Chương 22: Ảo diệu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Tết, cô vẫn còn hơn hai tuần nữa để ôn thi. Chỉ nhớ đó là ngày 14/2, trường cô rầm rộ vụ tỏ tình. Thật ra vốn dĩ ban đầu là ở trong một lớp học nhỏ, nhưng sau đó bị học sinh khác ngoài hành lang đứng xem rồi chụp ảnh.

Quỳnh hôm ấy cũng nhận được quà từ Thành. Đúng là có người yêu phải khác biệt hẳn.

Chính nhờ việc ôn thi mà các tiết học Thể Dục,... cô đều bị mất tiết. Hay đơn giản là đang học Địa Lí cũng bị lôi lên học. Mấy đứa con gái chúng nó ghen tị? Suốt ngày mở miệng xỉa xói, nói sau lưng cô. Căn bản cô đã quá quen nên không có phản ứng và quan tâm mấy.

Không biết vì sao, mấy ngày nay gần thi, đầu óc cô toàn suy nghĩ không đâu vào đâu.

"Sao lạc đề hoài vậy Lan?".

Đến cô còn không rõ nguyên nhân thì làm sao giáo viên biết được. Hai ngày cuối, cô nghỉ ngơi như giáo viên dặn. Cô chỉ sợ hai ngày đó sẽ quên kiến thức.

Trước ngày thi học sinh giỏi, các học sinh sẽ được lên phòng hội đồng nghe phổ biến quy chế thi. Hôm ấy, trời đẹp lắm, nhưng chỉ có cô tự mình bước vào cánh cổng. Cô đã trải qua việc này một lần rồi, nhưng sao hôm nay lại có chút chạnh lòng...

Nhìn những cha mẹ đứng đằng sau cổ vũ cho đứa con của mình, cô ước mình cũng như thế. Nhưng chắc chắn rằng, bố cô đang đứng đâu đó trong dòng người.

Từng tiếng trống vang lên báo hiệu kì thi bắt đầu, cô cầm bút, viết thành những dòng chữ.

"Thơ ca bao giờ cũng là tấm gương của tâm hồn, là tiếng nói của tình cảm con người, những rung động của trái tim trước cuộc đời".

Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy giữa cô và đề văn như có gì đó, cô hoàn toàn chẳng quan tâm tiếng xe cô bên ngoài, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô như hòa làm một, bước vào thế giới văn học.

Cho tới khi, cái câu nói ấy vang lên: "Còn 5 phút nữa là hết giờ làm bài." Cô mới quay lại thực tại, ghi dấu chấm kết thúc bài văn. Cô kiểm tra lại thông tin bài thi.

Cô cố tình nán lại trường thi một lúc lâu. Cô không muốn nhìn cảnh mọi người ôm nhau động viên.

Phải tới một lúc lâu sau, khi ngoài cổng trường van vãn đi thì cô mới dám ra ngoài. Vốn dĩ, cô định về thẳng nhà luôn, nhưng vốn dĩ có cái gì thôi thúc cô nhìn ra phía xa. Nếu ngày hôm ấy, cô không nhìn thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Cô thấy Long, vốn tưởng ban đầu anh đợi bạn gái nhưng thấy anh nhìn mình lâu với ánh mắt hơi nheo lại.

Cô như được ai kéo về phía anh. Đến khi giữa họ là một khoảng cách gần. Anh đưa hoa tặng cô, định lên xe luôn nhưng bỗng, một cái ôm chặt khiến anh đứng bất động.

Anh thấy cô khóc, tay quàng ra sau lưng cô rồi vỗ nhẹ.

"Đừng khóc nữa nhé. Em không làm được bài hay sao?"

Cô vẫn không nói gì, cảnh tượng ấy y hệt một năm về trước, cái ngày mà anh ôm cô rồi bật khóc. Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, anh dường như cũng ngờ ngợ ra lí do nên không hỏi thêm. Nhận ra bây giờ cũng đã buổi trưa, họ tạt vào một quán bún ngồi ăn. Họ đều gọi bún riêu mọc, cả thời gian đó, hai người không nói năng câu gì.

Vì còn cảm thấy ái ngại vụ Giáng Sinh nên cô chủ động trả tiền trước. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là anh trả trước.

"Đến đây thôi, nhớ ngủ nghỉ sớm nhé."

Thật sự giữa họ như quay lại vạch xuất phát, bắt đầu tìm hiểu nhau lại từ đầu. Như thường lệ, anh đợi cô đi sâu vào trong ngõ và khi nhận được tin nhắn của cô, anh mới dám quay xe ra về.

Như một đứa trẻ lên 3 được nhận quà, ngay từ khi bước chân vào phòng ở kí túc xá, anh đã vội nhảy cẫng lên, sung sướng mà lắc mạnh đứa bạn cùng phòng.

"Mẹ đéo khác gì thằng điên, bình thường hộ bố."

Dĩ nhiên kể cả thằng Mạnh cũng chẳng tin lời nói nửa thật nửa đùa này của anh. Đến anh còn không nghĩ đã quay lại làm lành với cô. Ảo diệu thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net