Chương 20: Not for a minute do I stop thinking of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày khai giảng, cô cứ như vậy mà phải ngồi sang hàng ghế lớp khác. Nếu không nhầm thì cô thấy Long với một số anh khác. Họ về trường nhiều thế. Cũng không liên quan tới cô nên cô chỉ còn cách tránh mặt đi.

Cô được xếp ngồi cùng với một bạn, loáng thoáng đâu tên Diệu. Cô cố gắng để bắt kịp và nói chuyện cùng lớp. Diệu cũng nhát như cô, giờ ra chơi cô không thấy Diệu ra nói với mọi người mấy.

Cô không biết rằng đây là khởi đầu của địa ngục. Cô thấy Diệu bị sai vặt, vốn tưởng ban đầu là bạn bè nhờ nhau. Ngày đầu tiên còn cảm thấy bình thường, nhưng những ngày sau đó, cô thấy Diệp có vẻ không can tâm chịu đựng. Trong tiết Anh, cô giáo vì bận nên cho họ làm bài tập. Cô mới dám quay sang hỏi Diệp.

"Sao họ không tự mua mà phải nhờ cậu?"

Diệp không nói gì, cô thấy mặt Diệp cứ buồn buồn. Vì thế cô không nói thêm câu nào nữa. Những ngày đầu chuyển lớp, cô không quen nên toàn phải sang D1 nous chuyện cùng Quỳnh. Lúc đó cô mới hay tin Quỳnh và Thành yêu nhau.

"Bọn tao yêu nhau mới gần đây."

Linh cảm cô đâu có sai. Trên đời làm gì có chuyện tình bạn khác giới. Ít nhất phải có một trong hai người thích ngườu còn lại chứ.

"Mày với anh Long vẫn vậy hả?"

"Ừm."

Họ chơi với nhau chỉ có yêu đương. Những ngày đầu là như thế, rồi sau đó, vì không muốn phiền Quỳnh nên cô không hay lên chơi nữa.

Chính vì điều đó mà cô và Diệu hay bị sai vặt. Hôm thì là cô, hôm thì là Diệu.

"Nay mình phải chéo bù bài, hay cậu tự xuống mua được không? Căng tin cũng gần mà?"

Cô đắc tội rồi...

Nhìn họ có vẻ không hài lòng lắm, nhưng việc ai nấy làm thôi. Đâu thể để ai đó phục vụ mình mãi được? Sau hôm đó, tuy là không có gì xảy ra nhưng cô biết rằng họ đang nói xấu cô. Dễ hiểu thôi, nhìn ánh mắt soi xét với tay cứ chỉ trỏ cô là được rồi.

Họ không bạo lực học đường nhưng họ bạo lực về tinh thần. Cô càng làm gì nổi bật là họ lại càng ganh ghét. Trong một lần, cô được phân công lên thuyết trình, cô bị chèn ép và phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Cũng may, cô ứng biến kịp thời nên đã trả lời được hết.

Cô báo với giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên lại nhắm mắt làm ngơ. Nếu không nhầm thì cô sẽ phải chịu đựng trong năm tiếp theo.

Cô vẫn kiên trì học trên lớp song song với học đội tuyển. Cô thấy bản thân giống Long rồi. Long kể rằng năm lớp 10 anh không có gì nổi trội lắm nhưng tới năm lớp 11, anh mới lộ rõ tài năng. Có lẽ cô cũng vậy, thi giữa kì I, cô có tổng điểm trung bình các môn cao nhất khối.

Quỳnh: [Wtf, sao mày bảo đi thi không làm được bài. Còn chửi đề nữa cơ mà?]

Lan: [Tao không biết thật =))?]

Quỳnh: [Mày bắt đầu xạo rồi đấy, cả mày lẫn Thành tao không tin được ai nữa luôn.]

Chính vì điều đó, mấy đứa trong lớp vốn ghét càng thêm ghét cô hơn. Đó là ghen tị hả? Cô vẫn sống một cách bình thường, không đụng chạm, xỉa xói tới ai.

20/11, một lần nữa cô gặp Long. Giữa hàng nghìn học sinh, gặp ai không gặp lại đi gặp Long. Anh mặc áo khoác của FTU, tay cầm bó hoa cúc họa mi.

Ồ, vậy là anh chính thức là tân sinh viên rồi. Cô cũng không quan tâm và nán lại lâu. Cô quay lưng rời đi mà không biét vẫn có ánh mắt dõi theo mình.

...

Cô phát hiện hộp sao anh gấp tặng mình vào sinh nhật nó chứa đủ 100 ngôi sao thật. Chẳng là ngồi rảnh rỗi, cô lôi hết đồ ra dọn dẹp phòng cho gọn. Lúc đó nhìn tới hộp sao đầy đủ sắc màu, cô mới thử ngồi đếm. Cô phát hiện ra một ngôi sao gấp chưa xong, cô ngồi gấp lại. Càng mở ra càng thấy dòng chữ 'Not for a minute do I stop thinking of you.'

Tạm dịch: Không một phút giây nào anh ngừng nghĩ về em.

Cô cứng đờ người, liệu đó có phải chủ ý của anh khi để ngôi sao còn đang gấp dang dở vào trong hộp không? Vậy mà cô không để ý, cô lấy tạm một ngôi sao, mở thử ra.

'Can I say I love you today?'

Càng mở càng nhiều những dòng chữ. Chẳng hiểu sao cô lại bật khóc. Cô thấy hối hận rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net