13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi sh đưa sn đi lên phòng để nói chút chuyện, thì hắn đề nghị dẫn em ra ngoài đi dạo, à mà ban nãy hắn cũng đã gọi điện sếp xin đổi lịch trực để chăm sóc bé nhỏ đang mang dòng máu của hắn.

"đi nha"

em gật đầu sau đó định đi cùng hắn, hắn sau khi có em trong cuộc đời hắn kĩ dữ lắm, hắn ngưng lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn nó cũng có chút sương nhìn lại bộ đồ em mặc hắn không đồng ý vì chiếc áo khoác quá mỏng phụ kiện che đầu cũng không có, hắn vội mở tủ ra lấy một chiếc áo len thật lớn của hắn mặc vào cho em, mũ trùm đầu hình dáng con cừu mà hắn trùm trong mùa đông năm ngoái.

"anh à, có cần phải lố vậy không"

"lố cái gì mà lố, đáng yêu muốn chít, nếu em mặc như lúc nãy thì nếu bị cảm ai chăm, mai anh còn phải đi trực đó, mai thứ bảy rồi"

"em biết òi"

hắn dắt em ra khỏi nhà và bắt đầu đi dạo, đang đi dạo cùng nhau đột nhiên cả hai bắt gặp haeun cô ta cũng đang đi dạo ở gần đây.

"anh sunghoon cho em đi cùng được không"

"kh-"

park sunghoon định mở miệng bảo không thì bị sunoo ngăn lại, em niềm nở đồng ý cho haeun đi cùng vì dẫu sao cô ta cũng lịch sự xin đi.

"hai người đi dạo hả, thành đôi rồi hay sao"

"ừ"

"hmm...cho em xin lỗi chuyện trước đó em đã gây với hai người nha"

"dẫu sao thì gặp được hai người ở đây em cũng vui rồi đi bộ một mình cũng chán"

"mà từ nãy giờ em đang nói thật đó, đừng có suy nghĩ lung tung giả nai nha"

hai người vẫn không hiểu cô haeun đang nói gì vì thái độ này khác lạ với thường ngày.

"um...bộ có chuyện gì sao"

"mmm...um chỉ là em sắp phải lấy chồng bên nước ngoài do ba mẹ sắp đặt thôi"

"ừ thì sao" sunghoon kiêu ngạo nói

"ông ta ác lắm, em đã từng bị ông ta đánh rồi"

sunoo thấy tội nghiệp cho cô gái đó còn sunghoon thì không 🤡

"thôi thì chúc hai người hạnh phúc nhé, em đi trước"

haeun sụt sịt rồi bỏ đi, vì cũng không biết nhiều về ẻm nên cũng không biết phải nói sao thôi thì chúc em may mắn.

"em lo cho nó hả"

"chứ sao, anh nghĩ coi nhìn nó đáng thương vậy bộ không thấy tội nghiệp hay sao"

"đó là lúc nó áp lực quá thôi, hồi xưa nó hay vậy lắm, tính nó đanh đá vậy chứ nó yếu đuối lắm"

"nhưng mà tự nhiên em buồn ngủ quá, cõng em về đi"

"được rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net