ONESHOT. MỘT PHẦN MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNSUNMỘT PHẦN MƯỜI.

Chín phần anh dành cho Tổ quốc, một phần còn lại gi gắm nơi em.

/

Mỗi lần giặc đến là mỗi lần pháo lửa phủ kín khắp cả bầu trời. Tầng lá cây xanh ngắt trên cao kia cũng không che nổi từng đợt khói xám mịt mù thuốc súng.

Bàn tay thô ráp cầm chắc ốp lót, Thành Huấn dường như vẫn mơ hồ cảm nhận được nòng súng nóng rát bốc khói sau trận chiến tàn khốc đầu tuần trước. Bắp chân nó rộ lên từng cơn đau nhói từ những vết thương chưa lành.

Làm gì có người lính nào trên người không chằng chịt những vết sẹo? Sẹo ở tay, ở chân, ở bụng, ở lưng, thậm chí là ở ngay trên mặt. Thành Huấn biết rõ điều đó, và nó thấy tự hào về những vết thương đó của mình.

Nó đang chiến đấu vì Tổ quốc kia mà? Dù có đau đến đâu, nó vẫn sẽ đứng vững hai chân, giơ tay lên chống đỡ lấy bầu trời trên cao kia, như thể hai bàn tay dính đầy bùn đất của mình là tấm khiên làm bằng chất liệu cứng nhất, chắn đi những đợt đạn từ trên trời cao đổ xuống của giặc.

Chẳng biết bao giờ chúng nó sẽ lại đến. Bất cứ lúc nào, sáng, đêm, đều có thể.

Đấy là lí do tại sao Huấn lại đứng ở đây vào lúc này.

Nó đang gác đêm. Và nó thấy thật vinh dự khi được giao trọng trách này.

Rừng đêm, gió hun hút xuyên qua lớp áo mỏng của Huấn, thi nhau đập vào những vết thương còn đang quấn băng trắng chưa lành của nó. Xung quanh không một ánh lửa, chỉ có một màn đêm đen thăm thẳm, những tán cây thi thoảng lại xào xạc quan tâm hỏi thăm Huấn, như thể đang hỏi nó có rét không, côn trùng đốt có ngứa, có đau không. Nhưng Huấn không thấy rét, cũng không thấy ngứa, thấy đau. Nó chỉ căng thẳng tột độ mà nhìn thẳng về phía trước, cảnh giác với bất kì một tiếng động nào vang lên giữa khoảng không vắng lặng.

Huấn đứng giữa màn đêm khuya khoắt, mặc kệ hai chân đã mỏi nhừ, mặc kệ cái rét buốt của núi rừng, nó sừng sững như một bức tường. Huấn đang đổ mồ hôi lạnh, nó biết rõ điều đó. Xúc cảm từ tấm lưng khiến nó rùng mình một cái. Thế nhưng dường như chẳng có điều gì có thể đánh gục Thành Huấn vào lúc này, bởi vì nó đang dành hết chín phần mười tập trung cho việc gác đêm.

Tại sao lại là chín phần mười?

Bởi vì một phần mười còn lại Huấn lén lút dành cho người Huấn thương.

Mười bảy tuổi, Thành Huấn cất đi việc học còn đang dang dở, chạy theo tiếng gọi của Tổ quốc. Vì nó biết quê hương đang cần mình.

Năm nay Huấn mười tám tuổi, nó đã vào đơn vị được gần một năm. Và từ hôm nay nó chính thức trở thành người trẻ nhất của đơn vị.

Nơi này từng có một người còn nhỏ tuổi hơn cả Thành Huấn.


Nụ cười của em ấy toả sáng giống như mặt trời.

Và Thành Huấn cả đời cũng không thể quên được nụ cười ấy.

Nó đã từng thấy đi lính rất khổ, cho đến khi mặt trời nhỏ lạc quan kia vô tình rơi xuống bên cạnh nó.

Tên em ấy là Vũ, Thiện Vũ.

Em ấy thích mặt trời, em ấy cũng là mặt trời. Bởi vì em ấy đã chiếu sáng tinh thần của Huấn những lúc mệt mỏi nhất. Có thể nói, Thiện Vũ là động lực to lớn của Thành Huấn những ngày mới vào quân doanh.

