Chap 8: Bài tập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ lần đầu gặp Sunghoon từ ngày tựu trường, Sunoo và anh đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều và cậu cũng không còn ngại hay ấp úng trước mặt anh như trước nữa. Họ đã được rất nhiều bạn học bắt gặp đi cùng nhau mỗi khi ra chơi hay các hoạt động tập thể của lớp.

-Giờ Ngữ Văn-


Đã đến cuối tiết thứ năm, giáo viên môn Văn đã giao lại bài tập cho từng nhóm cho từng cặp bạn cùng bàn, Sunghoon và Sunoo cũng không ngoại lệ. Hai người họ khi nghe đến bài tập mà cô đã giao liền lên kế hoạch qua nhà một trong hai để hoàn thành.


"Hay là qua nhà tớ nhé? Hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà" - Sunoo nói với người đối diện của mình là Sunghoon, vì hôm nay cậu ở nhà một mình nên là thời gian thích hợp để cả hai cùng nhau làm bài tập ấy. Và cũng như không có người lớn ở nhà, hai đứa nhỏ có thể thoải mái hơn về mọi hành động,....



"Vậy trưa tớ sẽ qua nhà cậu nhé, về cẩn thận"




-•-





Sunoo về đến nhà, cậu ném balo của mình vào góc giường rồi hấp tấp dọn dẹp lại phòng của mình vì đây là lần đầu tiên cậu dẫn bạn khác về nhà ngoài Jungwon nên Sunoo muốn phải chỉnh chu nhất có thể. Tại một ngôi nhà nào đó, có một cậu nhóc đã phải chạy lên chạy xuống cầu thang vì để quên đồ trên dưới mười lần, cũng phải đến cả tiếng sau mới xong căn phòng của chính cậu. Sunoo ngồi xuống sàn nhà để đỡ mệt, sau đó chuẩn bị sách vở và đợi Sunghoon đến







2:34 - tại nhà Kim Sunoo



*ting tong*


Một tiếng chuông vang lên, có lẽ Sunoo cũng đoán được là anh đã đến. Cậu bay như Superman xuống vì sợ bạn mình phải đợi lâu, mội cánh cửa bằng gỗ được mở ra hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là dáng cười ốm cao của Sunghoon ngoài chiếc balo trên vai thì ở tay anh còn có chiếc hộp kem mint choco mà Sunoo thích.


"Tặng cậu nè" - Sunghoon đưa trước mặt cậu một hộp kem có vị mà cậu thích, lúc đó Kim Sunoo đã phải rất bất ngờ vì bạn của mình quá tinh tế và ấm áp khác hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng ấy.


"Ơ...cảm ơn nha, lần sau đến thôi là tớ vui rồi quà cáp chi cho tốn kém hihi"




Rồi hai người cùng nhau vào nhà, Sunghoon đi theo sau lưng người nhỏ hơn, anh quan sát ngôi nhà mà đã nuôi dưỡng bạn cùng bàn của mình lớn lên. Sunoo dẫn Sunghoon lên phòng mình để cùng nhau vừa ăn kem vừa làm những bài tập mà cô giáo đã cho. Sunoo làm xong được một đoạn thì thưởng thức một ít kem của bạn mình mua tặng, trông biểu cảm của cậu lúc tận hưởng vị của mint choco rất giống một đứa bé 4-5 tuổi khiến cho người đối diện phải kìm nén ham muốn bay lại nựng má cậu hết sức trước sự dễ thương ấy.

Sau hai tiếng vật vã với đống bài tập, cả hai đã hoàn thành xong bài tập của nhóm mình. Sunghoon dọn dẹp sách vở của mình vào balo để chuẩn bị về, Sunoo thể hiện rõ sự buồn bã trên nét mặt của mình vì cậu cũng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, ở nhà một mình thì chán lắm.


"Sunghoon...hay là ở lại xem phim hoạt hình với tớ đi...." - Sunoo bày ra vẻ mặt dễ thương để người kia ở lại, Sunghoon cũng không muốn bạn mình phải buồn và đặc biệt hơn, chính anh cũng không chống lại được vẻ mặt đáng yêu ấy từ bé cáo Kim Sunoo nên cậu quyết định ở lại với bạn mình. Anh leo lên giường và ngồi kế bên cậu xem những bộ phim mà Sunoo đề xuất cho mình. Xem được tận 1,2 tập thì Park Sunghoon cảm thấy phần vai bên trái của cậu có phần nặng hơn, thì ra là do người kia đã ngủ quên.


Anh không cử động gì vì để cho Sunoo ngủ, cảnh tượng này hoàn toàn giống với lúc ngồi trên xe trong chuyến dã ngoại lúc trước. Nhưng lần này, anh được ngắm người kế bên mình rõ hơn, một hàng lông mi cong và dài, làng da đẹp không tì vết cùng với đôi môi hồng tự nhiên. Đây là lần đầu tiên Sunghoon thấy được vẻ đẹp của "bạn cùng bàn", nhưng đột nhiên chưa được bao lâu thì cậu tỉnh lại. Sunghoon lúng túng chuyển hướng nhìn của mình qua nơi khác, anh thầm nghĩ chắc là cậu bạn ngốc này không nhận ra đâu.

-•-
05:46





Cũng đã đến lúc Sunghoon phải về, anh nói lời chào tạm biệt và hẹn ngày mai gặp lại ở trường. Đồng thời lúc đó ba mẹ của cậu cũng về, Sunghoon lễ phép chào cô chú, anh để ý rằng hôm nay có một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn Sunoo về nhà mà anh chưa nghe Sunoo kể lần nào.


*Chẳng phải cậu ấy nói cậu ấy là con một sao!?*

Cậu nhóc nhỏ tuổi đó cứ dán mắt vào Sunghoon liên tục, khiến anh phải ngại và về ngay sau đó.

"Nè em làm bạn anh ngại rồi kìa!!"


"Hihi anh Sunoo dẫn trai về nhà "




Được biết cậu nhóc này là JJ, là em họ của Sunoo vì lý do ba mẹ của em phải đi công tác xa nhà nên phải gửi em qua nhà Sunoo ở vài tháng sắp tới. Cả hai anh em đều rất quý nhau nhưng mỗi tội Sunoo hay bị em của mình trêu trong mọi hoàn cảnh.





_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net