sunghoon thích kim sunoo thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào mà park sunghoon đã thích một người. 

là từ mùa hè năm ấy, năm anh mười bảy tuổi và gần như vừa quên được người cũ. cũng không hẳn là người cũ trong khi bọn họ còn chẳng là gì và người ấy cũng từ chối lời tỏ tình nửa mùa của anh. nhưng park sunghoon vì lời từ chối ấy mà đau quặn lòng. cảm giác như trái tim của mình bị xé toạc ra làm nhiều mảnh vụn còn người ấy tiếp tục cuộc sống của mình và sunghoon gần như muốn nôn ra hết những mảnh vụn ấy mỗi khi nhìn vào hình phản chiếu trong gương. thế giới của sunghoon cứ như vậy mà sụp đổ, ít nhất thì sunghoon cho là vậy nhưng rồi hai năm trôi qua và sunghoon cuối cùng cũng không còn cảm giác gì khi tên của người ấy đột nhiên hiện lên trong đầu anh. 

mùa hè năm sunghoon mười bảy tuổi, kim sunoo cũng vừa sinh nhật mười bảy. kim sunoo ít nói, học cùng nhau hơn một năm nhưng giọng của kim sunoo như thế nào chắc chỉ có hai người bạn của cậu ấy biết. kim sunoo luôn thu mình lại, không tham gia vào những cuộc trò chuyện với những người trong lớp, không nêu ý kiến mỗi cuộc bầu cử và không bao giờ giơ tay phát biểu trước lớp. kim sunoo im lặng như vậy nhưng có lẽ trời đã định, rằng sunghoon từ tuần đầu tiên đã luôn hướng về phía cậu. sunghoon lúc ấy còn chưa quên được người cũ, hoặc là anh nghĩ vậy. không ai biết sunghoon thực sự thích kim sunoo từ khi nào, đến cả sunghoon còn chẳng biết. có lẽ là từ tuần đầu tiên ấy nhưng vết thương trong lòng vẫn còn chưa ổn định nên sunghoon đã lầm rằng kim sunoo chỉ là một cậu bạn xinh đẹp trong lớp mới của mình, có lẽ sunghoon vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ sunghoon khiếp sợ nỗi đau thấu tim chết tiệt ấy hoặc sunghoon là đồ nhát cáy. cả ba đều giống nhau, cả ba đều đúng. 

nhưng rồi chuyện gì cũng phải đến, kim sunoo con mẹ nó thật tuyệt vời. kim sunoo biết chơi thể thao, kim sunoo luôn luôn xinh đẹp đến đau lòng (vì kim sunoo không phải là của sunghoon), kim sunoo luôn mặc những bộ quần áo đúng màu yêu thích của sunghoon, kim sunoo luôn bước vào lớp với mái tóc nâu bồng bềnh, mềm mại và sunghoon cá chắc rằng nó còn mềm mại hơn kẹo bông mỗi khi bạn của kim sunoo xoa đầu cậu ấy khiến mái tóc nâu óng ánh xù lên hệt chú cún nhà hàng xóm. nghe thật kỳ quặc nhưng sunghoon muốn một lần được đan tay vào những lọn tóc ấy, và có vẻ như cả đời này sunghoon cũng không thể. 

sunghoon thích những người điềm tĩnh, thích những người có gu thời trang hợp với mình (vì họ sẽ dễ dàng chọn đồ đôi), thích những người có mái tóc bồng bềnh (đặc biệt là tóc nâu) và thích những người chơi thể thao và kim sunoo con mẹ nó thực sự có hết tất cả. 

kim sunoo có lẽ là một mảnh ghép sunghoon cần, nhưng sunghoon lại không phải là mảnh ghép ấy trong mắt kim sunoo. 

có lẽ mùa hè năm ấy, trong khi sunghoon cố tỏ ra rằng kim sunoo không hề quan trọng trong mắt mình thì những đứa bạn của anh lại cố gán ghép cậu và anh. và có vẻ như điều ấy đã khiến cho sunghoon góp đủ dũng khí để cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh thích kim sunoo. 

- tao nghĩ mình thích sunoo

- tao biết mà

mùa hè năm mười bảy tuổi, sunghoon thừa nhận mình thích kim sunoo. 

nhưng cũng mùa hè ấy, sunghoon cố thu mình lại mỗi khi nhóm bạn của anh nhắc đến kim sunoo. vì vết thương trong lòng anh đôi lúc lại nhói lên, gần như muốn nhắc nhở anh rằng người như kim sunoo, sunghoon không thể với tới. và có lẽ như nếu sunghoon cố chạm vào cậu, hẳn sẽ bỏng tay. những miếng da non sẽ bị thiêu rụi, những thớ thịt trên tay anh sẽ bị thiêu cháy và những đốt ngón tay từng cái một đứt lìa khỏi bàn tay. nó nói với sunghoon rằng mày là ai mà dám đùa với lửa chứ ? đương nhiên rồi, sunghoon là ai mà dám đùa với lửa chứ. 

sunghoon vẫn luôn hướng về phía kim sunoo suốt một năm ấy, vẫn luôn nuôi dưỡng mảnh tình ấy mặc dù sunghoon chưa lần nào hết dằn vặt bản thân vì nó. 

thích kim sunoo vừa vui vừa không vui. kim sunoo xinh đẹp, sunghoon nghĩ mình sẽ không bao giờ chán việc ngắm kim sunoo vì những lần anh ngắm kim sunoo thay vì nghe thầy giảng bài chẳng bao giờ là đủ. nhóm của kim sunoo ngày càng thân với nhóm bạn của anh và vì vậy nên sunghoon luôn ở trên chính tầng mây. những lần anh lén nhìn cậu trong lớp không còn là những lần duy nhất anh được ngắm kim sunoo nữa, giờ anh có thể ở bên cạnh (thật ra chỉ là ở cùng một chỗ) kim sunoo mà không cần viện lý do hoặc 'vô tình' đứng gần kim sunoo mỗi giờ giải lao hay lúc xếp hàng tại phòng ăn. 

kim sunoo ít nói nhưng hài hước, hoặc sunghoon lụy kim sunoo đến nỗi những câu nói nhạt nhẽo của cậu luôn bằng một cách thần kỳ nào ấy trở nên hài hước trong tai anh. kim sunoo nói khẽ, gần như là lầm bầm mỗi khi cậu nói chuyện và hầu hết đám bạn của họ đều quá điếc để nghe được cậu nhưng có vẻ như sunghoon luôn nghe thật rõ từng chữ một, có lẽ sunghoon thích kim sunoo đủ nhiều để nghe rõ từng lời của cậu, có lẽ là vậy. 

sunghoon từng nghe từ những bạn cùng lớp rằng kim sunoo thích những anh chàng tóc vàng và tim của anh gần như rơi xuống mặt đất lạnh lẽo khi bọn họ kể rằng kim sunoo từng thích anh chàng nào ấy lớp bên.

ừ, đương nhiên rồi, sunghoon sẽ mãi không phải gu của kim sunoo và sunghoon sẽ chẳng bao giờ với tới kim sunoo. tất cả chuyện ấy đều là điều hiển nhiên, sunghoon chỉ vì thân thiết hơn một chút với kim sunoo mà đã đâm ra ảo tưởng rồi sao ?

kim sunoo, sunghoon thực sự thích kim sunoo. sunghoon sợ một ngày nào đó khi cơ thể của anh không đủ sức chứa mảnh tình này nữa và anh sẽ vô tình hoặc cố tình nổ tung trước kim sunoo. đôi lúc sunghoon nghĩ rằng nếu như anh thực sự đem mớ cảm xúc hỗn độn này đưa cho kim sunoo, bày tỏ cả tấm lòng của mình cho cậu ấy. nếu như anh một ngày nào đó bỏ cuộc và những câu từ đột nhiên tuột ra khỏi miệng của mình, rằng anh con mẹ nó thật sự thích kim sunoo vì ai mà có thể không thích kim sunoo cơ chứ rồi tỏ vẻ như điều ấy là điều hiển nhiên nhất trên đời này. nếu như sunghoon vờ như anh không quan tâm đến ý kiến của người khác, rằng anh chỉ muốn cho kim sunoo biết rằng mình thích cậu rồi tiếp tục sống tiếp kể cả khi kim sunoo dù một chút cũng không thích anh, rằng anh không hề muốn ràng buộc bọn họ bằng một mối quan hệ hay đợi một câu trả lời từ phía cậu, liệu kim sunoo sẽ cho anh một cơ hội chứ ?

sunghoon hoàn toàn có thể vờ như cậu và anh chỉ là một trò đùa mà anh tạo nên để cho cuộc sống cấp ba của anh có thêm hương vị, nếu như điều ấy có nghĩa rằng kim sunoo sẽ cho anh một cơ hội vì cậu tin rằng khi bọn họ kết thúc sẽ không một ai bị tổn thương. thì sunghoon có thể hoàn toàn làm điều ấy. 

vì ít nhất đã từng có một kim sunoo trong đời park sunghoon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net