Vũ rất nhí nhảnh, em hay cười, em cũng thích cười. Thuở bấy giờ, chiến trận ròng rã liên miên, chính Vũ là người đã vực dậy tinh thần của rất nhiều đồng chí. Em luôn là một người lạc quan, dù có bị thương đến không thể đứng dậy nổi nữa, em vẫn sẽ mỉm cười và nói rằng em không sao, em vẫn có thể chiến đấu tiếp.

Thiện Vũ tin tưởng vào tương lai phía trước. Mặc kệ hai chữ hoà bình có cách đây biết bao xa đi chăng nữa, em vẫn tin rồi sẽ có một tia sáng của sự tự do rọi xuống, xua tan đi những khốc liệt tăm tối của chiến tranh.

Thành Huấn vô cùng nể phục Thiện Vũ chính vì điều này. Một con người toả sáng như mặt trời, một con người luôn tươi cười và tràn đầy hi vọng, em ấy chính là như thế.

Và kể từ lúc nhìn thấy nụ cười của Vũ, Thành Huấn đã biết mình muốn bảo vệ nụ cười này, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Đi khi hoà bình được lập lại, anh sẽ cùng em nắm tay tr về.

Gió hun hút qua từng kẽ lá, bầu trời đêm đen kịt ẩn hiện sau những tán cây. Thành Huấn cứ đứng đó một mình, không có bất kì ai cùng nó san sẻ cái lạnh buốt thấu từng thớ thịt này. Huấn thấy hơi trống vắng, nó chợt nghĩ đến Thiện Vũ đã từng cùng nó trò chuyện mỗi đêm.

Vũ và Huấn vào đơn vị gần như cùng một thời điểm. Chắc có lẽ vì vậy, thêm tuổi tác cũng sêm sêm nhau mà chúng nó thân nhau vô cùng.

Thuở đầu gặp gỡ, Thành Huấn khá hướng nội. Nó chỉ hàng ngày cùng mọi người đi tập luyện, chỗ nào cần nó thì nó có mặt. Huấn chưa từng nghĩ mình sẽ kết bạn trên chiến trường. Cho đến khi nó gặp Vũ.

Khác với Huấn, Vũ hoạt bát và vui vẻ. Nếu như bắt Huấn miêu tả em bằng chỉ một câu duy nhất, thì đó sẽ là "Hoa gặp hoa n, người gặp người mê".

Mà Thành Huấn thì cũng mê em lắm.

Nó mê cái cách em mon men tiến đến, níu lấy manh áo lính mỏng tang bên lườn nó, thủ thỉ rằng em muốn làm bạn với anh.

Nó mê cái cách em luôn sẽ nhớ đến nó vào những khi có cho mình dù chỉ là một niềm vui cực kì nhỏ bé. Tỉ như Vũ sẽ luôn chia cho nó một nửa củ khoai nướng nóng hôi hổi em kiếm được từ đâu đó vào những ngày đông, tỉ như Vũ sẽ len lén khắc tên mình lên những món đồ dùng thường ngày của nó, lí do là muốn nó sẽ luôn thấy tên của em để nhớ đến em thật nhiều.

Nó cũng mê cái cách Thiện Vũ cùng nó đứng hứng gió mỗi đêm dài, cùng nó nắm chặt súng mà canh gác. Mặc dù vào những đêm như thế, bọn họ chẳng nói câu nào với nhau, cứ thế để sự yên tĩnh chiếm lĩnh không gian xung quanh mình. Thành Huấn biết mặc dù im lặng, nhưng hai trái tim kề cạnh vẫn đang hoài thổn thức. Bọn họ vừa căng thẳng canh gác, vừa nhớ về những hồi ức ngây ngô xóm làng bình yên. Họ nghĩ về cha mẹ, nghĩ về quê hương, và chắc là họ cũng nghĩ về nhau nữa.

