Chương 3: Giấm chua có thể ăn được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, hai cậu lại là bạn chung lớp. Cô giáo lớp cậu tên là Hanni, cô giáo rất trẻ, cô vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm nha, Sunoo cực kì ngưỡng mộ cô, ước mơ của cậu sau này cũng sẽ được làm giáo viên như cô a. Làm giáo viên thì cậu có thể ăn vụng trong lớp mà không bị phát hiện đó mà, hehe. Hụ, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, cậu sẽ là một giáo viên thật nghiêm túc đó nha.

-"Chào các bé con, năm nay cô sẽ là giáo viên giữ lớp các bé, chúng ta hãy cùng nhau học thật vui vẻ và hết mình trong một năm này nhé."

-"Dạ vâng ạ."- Cả lớp cùng đồng thanh reo lên.

Sau khi cô giáo cho các bé con học hát các bài nhạc thiếu nhi vui nhộn và vẽ tranh về các con vật đầy màu sắc thì cũng đến giờ các bé được chơi tự do.

Sunoo nhanh chân đến gần nơi để bộ đồ chơi gia đình, cậu thích nhất là chơi trò này á nha. Cậu sẽ hóa thân thành một thầy giáo nhỏ và chơi cùng với các bé học trò gấu bông. Sunghoon cũng đến và nhập bọn với cậu.

-"Sunghoonie, cậu muốn hóa thân thành vai trò gì trong lớp học của mình nha?"

-"Tớ làm đầu bếp của trường học nha, thầy giáo cáo con và các em học sinh cần ăn gì cứ liên hệ với tớ một tiếng nhá."

-"Okie, khi nào tới giờ ăn mình sẽ đến tìm cậu."

Đang chơi với nhau say sưa, bỗng có một cái đầu lạ hoắc chui vào lớp học.

-"Bé hậu đậu, cho tớ một vai trong lớp học của cậu với nhá."

-"A, là bạn đẹp trai lúc sáng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cùng mình và Hoon Hoon xuống bếp nấu ăn cho các bé con nha."

-"Sẵn sàng hai tay giúp sức cho thầy giáo đáng yêu đây, cần tớ phụ gì nào."

-"Nhà bếp của chúng tôi hơi nhỏ, hai người bọn tôi là nấu ăn vô tư rồi, không phiền đến cậu."- Vị đầu bếp của lớp mẫu giáo nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nghe có vẻ hơi chua.

-"Trường này bố cậu xây à, tôi là đến giúp thầy giáo nhỏ đây, cũng không phải đến giúp cậu nha."

Trong không khí có mùi thuốc súng nồng nặc, thỉnh thoảng lại có vài tia lửa điện từ mắt của hai đứa bé xẹt vào nhau.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thiên sứ cáo nhỏ đã ra tay giảng hòa cứu vớt thế trận đối nghịch giữa hai chàng chiến sĩ nhỏ.

-"Ồn ào quá, học sinh lớp mình xợ hết rồi này, hai cậu không thể chung sống hòa bình với nhau được sao?"

-"Không đời nào!"- Cả hai cùng đồng thanh.

Cậu hết cách đành mặc kệ hai người bọn họ, sắp xếp các em học sinh gấu bông vào bàn ăn ngay ngắn.

-"Thức ăn chín rồi, ai sẽ giúp mình dọn lên bàn ăn nào."

-"Để mình/Để tớ."- Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh lần nữa.

-"Cả hai cậu cùng giúp mình, nhanh lên nào."

Ba người cùng ngọt nhạt chơi với nhau trong bầu không khí tạm yên bình. Hai cậu bé nào đó cứ ôn nhu nhìn cậu bạn tròn tròn, xinh xắn còn lại cứ lăng xa lăng xăng qua lại làm cái này cái kia trông ngốc ngốc nhưng rất đáng yêu đó. Lâu lâu hai cậu đụng mặt thì không thèm nhìn đối phương mà ngoảnh đi nơi khác.


---Ta là dãy phân cách đáng yêu đây---


-"Cáo con à, ngày mai cậu bo xì với thằng nhóc đáng ghét đấy được không?"

-"Chơi với nhau vui mà, sao hôm nay cậu lạ lắm à nghen."

-"Ờ, tớ thấy có chút khó chịu trong người thôi."

-"Sao vậy, cậu bệnh hả? Đưa trán mình xem nào."

-"Tớ đang khỏe như vâm đây, mà cậu hứa đi, không chơi với thằng nhóc đó, nha."

-"Để đó mai tính, bụng nhỏ mình kêu rồi nè, về thôi nào."

Sunghoon chưa nhận được câu trả lời cậu muốn nghe, trong lòng tưng tức nhưng vẫn đi theo bé con về nhà. Bé con cậu đói rồi a, chuyện khác để sau đã.


---Ta là dãy phân cách dễ thương đây---


Vừa về đến nhà, cậu đã được baba đại nhân bế lên. Hai ba con vui vẻ cùng nhau vào phòng ăn. Cậu được mami đút ăn món nui đa sắc mà cậu thích. Mami vừa đút vừa hỏi han cậu.

-"Nhóc con của mẹ, ngày đầu lên lớp Lá vui không con?"

-"Vui lắm luôn mami, có nhiều ơi là nhiều đồ chơi luôn nha, cô giáo xinh đẹp dạy bọn con hát rất nhiều bài hát hay với vẽ tranh đẹp đẹp nữa. À, mà có một bạn trai mới kết bạn với con, Sunghoonie lạ lắm, cậu ấy cứ bảo con bo bo xì bạn ấy."

Mami như nhìn thấu được hồng trần, tủm tỉm cười rồi lau cho cái miệng líu lo của cậu.

-"Ây dô, bé Sunghoon đang ăn giấm chua đó mà, không sao đâu con."

-"Ăn giấm chua là gì vậy mẹ? Nó chua nhắm, sao cậu ấy lại ăn nó? Không tốt cho sức khỏe đâu nha."

Ba cậu phì cười nhìn cậu ngây ngốc thắc mắc rồi ôn tồn nói.

-"Khi lớn lên con sẽ tự mình hiểu thôi, giờ lo ăn ngoan chóng lớn đi, bảo bối của baba."

Cậu vẫn còn tò mò muốn biết tác dụng của việc ăn giấm là gì nhưng vẫn chén sạch hết bát nui rồi lăn ra ngủ cùng với cái bụng no tròn, híp mắt sung sướng.

Chỉ là nhiều năm sau, khi cậu lớn, đã biết ăn giấm chua là gì thì cậu lại thấy phiền toái vô cùng. Có một ông cụ non nào đó suốt ngày cứ giữ chặt cậu, buôn giấm khắp mọi mặt trận, khiến cậu đau đầu muốn chết, nhưng là "bạn thân" của cậu mà, cắn răng cam chịu vậy. Mặc dù cậu là một cơn gió tự do tự tại không thích ai quản, nhưng được một người đẹp trai như Sunghoon chiếm hữu không tính là lỗ, hí hí.

Trở lại lúc này đây, cậu chìm vào giấc mơ yên bình. Mặc kệ ngày mai có chuyện gì xảy đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net