt vị bác sĩ.

- Có chứ! Đi theo tôi để lấy.

Jongseong đi theo vị bác sĩ sẵng học cách dùng. Nói anh biết thì cũng đúng nhưng cũng chỉ là nghe qua thôi, chứ biết dùng thì KHÔNG!

Jungwon tạm biệt anh Jongseong và quay vào giờng ngồi cạnh cậu bệnh nhân.

- Anh tên là gì nhỉ? Anh đến từ đâu? Tại sao anh lại bị ngất trên biển? Âyyy, tò mò quá đii.

Vừa nói em vừa xoa tay cậu bệnh nhân.
- Tay anh mềm quá điiii.

Người bệnh nhân vừa tỉnh dậy, hoảng sợ rụt tay lại làm Jungwon có chút bất ngờ.

- Anh dậy rồi sao.

- Cậu...cậu là ai vậy? Tại sao tôi lại nằm ở đây?

- Em là Jungwon. Lúc sáng anh Jongseong gặp anh đang lênh đênh trên biển, mấy mắn anh ấy thấy anh kịp thời không thì....

- à! Vậy thì tôi tên là gì? Đây là đâu?

- Tên anh là....thôi chết, em cũng không biết nữa. Vì đây là lần đầu em gặp anh.

- Àhh, vậy sao...

Cậu bệnh nhân chưa nói xong thì Jongseong đã chạy thẳng vào phòng nói to

- JUNGWON ƠI! ANH BIẾT CÁCH DÙNG RỒI!!

- Chết! Tôi xin lỗi. Cậu dậy rồi sao.

- Anh ấy là Jongseong người đã cứu anh đấy.

Jungwon giới thiệu anh với cậu bệnh nhân. Cậu bệnh nhân vui vẻ cúi đầu cảm ơn.

- Không có gì hết đâu, chỉ là sẵng tiện thì cứu thôi. À mà cậu tên là gì nhỉ?

- Tên tôi sao? Tên tôi là gì nhỉ?

Jungwon nhìn thấy tình hình không ổn ghé vào tai người anh ngốc và nói

- Anh ấy không nhớ anh ấy là ai, đang ở đâu hết, đúng như bác sĩ nói anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi.

- Ò!! Chắc là vậy rồi. À mà, anh biết cách dùng rồi, chiếc băng này chắc cũng liên quan đến cậu nhỉ. Lúc thấy cậu tôi thấy cậu nắm nó chặc lắm.

- Tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại cầm băng cassette chứ? Tôi chưa bao giờ dùng đến nó.

- Anh gì ơi! Chúng ta cứ xem thử đi,  xem xem để lỡ đâu anh nhớ lại thì sao?

Jongseong cắm đầu ổ máy tính vào ổ điện gắn chiếc cassette vào máy. Bỗng màng hình hiện lên một chàng trai trẻ có mái tóc đen cùng với gương mặt toả sáng.

- Wo!! Anh ấy đẹp thật đấy anh Jongseong nhỉ.

- Đẹp bằng anh không?

- Anh thì thua xa.

Jongseong sau khi nghe câu nói vừa rồi của em Jungwon như đứng hình trăm giây.

- Được rồi, cho em xin lỗii, anh này không đẹp bằng anh. Đại ca cho em xin lỗi

- Tạm bỏ qua cho em đấy nhé.

Khác với Jongseong và Jungwon, cậu bệnh nhân lại rất chăm chú vào màng hình máy tính.

" Anh ta là ai "
" Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc vậy "
" Mình tên là Sunoo sao "

Jungwon đánh nhẹ Jongseong để anh ngồi yên rồi nói nhỏ với anh.

- Này anh, xem kìa, anh ấy rất chăm chú có vẻ anh kia khá quan trọng với anh ấy.

- Chắc là vậy rồi.

Mãi đến khi xem xong cậu mới lên tiếng

- Tôi tên là Sunoo sao?

Jungwon cất lời

- Chắc vậy ạ. Em cũng nghĩ như thế. Anh có nhớ anh sống ở đâu không?

- Tôi không nhớ nữa.

- Cậu gì ơ....à không Sunoo nhỉ, tôi nghĩ cậu có vẻ lớn tuổi hơn Jungwon nên xưng với em ấy không cần xả lạ như vậy đâu.

- Ừm, dù gì bây giờ anh không nhớ anh đang ở đâu thì anh cũng có thể sống với tụ em. Đến lúc anh nhớ thì bọn em sẽ cố gắng cho anh về lại.

- Tô... à không anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn anh Jongseong.