Thiện Vũ giống như mặt trời, luôn luôn toả sáng, không có điều gì có thể khiến mặt trời tắt lụi đi. Mà lần cuối cùng Huấn gặp Vũ trước khi em rời đi, trên khuôn mặt em vẫn là một nụ cười rạng rỡ.

Huấn yêu đến chết đi cái năng lượng tích cực mà Vũ mặt trời nhỏ luôn ban phát cho cuộc đời, mà nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao em có thể duy trì được thái độ lạc quan như vậy kể cả trong một tình huống xấu.

Thiện Vũ bảo: "Bởi vì em tin vào tương lai."

Niềm tin có thể chiến thắng tất cả sao? Huấn chưa bao giờ nghĩ như thế. Nhưng chẳng phải bây giờ nó cũng đang như thế sao? Thiện Vũ đã dựng nên trong lòng nó một pháo đài niềm tin cao vời vợi.

Niềm tin có thể sẽ không tự chiến thắng tất cả, nhưng nó sẽ giúp Huấn chiến thắng tất cả.

Nó tin một ngày nào đó Tổ quốc giải phóng, nó sẽ lại được tìm về với cội nguồn, với ngôi nhà mà nó hoài mong nhớ, với những người nó yêu thương. Và hiện tại, Thành Huấn lại có thêm một bến đỗ để hướng về.

Nó muốn gặp lại Thiện Vũ. Vô cùng muốn.

Huấn chẳng nhớ nổi thứ tình cảm nó dành cho Vũ đã nở bung ra tự khi nào nữa, chỉ là vào một ngày nào đó của quá khứ, nó nhận ra lòng mình quặn thắt khi thấy em buồn.

Hoá ra mặt trời cũng sẽ có lúc tụt năng lượng. Thiện Vũ cũng chẳng thể cười mãi.

Hôm ấy, một ngày xuân, hoàng hôn, gió man mát.

Huấn thấy Vũ ngồi bó gối bên một gốc cây cổ thụ. Cổ tay quấn băng trắng, máu không ngừng chảy, đỏ thẫm cả một mảng băng.

Thiện Vũ bị giặc bắn trúng tay.

Nhưng Thành Huấn biết rằng đó không phải là lí do khiến em của nó buồn thiu thế kia. Bởi vì nó luôn cho rằng, tuy em không phải là người khoẻ khoắn nhất, nhưng ý chí của em chắc chắn là ý chí vững chắc nhất.

"Anh Thành Huấn, lỡ mai này mình thua thì sao?"

Huấn lắng nghe chất giọng nghẹn ngào của em mà trái tim như bị ai thắt chặt.

Chiến trận dạo ấy không mấy lạc quan, có lẽ điều này ai cũng rõ ràng. Lương thảo không còn quá nhiều, chẳng ai biết sẽ hết vào lúc nào. Các chiến sĩ liên tục hi sinh, đơn vị tổn thất một cách nặng nề. Nhưng chẳng có cách nào ngoài tiếp tục bước tiếp.

Thiện Vũ là một người rất cảm xúc. Giờ đây phải nhìn thấy đồng đội từng kề vai sát cánh dần dần nằm xuống với mảnh đất rừng núi hoang sơ này, Thành Huấn biết trong lòng em rất khó chịu. Ánh mặt trời của Thiện Vũ giờ phút này giống như cũng chỉ còn vài tia nắng hấp hối cố bám lấy dương gian trước khi tàn lụi.

"Em căm hận bọn chúng, em ghét chiến tranh."

Đã là chiến tranh thì không thể không có sự hi sinh. Vừa mới ngày hôm qua anh bạn ấy còn cùng mình cụng tay trìu mến, giờ phút này đã chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo được an táng chóng vánh ở một vùng đất đá nào đó trong khu rừng lạnh lẽo này đây.

"Em phải trả thù cho tất cả bọn họ."

"Anh tin chúng ta sẽ làm được."

Hoàng hôn rực cháy, khép lại một ngày dài. Năm ấy Thiện Vũ mười sáu, Thành Huấn mười bảy, hai thiếu niên sát vai ngồi bên nhau hướng về bầu trời, hướng về tự do. Trong mắt bọn họ là cả một rừng khí thế, họ chắc chắn sẽ không để cho những người đồng đội của mình ra đi một cách oan uổng. Dù cho mỗi một bước đi của họ là rất nhỏ, thì chắc chắn sẽ có một ngày họ bước tới giải phóng, tới hoà bình.

