harder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌: có yếu tố đời thật

_______________________________

"hôm nay em bé nhớ phải xem anh đó nha~"

sunoo bật cười sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn có phần ngốc nghếch của anh bé. hôm nay anh lại có lịch đi làm mc cho music bank, hay như cậu gọi thì là chủ tịch ngân hàng.

sunoo liếc nhìn lên đồng hồ, 20 phút nữa mới bắt đầu chương trình, còn sớm chán. cục cáo con thở dài, với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên góc giường rồi bấm vào twitter. cậu không phải một người có thói quen tự tìm tên mình trên các mạng xã hội như anh bé, nên cậu đã quyết định sẽ tìm tên của anh trước, để có gì lát nữa sẽ kể lại trong lúc sấy tóc cho anh. nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

những hình ảnh của sunghoon dần hiện ra trên màn hình điện thoại của sunoo. nào là hình ảnh anh bé đi đến đài này, rồi còn cả đoạn phim anh bị ngã ở tập en o'clock chiếu tối qua nữa. chỉ vậy thôi cũng đủ làm cáo con cười tít cả mắt lại. rồi cậu tiếp tục lướt xuống, bài viết tiếp theo có kèm hashtag hoonsun, là tên couple của anh bé và cậu thì phải. bài đăng làm sunoo tò mò, nên cậu đã bấm vào xem thử.

'sunoo fell first but sunghoon fell harder'.

sunoo ngớ cả người ra. cậu không hẳn là không hiểu, nhưng cũng không hẳn là hiểu nữa. cái gì mà sunoo đổ trước nhưng sunghoon đổ nặng hơn cơ ? sợ rằng mình đã dịch sai nghĩa nên cậu nhanh chóng bước xuống giường, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, muốn tìm ai đó để hỏi. cáo con ngó nghiêng qua lại, giờ này trong phòng khách chẳng có ai cả. chắc mọi người đều tranh thủ được nghỉ để đi ra ngoài chơi rồi. đang lúc thất vọng định quay trở về phòng thì cậu nghe được một giọng nói phát ra từ trong bếp.

"anh không định đi xem chủ tịch ngân hàng à ? lát nữa sunghoon-hyung về hỏi mà anh không trả lời được là ảnh dỗi anh cho xem."

jungwon đang đứng lúi húi trong bếp, thấy cáo con đi ra liền hỏi.

"jungwon à, tự dưng anh thấy bối rối quá."

sunoo quay ngược lại phòng khách, rồi nằm phịch xuống ghế, úp mặt xuống sô pha, môi hơi chu chu lên nói.

"có chuyện gì vậy?"

jungwon bước tới ngồi xuống khoảng trống còn thừa trên sô pha, với tay vuốt vuốt mái tóc của người lớn hơn rồi hỏi. cáo con như chỉ chờ có thế, vội vàng bật dậy, đưa điện thoại của mình cho em. jungwon chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong khi sunoo ngồi bên cạnh vẫn chu môi lên thắc mắc.

"anh thật sự không hiểu nổi cái dòng chữ này là sao."

"sunoo thích trước nhưng sunghoon thích nhiều hơn." em cầm lấy chiếc điện thoại, mắt nheo nheo lại cố gắng dịch sao cho dễ hiểu nhất.

"đúng không? anh cũng dịch ra như vậy. nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả." cáo nhỏ ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng lớn. điều này thành công làm cho jungwon đổ dồn sự chú ý từ chiếc điện thoại sang chỗ sunoo.

"anh thật sự không hiểu á ?" em khúc khích cười, để chiếc điện thoại lên đùi của người lớn hơn trong khi mắt vẫn nhìn cậu.

"một chút cũng không."

"chán anh này thật đấy. giờ mình cùng xem lại nhé. đầu tiên này, có phải người thích sunghoon-hyung trước là anh không ?" jungwon cũng nằm ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà chứ không nhìn cáo nhỏ nữa.

"đúng thế."

"vậy là vế đầu tiên đúng rồi nhé. còn vế thứ hai, có phải..." câu nói của em có phần ngập ngừng khiến sunoo mắt đang nhắm nghiền cũng phải quay qua kiểm tra vì sợ người kia đã bỏ đi mất.

"có phải sao cơ?"

"có phải sunghoon-hyung thích anh nhiều hơn không?"