- Thôi thì bây giờ ra viện thôi nhỉ. Cầm theo cuộn băng nhé. Anh đi làm giấy xuất viện.

- Được thôi! Tạm biệt.

---------------------------------------------------

- Mà anh Sunoo này, anh thật sự không nhớ gì về trước kia ạ! Lúc anh chưa rơi xuống biển ấy.

- Anh thật sự không nhớ gì hết đấy Jungwon. Anh nghĩ rằng nếu như anh rơi xuống biển mà vẫn còn sống thì thật diệu kì nhỉ?

- Haha! Thôi nào. Tạm gác chuyện đó đi. Anh có muốn đi lên núi tìm củi cừng tụi em không?

- Lấy củi sao? Anh muốn đi lắm.  Khi nào ta sẽ đi?

- à ừm em nghĩ anh nên thay đồ, đồ này của anh đẹp quá, em nghĩ nó sẽ bị làm bẩn mất.

- Thế thì phải nhờ vào Jungwon rồi.

Trên đường đi cả hai nói chuyện vui vẻ để quên Jongseong đang hậm hực phía sau.
" Sunoo sao. Cậu là ai mà lại nói chuyện nãy giờ với em ấy chứ"
" Cậu Đáng ghét thật, nhưng vì cậu đang mất trí nên tôi không tính sổ, vả lại cậu cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng vẫn thua Jungwon nhé, đừng hòng cướp top1 cute trong tôi của Jungwon "

- Đến nhà rồi, anh vào đi, nhà em không lớn lắm đâu, nhưng nếu anh không chê thì....

- Âyy, anh không chê gì hết đâu, nơi này ấm thật. "Không như ở nhà anh, lúc nào cũng trống vắng"

- Anh vừa nói nhà anh sao?

- Thật hả Jungwon, anh chỉ nói theo suy nghĩ thôi á.

Cả hai nắm tay nhảy trên sàn nhà, Jongseong ngồi dọn dẹp nhìn cả hai cười nhẹ.

- Vậy thì bây giờ Jungwon sẽ có thêm một người bạn nhỉ? Vậy thì em sẽ bớt chán khi không có anh rồi.

- Dù lúc có anh bên cạnh thì cũng chán đấy thô-

- Này! Em đừng đùa anh nhé. Em tin anh cắn má em đến đỏ lên không Jungwon?

- Em xin lỗi, ở với anh Jongseong là vui nhất.

- Ha, phải vậy chứ.

- Thôi cả hai đứa ở nhà đi, trong kho còn nhiều củi khỏi đi lấy. Anh nghĩ tối nay sẽ mưa to đấy, thức ăn cũng còn, em ở nhà nấu giùm anh nhé! Cẩn thật đấy nha hai đứa, nhất là Jungwon ấy! Anh đi ra biển phụ mấy ông mấy chú cột neo đây. Ở nhà cẩn thận.

Tạm biệt anh, cả 2 bắt đầu vào công việc anh giao. Sunoo thì không biết nấu nướng gì hết, nhưng mà dọn dẹp thì rất giỏi đấy nhé.

Nói chuyện với anh cả hồi Jungwon mới biết chổ anh ở là một ngôi nhà khá rộng ở ngoại ô. Trong nhà lúc nào cũng hiu quạnh không bóng người. Tuy nhiên thì có một vài người bạn hay lui tới lui lại chơi. Mà anh Sunoo chỉ nhớ có nhiêu đó thôi, làm sao mà biết được đây chứ.

------------------------------------------------

- Anh đoán đúng đấy Jongseong-hyung, trơi mưa sấm to quá trời. ANH SUNOO TRỜI ƠI ANH CÓ SAO KHÔNG!!

Sấm vừa đánh ngang, Thứ Sunoo sợ nhất là sấm, cậu nhắm chặt đôi mắt , tay ôm đầu lẩm bẩm trong cổ họng

- đừng, dừng lại các người đừng bắt tôi, thả tôi ra!

- Này Sunoo, cậu tỉnh lại đi, cậu đang nói gì vậy.

Jongseong giữ chặt hai tay cậu ra sau, để Jungwon vuốt tóc trấn an Sunoo.

- Anh, mau tỉnh lại đi anh bị sao đấy.

Sunoo bỗng dịu lại ôm chầm lấy cổ Jungwon khóc

- Anh nhìn thấy anh bị bắt đi, anh càng nhắm mắt anh càng thấy rõ hình ảnh ấy. Anh thấy....hức..anh thấy anh bị người khác bắt đi, và....hức..hức và chàng trai hồi chiều trong băng cassette đang bị đánh...hức...trông rất đáng sợ Jungwon ơi.