Và Huấn tin rằng ngày đó không còn xa nữa.

Ngày hoà bình, ngày anh được gặp lại em.

/

Thành Huấn cảm nhận được vài sợi tóc rủ xuống trước trán mình hơi ươn ướt. Hôm nay đơn vị tạm thời nghỉ chân ở gần một con sông, hơi nước hòa vào làn sương đêm càng thêm ẩm ướt.

Gió lùa vào từng khe hở trên bộ áo lính, Thành Huấn cảm nhận được bản thân đang đổ mồ hôi lạnh.

Ngày hôm nay sao mà rét quá. Hay là ở bên cạnh Thành Huấn đang thiếu đi hơi ấm của một người?

Nó nuốt nước bọt, nghĩ đến người nọ đang ở phương xa.

Ở bên đó liệu có người nào cùng em san sẻ mảnh chăn mỏng bạc màu hay không?

Thành Huấn nhớ lại ngày còn cạnh em, mỗi đêm cùng đôi ba câu chuyện phiếm. Trong đầu nó vẫn văng vẳng giọng em thầm thì, lẫn vài tiếng cười khúc khích, đánh tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Thứ đắp ở trên người Huấn và Vũ, gọi sang miệng thì là chăn, thật ra là một mảnh vải được cả hai chắp vá từ những miếng vụn lượm lặt được từ bất kì nơi đâu trên tuyến đường đơn vị đi qua, đắp chẳng thể kín được người. Tấm chăn loang lổ sắc màu trông quá đỗi lố bịch và gai mắt, ấy thế mà thuở ấy nó lại chính là báu vật mà Thành Huấn chỉ muốn ôm khư khư trong lòng. Trên từng sợi tơ vải của tấm chăn ấy đều vương lại hơi ấm của Thiện Vũ, hơi ấm mà Thành Huấn cả đời này cũng không bao giờ muốn vụt mất khỏi tầm tay.

Huấn nhớ lại những lần Vũ không ngủ được, quay sang thủ thỉ: "Anh Thành Huấn có lạnh không?", rồi lại chia thêm cho Huấn một chút chăn nữa, bất kể nó có đáp lại hay không.

Mỗi lần như thế, Huấn đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười. Ngoài cha mẹ nó ra, trên đời cũng chỉ có Thiện Vũ là người duy nhất quan tâm đến nó như vậy.

Thành Huấn cũng nhớ đến những ngày sức khỏe của nó không thể chống chọi lại cái khắc nghiệt của núi rừng mà li bì sốt cao không hạ. Khi ấy, Thiện Vũ sẽ luôn là người túc trực bên nó cả đêm, lau mặt, lau người cho nó, mặc dù chính em cũng đang ho đến khàn giọng.

Nó nhớ khôn nguôi bàn tay của Vũ đặt lên trán nó xem còn nóng hay không, nhớ cả những lần em giật mình xuýt xoa rằng: "Ôi vẫn còn sốt cao lắm!", và cả những lúc nó mơ màng mở mắt vào giữa đêm, vô tình thấy em ngủ gật bên gối.

Có lẽ chẳng ai hay biết rằng, ở giữa hoang sơ rừng núi, Thành Huấn đã vài lần ỷ lại vào việc Thiện Vũ đã say giấc tự bao giờ, để mà vụng về đánh rơi lên đôi má của người thương những nụ hôn.

Xúc cảm từ đôi chiếc thơm vụng trộm ấy vương lại trên cánh môi của Thành Huấn, dần dần truyền đến lồng ngực phập phồng, nơi trái tim ấm nóng vẫn hoài chăm chỉ làm việc, rồi gieo vào nơi ấy một hạt giống nho nhỏ của cái gọi là tình yêu.

Mầm cây được Huấn âm thầm chăm bón qua từng giây phút ở bên người ấy, bén rễ và bám chặt vào nơi đầu quả tim, không một ai biết, và cũng không một ai có thể ngắt bỏ mầm cây ấy đi được nữa.

