03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tuần là thứ hai mà thứ hai phải đi làm, hôm nay lại có lịch đi tuần tra xe của hắn ở gần trường học, giờ vẫn còn sớm mới có năm giờ năm phút nhưng hắn phải tranh thủ số thời gian còn lại cho đến 59 để chuẩn bị trang phục và biên bản.

hắn đội chiếc mũ luôn đi kèm cùng với bộ đồ màu vàng nhạt, xong xuôi trong oai nghiêm hẳn, hắn vác xe lên cơ quan để đón Jay đi tuần tra cùng.

xong xuôi thì cũng mới là sáu giờ hai phút, dành chút thời gian đó để ăn sáng thì tốt ha...hắn và jay đã đến quán ăn và tình cờ gặp gia sư sunoo đang đi ăn một mình, trong buồn nhỉ.

"ah, chào anh"

"em đi ăn một mình sao? sao trong buồn thế"

"dạ em đi ăn một mình thôi ạ...nếu được thì anh ngồi đây cho vui ạ"

"thôi như vậy kì lắm, anh đi qua bàn kia"

"à vâng ạ"

khi gặp sunoo tim hắn lại có chút loạn nhịp và một cảm giác nào đó chen lẫn khó tả, hắn phải đứng hình một lúc mới hoàn hồn, hắn cứ liếc mắt qua em mãi thôi, lúc trước mới biết nhỏ Ahn hắn chẳng bao giờ như vậy có khi nào sắp sửa hắn lại thích em không?

"làm gì mà thần người ta dữ vậy, bộ thích thằng đó hả"

"hả gì tao làm gì thích con trai"

"đừng có nói suông, không chừng nó vả cho"

"à ừ ăn đi!"

mấy miếng đầu sunghoon thật sự nuốt không trôi liếc mắt qua chút để nhìn thấy em hắn lại ăn ngon ơ, để ý từng cử chỉ chuyển động của em, khoảnh khắc em cho đồ ăn vào miệng nhai nuốt hai cái má nó đáng yêu vô cùng, hắn ráng ăn nhanh...đứng dậy hắn đi đến quầy thu tiền để trả tiền đồ ăn, hôm nay không phải hai người mà là ba người, lúc trước hắn đi ăn cùng Jay thì hầu như hắn trả và jay và hắn chỉ có hai người thôi vậy người thứ ba kia là ai?

"là sunoo đó, tao có gặp ẻm vài lần trả tiền hộ chỉ là chuyện bình thường thôi tao giàu mà"

"chắc mày sắp sửa lại bị con quỷ tình yêu ăn mòn rồi hoon ạ, thôi đi lẹ"

"đi thôi"

sau khi hắn rời đi còn không quên chào em một cái rồi rời đi, lúc này chị nhân viên đi đến và bảo với em có người đã trả tiền bữa ăn này cho em rồi.

"dạ? là anh cảnh sát ban nãy đúng chứ"

"dạ"

sunoo cười ngượng sau đó chào chị nhân viên rồi rời đi, trong lòng cũng có chút vui nhưng cũng có chút buồn vì chưa có cảm ơn lại hắn mà hắn đã đi mất tăm mất mày.

nhưng mà thôi, để tối nếu hẹn được thì hẹn ra nói chuyện chút rồi cảm ơn anh luôn.

...

tối đến sunoo hẹn anh à không anh hẹn sunoo ra khu công viên gần trường cách nhà khá xa, sunoo cũng vui vẻ đi nhưng mà lúc đến đó có hai anh cảnh sát lận đều quay lưng lại, rồi biết ai là sunghoon đây?

em đánh liều đoán đại ai dè đoán đúng, em vui vẻ chào anh sau đó cảm ơn rối rít vì chuyện hồi sáng

"EM CHÀO ANH"

"sao mà chào lớn vậy"

"dạ hehe...cảm ơn anh chuyện hồi sáng nha"

"không có gì đâu mà"

"à anh uống nước hông, em đi mua"

em nói có phần hơi đáng yêu, hắn đồng ý sau đó để em đi mua, nhưng mà em bị một cái xe máy cán nó cũng không bị thường nặng nhưng khiến hắn tức điên.

hân tiến gần đỡ em dậy, em khóc rồi...khóc vì đau, chân em bị trầy do ma sát xuống nền xá, chảy máu luôn rồi, giờ thì chơi chọt gì nữa về thôi, tuy là còn trong giờ làm nhưng mà chuyện của chủ lái xe kia để Jay lo còn việc của hắn là lo cho em gia sư này.

hắn đưa em về nhà của hắn, đặt em lên giường của hắn, thật vinh hạnh khi em được nằm lên giường của hắn vì trước giờ hắn chưa cho ai nằm hay vào phòng của hắn kể cả là con Ahn kia cũng chẳng được bén mảng tới mà tại sao sunoo lại vào được đây một cách nhẹ nhàng giản đơn mà nhà hắn còn dư một phòng thường là cho khách ở đáng lẽ sunoo được ở đó nhưng mà không.

hắn ngồi ở cuối giường xem kĩ vết thương cho em, nó chỉ bị trầy nhẹ do ma sát lúc này có nói tuy là trầy nhẹ nhưng đừng chủ quan mà không chăm sóc vết thương đàng hoàng nếu không nguy cơ nhiễm trùng là rất cao, vì hồi trước trước khi gia nhập cảnh sát ba có bảo hắn học y ngành nhưng hắn đã thuyết phục được ba học y là học cả đời không có thời gian cưới vợ và lo cho cuộc đời rồi kể lể các kiểu nên ba đã chấp nhận cho hắn theo cảnh sát vì là đã có học chút y ngành nên hắn cũng rất am hiểu về mấy caia vết thương cách chăm sóc ra sao.

hắn mở tủ ra bên trong toàn là đồ về y ngành mà hồi trước hắn chất đống ở đó không ngờ giờ lại có lúc hữu ích, hắn lấy ra một đống đồ, hắn xem lại vết thương của em hít thở một hơi "em chịu đau chút nhé" hắn liền nhỏ những giọt oxi già nên vết thương để sát khuẩn, khi vừa đổ lên em có chút tê tê rát rát vì ma sát ở mặt đường mà, mà thường thì mặt đường có sạch mấy đâu bụi bặm rất nhiều, sau khi xứt oxi già xong hắn lấy bông y tế thấm cho em rồi sau đó xứt thêm thuốc đỏ vào để sát khuẩn thêm một lần nữa, hắn băng lại chỗ vết thương cho em sau đó để em nằm trên giường mình nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net