Em đáp lại cái ôm của anh.

- Không sao đâu, chắc chỉ là cơn ác mộng thôi, anh mau nín đi.

Vừa nói Jungwon vừa vuốc lưng anh.

- Cậu nín đi Sunoo. Chỉ là sấm chớp thôi, cậu đừng sợ. Tối rồi chúng ta đi ngủ thôi. Đừng để í đến cơn mưa.

Jongseong giao lại nhiệm vụ dỗ Sunoo nín, còn mình đi đến phía tủ đồ trải chiếc chiếu vải ra.

- Sunoo, nhà chỉ có nhiêu đây nên giờng hơi nhỏ, cậu ngủ tạm nhé, lấy gối tôi nè nằm để tôi gối áo ngủ.

- Anh nín đi, đi ngủ sẽ quên thôi, mai sẽ hết mưa, anh sẽ không nghe sấm nữa.

Cậu gật đầu đồng í rồi đi rửa mặt quay lại lên giường. Cậu nằm cạnh vách tường, nằm giữa sẽ là Jungwon và nằm ngoài đương nhiên là Jongseong.















" Các người thả tôi ra.....Sunghoon anh có sao không "

" Anh mau chạy đi, để em đánh lạc đường đám đo, nhanh chạy đi không họ giết anh đấy "

" Không được Sunoo, em phải chạy cùng anh, sức em sao thắng tụ nó được. Nhanh theo anh đi Sunoo "

" Anh đi đi nhanh lên "

Sunoo cầm dao trên tay kề vào cổ chính mình.

" Nếu anh không đi....em sẽ đâm chính bản thân mình. Anh chạy nhanh đi, anh muốn thấy em chết trước mặt anh sao? "

" Đừng, đừng Sunoo! Anh sẽ đi! Em mau chạy đi nhanh lên, mau chạy ra khỏi bùa rừng, anh cũng sẽ chạy. Ta sẽ gặp nhau ở đài phun nước em hãy nhớ và đến anh...anh sẽ chờ "

" Được! Anh chạy nhanh lên đi "

  " Anh đi liền đây, em mau chạy đi "

Sunghoon quay lưng chạy đi, mang theo bao nuối tiếc. Anh muốn dẫn theo Sunoo nhưng em lại muốn cứu anh. Cuộc đời em nợ anh nhiêu đâu đủ rồi.

----------------------------------------------

" Hai tụ bây hay đấy, giám bỏ chạy trốn à? Agoo nhìn mày yếu đuối thế này chỉ e rằng đánh nhẹ máy cái lại đi chầu ông bà, thôi thì trút sáng nó nhá . Bây đâu dẫn thằng Sunghoon ra "

" Sunghoon, các người thả anh ấy ra, đừng đánh anh ấy mà "

" Yêu thương nhau ghê nhỉ? Giám mét với thầy cô tụ tao hút thuốc à "

" Cho chừa cái tội mét bọn tao hút thuốc "

" Đánh cho mày nhờn ra bã "

Nói một câu chúng nó tung một cước vào người Sunghoon, máu chãy ra khắp nơi trên nền gỗ.

Tiếng khóc hoà trộn với tiếng mưa ngoài trời tạo nên khung cảnh hết sức đau khổ.

" Tụ bây hình như nó sắp chết rồi, nhìn nó ỉu xìu "

" Tao bảo mày đánh nhẹ thôi mà sao mày đánh mạnh quá vậy thằng kia"

" Thì ai biết "

" Hôm nay tạm tha cho tụ bây giám một lần nữa là chết với tao, đi thôi tụ bây"

Bọn chúng thả cậu ra rồi đạp vào bụng cậu vài cái, cậu khổ sở đứng dậy rồi ôm lấy Sunghoon.

" Anh mau dậy đi, Anh Sunghoon, nhìn em đi mở mắt ra nhìn em đi "

" Anh mau nhìn em đi mà, anh đừng để em một mình chứ, mau dậy đi "

Ngoài trời mua trút xuống từng cơn nặng hạt, sấm cũng đánh bất chợt. Sunoo rất sợ sấm nhưng lại lấy tay bịt cho anh.

" Anh cố lên, sáng mai en sẽ dìu anh ra Bác sĩ, anh đừng làm em sợ "


-------------------------------------------

      21:30,5/8/2022

1950 từ luôn ấy, vì mình viết ngay một buổi nên cũng chẳng có bản thảo hay gì hết. Có nghĩ là mình viết theo suy nghĩ luôn nên có thể không được ok cho lắm ấy. Mn buổi tối vui vẻ🐶🦊❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net