Dẫu chỉ có một phần mười, anh cũng sẽ dành trọn một phần mười ấy cho em.

/

Thành Huấn ấp ủ thứ tình cảm trân quý của mình đến mãi ngày mà Thiện Vũ rời đi.

Chiến tuyến ở vùng phương Bắc có nhiều chuyển biến tốt, quân mình đang giành thế chủ động. Liên lạc cho hay, cả đơn vị thở phào nhẹ nhõm.

Ấy thế nhưng bây giờ chẳng phải thời khắc để thả lỏng tinh thần. Các đồng chí đánh mắt nhìn nhau, Thành Huấn thấy Thiện Vũ khẽ nheo mắt mỉm cười.

Hơn bất kì khoảnh khắc nào, có lẽ giờ phút này, trong lòng mỗi một chiến sĩ, khoác trên mình bộ quần áo lính như họ, đều đang sôi sục tinh thần chiến đấu. Họ hướng về Tổ quốc, hướng về hòa bình, họ khao khát ngày mà lá cờ của độc lập được dựng lên, tự do mà tung bay phấp phới. Tất cả đều một lòng nhìn về chiến thắng.

Thành Huấn hít một hơi sâu, nó tin rằng ngày hòa bình đã không còn xa nữa.

Phương Bắc cần viện trợ, đơn vị đã bắt đầu cử người thu xếp đồ đạc nhanh chóng lên đường.

Thiện Vũ cũng sẽ chuyển công tác trong chuyến này.

Thành Huấn có đôi phần lưu luyến.

Nó tương tư em mặt trời nhỏ của nó, nhưng hơn thế nữa, chín phần mười nó vẫn dành ra để yêu Tổ quốc.

Tổ quốc độc lập, nó mới có thể vững lòng ngỏ lời thương với Vũ của nó được.

"Anh Thành Huấn, em đi nhé!"

Vũ khoác ba lô sau lưng, đeo bao xe trước ngực, lưng thẳng tắp, toe toét cười. Nụ cười tự tin, nụ cười hi vọng.

Thành Huấn mong rằng nụ cười ấy sẽ mãi mãi ở trên đôi môi của em.

Nó gật đầu khe khẽ: "Ừm."

Mái tóc của Thiện Vũ bị gió thổi bung lên, khuôn mặt sáng bừng, em híp mắt vẫy tay với Huấn thay lời tạm biệt.

Thành Huấn đột nhiên cảm thấy cuống họng nghèn nghẹn. Đôi ba lời nói chất chứa tâm tư giống như sắp sửa tràn ra khỏi đầu lưỡi.

"Anh Thành Huấn còn muốn nói gì với em ư?" Thiện Vũ bất chợt khựng lại, nghiêng đầu hỏi.

Huấn mở miệng rồi lại khép miệng, nó vừa muốn lại vừa không muốn nói. Đứng trước đôi mắt hổ phách long lanh của Thiện Vũ, nó thấy bối rối không thôi.

"Thiện Vũ, khởi hành thôi!"

Thiện Vũ vâng một tiếng thật to, rồi quay lại nhìn về phía Thành Huấn.

Em đã lao đến và ôm chầm lấy người đang rối bời kia.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, Huấn cảm giác hơi thở của nó chợt đình trệ.

Giây phút hô hấp của Huấn bình ổn trở lại, cũng là lúc nó chỉ còn có thể nhìn thấy Vũ từ phía xa xa. Em đã lên đường cùng đồng đội hành quân tiến về phía Bắc rồi.

Lúc Thành Huấn vẫn còn thẫn thờ đứng nhìn theo đoàn người đang đều đều tiến bước, đơn vị trưởng từ phía sau gọi lớn:

"Thành Huấn đêm nay tạm thời gác một mình nhé!"

Thành Huấn trong vô thức nở một nụ cười.

"Vâng!"

Thiện Vũ.

Đi ngày giải phóng, anh nhất định sẽ đng trước mặt em và nói rằng:

Anh yêu em và nh em rất nhiều.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC