1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên nền trời đêm đen kịt, hình có ai đó tung muôn vàn tinh tú lấp lánh lên để trang hoàng thành một bức tranh đẹp mê lòng người. Nhưng còn đẹp hơn nữa là vào đêm nay, đêm lễ hội thả đèn hằng năm chỉ diễn ra một lần. Người dân ai nấy đều nô nức vui mừng đi trẩy hội, những con đường tràn ngập màu sắc cùng ánh đèn lung linh, nhiều gian hàng được mở bán như quán ăn, đồ trang sức, đồ lưu niệm, đồ chơi... Nhưng điều duy nhất thu hút vị công tử nhỏ là lồng đèn to và đẹp mẹ cầm trên tay, chưa thắp lửa mà đã đẹp như vầy, lát nữa thả lên chắc chắn sẽ rực rỡ nhất cả phủ, Sunghoon nhỏ chắc mẩm.

"Mẫu thân ơi, con có thể cầm được không?"

Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra đầy mong chờ, phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng đưa đèn trời cho con, không quên căn dặn.

"Sunghoonie còn nhỏ nên cầm phải thật cẩn thận kẻo rơi đó con"

Đúng là so với nhóc thì đèn to quá, nhưng Sunghoon vẫn vui vẻ cầm mà gần như ôm lấy một cách rất nhẹ nhàng và trân trọng.

"Sao cha không đi cùng chúng ta ạ?"

Nhắc đến phu quân mình, gương mặt thanh tú của Park phu nhân trở nên buồn bã trong chốc lát, bà vẫn cố gượng cười xoa đầu con.

"Cha bận lo việc trong triều không về kịp, đi nhanh thôi con, sắp đến giờ lành rồi."

---------------------------

"Thần thổ địa ơi, hôm nay ta đi ngắm đèn trời. Nghe dân làng nói hôm nay có lễ hội vô cùng đẹp. Lão biết ta mê mấy thứ đẹp đẽ, rực rỡ mà."

Thiếu niên tầm 15-16 tuổi hai mắt sáng lấp lánh phấn khích, chỉnh trang lại y phục đỏ thắm trên người trong khi đang soi xuống suối ngắm nghía chính mình. Bộ đồ này em mới được tặng lúc xuống thị trấn hôm trước, phải mặc thật đẹp để đi chơi chứ nhỉ.

"Cẩn thận đấy nhóc con, nếu có người thấy được màu tóc của ngươi thì nguy hiểm lắm"

Thần thổ địa vuốt râu căn dặn, lão chống gậy ngồi xuống phiến đá, nhìn thiếu niên chải chuốt mái tóc bạch kim cho thêm mượt mà.

"Lão xem ta đây". Em hất mặt đầy tự tin với thần thổ địa, chia mái tóc dài ra làm hai rồi vừa chải vừa niệm chú. Nhưng niệm đến lần thứ 5 thì tóc mới chỉ chuyển sang đen được một nửa từ phần chân tóc trở xuống thôi.

Lão thổ địa cười khà khà, chỉ tay nói."Nhóc vẫn còn cần học nhiều lắm, bớt ham chơi lại mà chăm chỉ tu luyện đi"

Sunoo 'hứ' một tiếng, hất tóc ra phía sau.

"Ta đã biết, lão thật là lắm lời. Chỉ cần vấn tóc lên, trùm thêm vải đen và đội nón là được. Lần này tóc còn đen được nhiều hơn lần trước một đoạn."

Tất nhiên em sẽ không kể ra là mình suýt bị phát hiện lúc phép hết hiệu lực. Giây phút vài ánh mắt kinh ngạc hướng về để em nhận ra màu tóc đang thay đổi thì đã muộn.Cũng may mắn thân thủ Sunoo nhanh nhẹn, nếu không e rằng em đã bị mấy cô nương vừa tặng y phục bắt lại để trình lên quan trên, lập tức xử tử.

Làm mọi thứ xong xuôi, Sunoo mới chợt nhớ đến một vật chút nữa thì quên mất.

"Hôm trước ta còn mua được thứ này nè."Em mỉm cười giơ chiếc mặt nạ cáo lên cho lão thổ địa xem rồi đeo vào.

Mặt trời ban phát những giọt nắng cuối cùng rồi dần lặn xuống dãy núi xa xa. Sunoo vui vẻ tạm biệt lão thổ địa, phi thân lên không trung, nhảy qua những tán cây để xuống núi, y phục đỏ thoắt ẩn thoắt hiện qua từng lớp lá làm mấy con sóc giật mình chui vào hang ổ. Đáp xuống mặt đất, phía trước là con đường vào phủ, chưa gì đã thấy không khí nhộn nhịp của lễ hội rồi. Đèn lồng đủ sắc màu treo trước cổng, người qua người lại nô nức.

Sunoo kéo vành nón sụp xuống, hòa vào dòng người tấp nập. Em chỉ cần lướt qua ai là người ta bất giác phải ngoái lại nhìn, cả nam lẫn nữ tử đều bị thu hút bởi thiếu niên y phục đỏ rực rỡ mang mặt nạ cáo bí ẩn.

Bao nhiêu trò vui, thứ đẹp đều khiến em thích thú. Bên này có hàng chong chóng đủ màu sắc xoay xoay trong gió, có cả mấy xiên hồ lô lóng lánh đường thật hấp dẫn, bên kia thì có hàng thịt xiên nướng thơm phức làm đuôi cáo của Sunoo suýt thì lộ ra ngoe nguẩy vì thèm.

