Chương 17: Có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thế nào ấy. Thôi thì làm người bình thường sống qua ngày. Từ hôm ấy, cô hoàn toàn bị kiểm soát bởi mẹ. Mỗi lần xuống bến xe buýt, cô đều thấy mẹ đứng đó. Phát ngán rồi, nhưng cô làm gì có quyền lên tiếng ở đây?

Đó là vào đầu tháng Năm, thường xuyên xuất hiện cơn mưa rào. Cô đứng ngẩng mặt len nhìn bầy trời. Có vẻ không ngớt mưa là mấy.

Trời cứ tối sầm lại, sân trường cô không khác gì là "bể bơi". Giải bơi ao làng chỉ có tại đây, quẹo lựa, quẹo lựa. Giờ nếu có mà đi xe chắc ngồi khóc thét vì bị chết máy.

Wtf, đụng mặt Long. Ông Trời trêu đùa số phận con hả? Con sắp quên được rồi mà.

Khoảng cách ngày một gần. Tim cô đạp thình thịch, cố chen vào đám đông.

"Thằng Nam nói em về trước đó, nó ở lớp rồi." Cô chột dạ, quay sang nhìn, thấy anh đang nói với cô bạn khác. Nhìn bảng tên là cùng khóa với cô.

"Vâng, cảm ơn anh." Cô gái ấy nở nụ cười tươi nhìn Long rồi lẩm bẩm gì đó: "Cái ông anh chết tiệt."

Sao cô phải quan tâm nhỉ? Khiếp, ông Trời tính cách ẩm ương thế nhỉ? Mưa không báo, nắng chang chang không nói gì.

...

"Khóc như điên vậy má?"

"Anh có người yêu mới rồi..."

"Anh Hiệp 11C1? Anh Khánh 11C2?"

"Không phải, là anh Long..."

"Mày khùng nữa, tao tưởng bỏ rồi?"

Đầu đuôi sự việc là như này, sáng nay, khi cô đi qua cổng trường. Thấy Long đang gạt chân chống xuống, nếu không nhầm thì anh đang chở một người khác. Hành động rất giống khi chở cô, từng bước chân của cô ngắn hơn, cố nán lại để nhìn kĩ hơn.

"Còn 3 phút nữa đóng cổng."

Nghe tới đây, cô bước những bước dài rồi đi lên lớp. Cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Xa là lụy, suy là ta.

Cô hạ quyết tâm ngay trong đêm, sẽ quên anh đi. Mặc dù hơi trễ nhưng không sao. Chỉ nhớ đó là tuần cuối của năm học. Khá là nhàn vì họ đã chạy xong hết chương trình. Mỗi ngày tới lớp chỉ có ngồi chơi. Họ bế giảng trên lớp rồi tới sân trường.

"Thằng Long dồn lên đi."

"Bố mày đéo thích."

"Đéo ai ngồi ngang ngược thế. Tự nhiên tới là ngồi vào giữa luôn."

Cô nghe được giọng của một vài anh lớp bên cạnh 12A3. Cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, chỉ là những âm thanh lỡ lọt vào tai cô thôi. Cô lướt điện thoại trong khi chờ mọi người xuống.

"Lớp trưởng đâu rồi Lan?"

"Tao không biết. Chắc là ở văn phòng Đoàn."

"Mày đi điểm danh đi, tao thấy vắng nhiều vãi."

Cô đành đứng lên, vào trang excel của lớp điểm danh. Lúc đó có vô tình lướt qua anh, cô cũng chẳng còn để ý tới nữa, chẳng còn chào anh như mọi ngày. Cô dường như đã thành công về việc loại bỏ anh khỏi kí ức.

Tới phần trao thưởng học sinh, Long được gọi lên, điều dễ hiểu thôi. Phần văn nghệ, họ được xem biểu diễn về Romeo và Juliet. Cô chột dạ, chẳng biết lí do vì sao nữa. Mắt cô vẫn hướng lên nhìn màn khiêu vũ của hai anh chị. Trông đẹp lắm.

Sau hôm đó, cô được nghỉ hè. Còn anh vẫn phải học để thi. Cả ngày của cô không điện thoại thì là ngủ. Cô không nghĩ một năm học lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng dù sao, cũng nhờ có Long mà năm đầu tiên bước vào trường cấp ba không bị nhàm chán. Có lẽ Long sẽ là một kỉ niệm đẹp của thời cấp ba này... Sau bế giảng, cô cũng không gặp anh lần nào nữa.

Chỉ duy nhất có một đợt. Cô chẳng nhớ là khi nào nữa. Cô ra gần khu vực trường cô mua xiên bẩn về ăn. Chỉ nhớ khoảng là chiều, lúc 5 giờ 30. Quán xiên bẩn đó là quán ăn mà Long hay lui tới mua cho cô. Cô cũng chẳng rảnh hơi đào lại chuyện quá khứ, chỉ cản thấy xiên ở đây ngon hơn.

Cô tới nơi rồi, giờ này chỉ có vài anh chị khối 12 ra ngoài mua thôi.

"Mày hứa bao rồi đấy."

"Rồi rồi." Nghe giọng quen lắm, cô định quay sang nhìn nhưng thôi.

"Ra Circle-K ăn mì đéo ra."

"Cô cho 15 phút mua đồ ăn, rồi mày ra kịp không?"

Cô cứ nghe cuộc cãi nhau chọn đồ ăn cho tới khi từng xiên của cô được chiên xong . Lúc này cô mới quay sang, vô tình đụng mặt anh. Cô chỉ nhìn lướt qua đúng 1 giây rồi nhanh chóng đổi ánh nhìn. Cuộc gặp gỡ ấy cũng gọi là bất ngờ, không lường trước được.

Nhưng cô và anh đều chẳng có tâm trạng, cảm xúc gì. Cô cầm hộp xiên bẩn lên xe buýt về nhà, vừa ăn vừa xem điện thoại. Tính ra chỉ có hơi nhàm chán thôi, cô vẫn cảm thấy ngày hè như này rất thoải mái.

Những lúc thích ăn xiên bẩn, cô luôn phải đi từ 3, 4 giờ để né họ ra. Không biết họ như nào nhưng cô cảm thấy sượng trân vô cùng. Kiểu ngại mà muốn tránh mặt nhau đi.

Như thế gọi là quên được chưa nhỉ? Quên là kiểu không nhớ, không còn chút kí ức gì về điều đó. Hình như cô vẫn chưa quên được. Cô vẫn còn nghĩ tới anh, thật ra là vô tình nghĩ tới một kỉ niệm. Người ta nói rồi muốn quên thì hãy bỏ những đồ chứa kỉ niệm sang một bên. Mà cô không nỡ, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Ơ mà anh có người yêu rồi, quan tâm làm gì nhỉ? Đúng là đồ khùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net