Chương 5: Làm ba của con mình hay con cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Hanni xinh đẹp bước vào lớp và dắt tay một cục bông mặc áo khoác mèo bông. Bọn nhóc trong lớp thấy có vật thể lạ xuất hiện thì nhốn nháo cả lên bàn tán. Cô giáo vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của bọn nhóc và giới thiệu.

-"Nào nào, các bé con của cô, hôm nay lớp Lá 1 chúng ta có bạn mới, bạn vừa chuyển nhà về thành phố của chúng ta, các bé con cùng giúp đỡ bạn làm quen với lớp ta nhé."

Bạn mèo bông nãy giờ nấp sau lưng cô giờ cũng cất giọng, nghe rất đáng yêu.

-"À nhon, xin chào các bạn, mình là Jungwon , các bạn có thể gọi mình là "mèo bông" cũng được nha."

-"Bé Jungwon à, còn một chỗ trống con ngồi ở đó nha."

Chỗ trống mà cô giáo nói vừa vặn là kế bên Sunghoon. Tình hình là hôm nay cậu ấy vẫn đổi chỗ, không ngồi cạnh Sunoo như mọi khi, đắng lòng thật.

Bạn thỏ bông hí hửng đặt mông nhỏ ngồi xuống chỗ trống đó theo lời cô giáo. Jungwon thấy cậu bạn bên cạnh rất chi là đẹp trai, phấn khởi bắt chuyện.

-"Bạn đẹp trai gì đó ơi, bạn tên là gì thế?"

-"Sunghoon." - Mọi sự chú ý đang dồn lên con cừu nhỏ ở phía bên kia nên cậu chỉ chỉ trả lời cho có lệ

Bản thân nhiệt tình như vậy mà nhận lại câu trả lời cộc lốc, Jungwon chẹp miệng tiếp tục đưa tay ra định bắt với cậu.

-"Tụi mình làm bạn nhé, lại kia chơi với tớ được không?"

Sunghoon ũng không có ý định bắt tay với bạn mèo bông kia chỉ gật đầu và chỉ tay đến chỗ đồ chơi gia đình mà cậu ấy nói. Cậu suy tính trong đầu, Sunoo chơi với người khác được thì cậu cũng chơi được, triển luôn.

Nối gót bạn mèo bông đến chỗ chơi đồ hàng, nhưng điều làm Sunghoon chú ý nhất là bé cáo con đang buồn thiu một mình chơi với các em gấu bông. Thấy Sunghoon bước đến, Sunoo mừng rỡ vẫy cậu lại.

-"Sunghoonie, lại chơi gia đình với mình đi, mình làm "vợ", còn cậu đóng vai chồng nha. Với lại, những em gấu này sẽ làm con của tụi mình, hí."

Sunghoon tiếp nhận một loạt thông tin chấn động đến ngây người. Hai người bọn họ sẽ đóng vai là vợ chồng còn có một bầy con nhỏ, ước còn không kịp.

Cậu định bụng vứt hết mọi liêm sĩ để chơi với bé cáo con mặc dù vẫn đang chiến tranh lạnh thì bạn mèo bông lại chen vào.

-"Nè, Sunghoon đã đồng ý chơi với mình, đương nhiên cậu ấy sẽ là baba của con mình, cậu là ai mà tranh với mình."

Lúc nãy bạn mèo bông trước lớp vẫn rất đáng yêu mà, sao giờ như người khác vậy nha. Sunoo gãi gãi đầu.

-"Mình là Sunoo, bạn thân của Sunghoon, trước giờ cậu ấy vẫn chơi trò này với mình mà. Vậy để cậu ấy quyết định xem làm baba của con ai nha."

-"Cũng được, bạn đẹp trai ơi bạn nói xem bạn muốn làm baba của con mình hay của Sunoo nào."

Nhìn ánh mắt bé cáo con long lanh nhìn cậu, suýt nữa là yếu lòng rồi. Tuy nhiên, để cho cáo con hiểu cảm giác của cậu hôm qua, cậu chọn bạn mèo bông.

-"Kim Sunoo, bạn trai siêu cấp của cậu hôm nay không đi học nên mới quay lại tìm tôi sao. Mèo bông mình qua kia chơi đi."

Phía bên kia, bạn mèo bông đang đắc chí vì Sunghoon chọn cậu ấy. Sunoo chỉ ỉu xìu trả lời.

-"Cậu ấy bệnh nên nghỉ rồi, mà sao lần này cậu giận lâu ghê á, tụi mình làm hòa nha, chơi chung với mình đi mà."

Còn không phủ định từ "bạn trai", vậy là có gì mờ ám với thằng nhóc đó thật sao? Còn biết rõ bệnh trạng như vậy, quan tâm quá ha. Được rồi, đi mà chơi với siêu cấp của câu, ứ thèm chơi chung nữa.

Nói xong Sunghoon cùng mèo bông đi về phía chơi đồ hàng. Bạn mèo bông không quên quay lại chào Sunoo một cái rồi vui vẻ theo sau Sunghoon.

-"Bai bai Sunoo nha, mình phải về chuẩn bị cơm cho anh Sunghoon và con rồi. Cậu và bọn nhóc của cậu tự chơi vui vẻ nhé."

Cả hai vui vẻ, cười đùa cùng nhau chơi trò gia đình. Bên phái đối diện, Sunoo cảm thấy tủi thân ghê gớm, lòng cứ nghèn nghẹn lạ thường. Sunghoonie nghỉ chơi với cậu rồi, còn cùng bạn thỏ bông đó vui vẻ chơi trò gia đình nữa đó. Đáng lẽ, thường ngày Hoonie sẽ chơi cùng cậu...

Lén đưa mắt nhìn bé cáo con, Sunghoon cũng không thoải mái khi bé con buồn thiu thỉu đằng kia. Cậu cũng muốn chạy lại chơi với bảo bối lắm rồi. Nhưng, bé con chưa nhận ra lỗi sai của mình nên đành để cậu ấy chịu ủy khuất thêm một khoảng thời gian nữa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net