"cái đó..."

cậu mở miệng, nhưng nói được vài chữ thì lại lặng thinh. hít một hơi thật sâu, sunoo mới nói tiếp.

"anh cũng không chắc nữa."

"còn em thì khá chắc chắn đấy." jungwon nói tiếp. em sẽ chẳng hỏi sunoo tại sao lại không cảm nhận được điều đó, bởi chính bản thân em cũng biết rằng người ngoài cuộc thường sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn mà.

"vậy sao?" cáo nhỏ nâng cao giọng ở cuối câu, hẳn là đang bất ngờ lắm.

"đúng vậy. anh không biết bản thân mình đã thay đổi sunghoon-hyung nhiều đến thế nào đâu. trước đây, anh ấy là một người ít nói lắm, vậy mà từ khi gặp anh, anh ấy trở nên hoà đồng hơn hẳn."

jungwon quay sang nhìn sunoo, thấy mắt cậu đang nhắm nghiền, nhưng em biết chắc rằng cậu vẫn đang nghe mình nên tiếp tục nói. "anh ấy cũng không phải người thích xem phim, vậy mà giờ cũng vì anh mà hằng ngày ngồi cùng anh xem phim đó thôi."

cục cáo con thở dài. thấy vậy, em liền nói tiếp.

"anh ấy hay trêu anh như vậy, nhưng lúc nào cũng là người để ý anh nhất. anh ấy biết cả chuyện anh sẽ rất nhạy cảm khi đói, biết hãng kem yêu thích của anh, biết những thứ anh thích làm khi gặp stress, anh ấy thậm chí chẳng thể ngừng việc nhắc đến anh, kể cả khi chúng ta đang đứng trước camera."

jungwon nói liền một tràng, biểu cảm như một cô gái đang nói về cặp đôi siêu yêu thích của cô trong bộ phim cô vừa xem tối qua vậy. "anh ấy hay trêu anh như vậy, nhưng luôn xin lỗi vì sợ anh buồn, cũng nói bọn em mỗi lần trêu anh quá đáng nữa." em quay sang, bắt gặp ánh mắt của sunoo đang nhìn chằm chằm vào mình. chẳng biết cậu đã dậy từ bao giờ, lấy tay chống đầu và nhìn mèo nhỏ như thể em là tội đồ vậy.

"và anh biết điều quan trọng nhất là gì không?"

sunoo nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. cậu như biết rồi, nhưng cũng như chưa biết. một cảm giác mông lung khó tả.

"mỗi lần nói chuyện với anh ấy, sunghoon-hyung đều hạ giọng thấp xuống nghe đáng yêu lắm. mà con trai chỉ hạ giọng khi nói chuyện với người mình cực thích thôi." em nói rồi ngồi thẳng dậy. sunoo cũng đã ngồi dậy từ khi nào. cậu đứng lên, đầu óc choáng váng vì sự đột ngột nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của cậu lúc này. bỏ lại jungwon ngồi ở đó, cáo con cầm lấy điện thoại rồi đi vào phòng. cậu nằm phịch xuống giường rồi bắt đầu suy nghĩ.

thật sự có chuyện đó sao? trước giờ cậu không hề nhận ra những điều đó, cứ nghĩ đó chỉ là những cử chỉ hết sức bình thường, càng nghĩ càng thấy có lỗi quá. rồi cậu bắt đầu đi lục lại từng chiếc video của hai người, nghe thật kĩ những đoạn có giọng của anh, anh bé thực sự vì cậu mà hạ giọng xuống. đáng yêu quá, vậy mà giờ cậu mới nhận ra chứ. từ giờ phải chăm nói chuyện với cún trắng hơn mới được.

chẳng mấy chốc chương trình đã kết thúc. sunghoon cũng đã về đến nhà. vừa nghe thấy tiếng anh là cậu đã chạy ra ngay, ống quần có bên thấp bên cao cũng mặc kệ. anh bé nhìn thấy cậu thì cũng hớn hở lắm, quả nhiên không hổ danh là thuốc chữa lành của anh mà. vừa nhìn thấy là bao mệt mỏi tan biến hết.