"Nhưng mà hôm nọ tiêu gần hết tiền mất rồi". Sunoo bĩu môi lầm bầm. Nếu bây giờ hiện nguyên hình nhất định hai tai cáo của em đang cụp xuống vì chán nản, xòe bàn tay nhìn mấy đồng lẻ còn lại mà tiếc vì hôm nọ tiêu tiền quá đà. Thôi vậy, ăn có thể nhịn nhưng mà nhìn những đèn trời mọi người cầm trên tay thật là đẹp quá đi mất, nhất định em cũng phải có một chiếc để thả chơi.

Bên vệ đường, một bà cụ bán đèn trời đang chuẩn bị dọn dẹp để về vì bán gần hết, còn đúng hai cái nữa mà hình như cũng không ai mua vì giờ này mọi người đã có cả rồi. Ai nấy đều cầm đèn của mình tiến về phía bờ sông chuẩn bị thả. Sunoo nhanh mắt thấy bà là người bán duy nhất còn đèn, vội vội vàng vàng chạy về chỗ đó.

"Lão bà ơi, bán cho ta chiếc này đi".

Em chỉ lên lồng đèn có vẽ mấy bông hoa tím xinh đẹp, xòe mấy đồng xu ra." Từng này có đủ không ạ?"

"Không đủ đâu công tử à, nhưng thôi, ta bán rẻ cho công tử xinh đẹp nốt để còn đi thả đèn"

Bà lão móm mém cười phúc hậu, sau lớp mặt nạ nhưng bà lão vẫn chắc rằng thiếu niên nhất định có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, trực giác của bà hiếm khi sai lắm. Khí chất của thiếu niên này cũng vô cùng đặc biệt.

Hai mắt em sáng rỡ, tươi cười cảm ơn bà và nhận lấy lồng đèn.

"À, ta có sẵn bút và mực đây. Công tử có ước nguyện gì hãy viết lên đèn. Trước khi thả nhớ cầu nguyện để mong ước được như ý."

Em gật đầu đã hiểu, thầm nghĩ thế giới của con người thật là thú vị, lần đầu Sunoo mới biết điều này. Nhận lấy bút, em viết lên "Gặp được tri kỷ".

Đừng tưởng em là chỉ là cáo con không biết viết chữ nha, lão thổ địa đã dạy và Sunoo cũng chăm chỉ học lắm đó. Lão ấy còn hay lải nhải rằng em hãy mau chóng tìm một người tri kỷ khác đi vì em rất phiền phức, suốt ngày quanh quẩn bên lão làm mấy trò nghịch ngợm thôi. Đương nhiên Sunoo cũng muốn chứ, nhưng em chỉ mới tập làm quen với cuộc sống con người, không thể mạo hiểm tin tưởng ai ngay cả.

"Gặp được tri kỷ hay không còn tùy vào duyên số nữa", thần thổ địa nói vậy đấy.

Tạm biệt lão bà, Sunoo dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi về phía bờ sông nơi thả đèn trời. Bước chân thoăn thoắt nhanh hơn người thường rất nhiều nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Rất đông người dân tập trung ở đây, họ cầm trên tay đèn của mình và nhắm mắt cầu nguyện. Sunoo thấy vậy cũng làm theo, rầm rì lặp đi lặp lại ước mong của mình và sau hồi chuông vang vọng, em vươn tay thả đèn. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo đèn rực ánh lửa bay lên theo chiều gió vô cùng đẹp. Dường như những ước nguyện cũng theo đó bay cao để trở thành sự thực, khung cảnh rực rỡ đến vô thực khiến đồng tử nâu của Sunoo giãn to hết cỡ. Trong mắt em giờ không chỉ lấp lánh ánh sao đêm mà còn nhen nhóm muôn vàn ánh lửa hồng.

"Ước nguyện của ta, hãy linh nghiệm đi mà..."

Đang thầm nhủ và say sưa ngắm đèn trời, chợt có ai đó kéo kéo vạt áo Sunoo. Em hơi giật mình quay lại nhưng không thấy ai có vẻ vừa làm vậy cả vì mọi người đều đang nhìn theo đèn trời hết, hướng mắt xuống mới biết là một cậu nhóc đáng yêu đứng ngay cạnh đang ra hiệu gọi mình.

"Sao thế công tử nhỏ?". Ngồi xổm xuống cho vừa tầm với nhóc ta, Sunoo cười mỉm hỏi.

"T-tóc của hyung đang...đang biến thành màu bạch kim...".Cậu bé hơi run rẩy nói, chắc có lẽ vì sợ hoặc là đang quá kinh ngạc.

"Chết tiệt!"

Sunoo hoảng hốt ôm lấy đầu, em vội vàng luồn lách qua đám đông rời đi. Thật may mắn mọi người đều đang ngắm đèn trời nên không có ai để ý đến Sunoo cả.

"Thật kì lạ". Nhìn theo bóng người kia bỏ đi với tốc độ nhanh đến đáng sợ, Sunghoon ngây ngốc tiếp tục tìm kiếm mẫu thân mình trong dòng người vì nhóc vừa lạc mẹ.

Một nhóm 3 người mặc đồ đen, bịt kín mít có vẻ đã phát hiện ra mục tiêu, kẻ cầm đầu tiến đến, chụp tấm vải thuốc mê khiến Sunghoon lịm đi. Bọn chúng ra tay quá nhanh nên chẳng có ai phát hiện ra, chúng mang cậu bé về phía rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net