"hôm nay em bé có x-" sunghoon vừa mới tháo giày, chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lực mạnh tác động làm anh không biết nên nói gì nữa. cáo nhỏ ôm anh bé, rồi dần đu lên người anh luôn. sunghoon hết lời khuyên can, nào là bé ngoan xuống đi, đến doạ nạt hơn thì là bé mà không xuống là sẽ bị ông ba bị bắt đi đấy nhưng người kia nào có nghe, cứ một mực bám riết anh bé của mình thôi.

"hôm nay bé có chuyện gì sao? hay là chưa có xem anh đúng không?" cáo nhỏ rúc hẳn vào người sunghoon sau khi anh ngồi xuống ghế, cái đầu nhỏ gật gật làm cún trắng muốn mắng cũng không nỡ. "thôi không sao đâu, lát nữa ăn tối xong anh sẽ cùng bé xem lại. giờ thì buông ra cho anh đi tắm nh-"

"em yêu anh." con ngươi của sunghoon bỗng dao động. đây không phải lần đầu tiên em bé nói với anh như vậy, nhưng nó làm cho anh bất ngờ quá. cứ như trái tim sắp nổ tung vậy.

"bé bị đau ở đâu à? hay mình đi bệnh viện nhé?"

"em không sao đâu. anh mau đi tắm đi." cáo nhỏ tươi cười nhìn cún trắng. làm cho anh có phần khó hiểu. nhưng thôi đi, em bé đáng yêu vậy ai nỡ truy cứu nữa chứ. rồi anh đi tắm, sau đó cùng em bé ăn cơm, rồi xem lại chương trình music bank ngày hôm nay nữa.

cả buổi tối em bé cứ nói yêu anh suốt thôi. đã vậy còn ôm dính lấy anh nữa chứ. cũng đã đến hơn 1 giờ sáng, sunghoon lại ôm lấy sunoo đang cuộn tròn trong chăn rồi thủ thỉ.

"anh không biết hôm nay bé đã gặp chuyện gì, nhưng anh muốn nói với bé là anh cũng yêu bé nhiều lắm."

sunoo ngáp một hơi, rồi lấy đôi bàn tay nhỏ dụi dụi mắt mình, môi chu lên trả lời lại. "từ ngày mai em sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em cho coi."

cún trắng bật cười rồi ôm chặt cáo nhỏ hơn nữa, để cậu nằm gọn trong lòng mình, nói "anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, hơn cả em yêu anh luôn." rồi tắt đèn, không cho cậu có cơ hội đáp trả lại nữa. bản thân anh cũng sẽ ôm nỗi thắc mắc kia vào lòng rồi quên nó đi. có lẽ ngoài sunoo ra sẽ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng nếu cậu đã không muốn nói, thì anh sẽ chắc chắn không hỏi đâu.

chỉ cần em bé vui, thì ra sao cũng được.

thật ra là vẫn còn một người nữa biết.

jungwon từ tối đến giờ vẫn hối hận tại sao mình lại giải thích kĩ đến thế, để giờ phải ở đây xem màn kịch ôm ấp này. em ngó lên chiếc giường ở phía trên, thấy hai người đã ngủ say, em thở dài. giờ mèo nhỏ cũng buồn ngủ rồi, nên em phải đi ngủ đây. thôi, vậy cũng được. giải thích để hai người họ hiểu nhau hơn cũng là một việc tốt.

17.03.2022

• một chiếc os nhân ngày tớ tìm thấy nó trong đống nháp 🥹🤘

• thật ra chiếc os này tớ đã viết từ cái hôm sunghoon bị ngã trên en o'clock rồi ấy mà giờ mới tìm thấy nên các cậu đọc thì hãy lùi thời gian về tầm 1 tháng trước nha ~

• và điều quan trọng nhất là, văn phong của tớ không hay, thỉnh thoảng cũng hay sai chính tả nữa nên có sai sót ở đâu hay đoạn nào khiến các cậu không hiểu thì cứ cmt và tớ sẽ sửa nhé 💕

• nhưng điều ở trên đều là những gì mà tớ nhận ra khi xem moment của hai bạn nhỏ nên chỉ là chủ quan thôi nhưng nếu các cậu cũng thấy vậy thì tớ sẽ vui lắm đó 💞

• có thể sẽ có thêm 1shot nữa nếu như tớ nghĩ ra idea gì đó hay hay nha ~

• còn giờ thì pp 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net