Chương 9: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn thế, Trái Đất vẫn xoay vòng, chẳng ai để ý là đã qua năm mới. Họ được nghỉ Tết Dương lịch. Cả khu vực gần như trống vắng bóng người, chỉ có lác đác một vài người không về quê. Cả căn nhà ấy chỉ có mình cô.

Long cũng về quê, nhưng anh thường nhắn tin hỏi thăm cô. Cô được ngủ dậy muộn. Khi những áng nắng của mùa xuân len lỏi qua khung cửa sổ, cô chỉ muốn chùm chăn ngủ tiếp. Cô ngủ tới khi nào bản thân cảm thấy không thể nhắm mắt rồi thì dậy.

Đầu năm cứ trải qua như vậy, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Chẳng ai biết cô sẽ làm gì cả. Cô nằm lăn trên giường, tận hưởng cảm giác lâu ngày không có được.

Cô trang trí lại căn phòng cho đúng không khí Tết, chẳng qua chỉ là mày mò, cắt dán một chút. Ngày 31/12 cứ như vậy trôi qua rất nhanh chóng. Hai ngày cuối cùng, cô ngồi chơi là chính

Họ đi học trở lại. Học được vài tuần là lại được nghỉ Tết Âm lịch. Cũng giống như mọi năm, cô lại ở nhà một mình. Cô nghĩ về ông bà, về bố. Cô định bắt xe lên thăm mộ của họ. Nhưng...

...

Sau Tết họ đi học như bình thường. Long ít xuống với cô hẳn. Có lẽ là bị giáo viên xin thêm giờ ra chơi để dạy nốt phần dang dở. Cô không bắt anh xuống với mình. Thời gian họ gặp nhau duy nhất là giờ tan học. Vì như thế nên đâm ra cô chỉ có ngồi trong lớp nói chuyện với Quỳnh.

Quỳnh hay nói về Thành, cô cảm giác cả hai thích nhau cũng nên. Nhưng khi hỏi Quỳnh thì Quỳnh lại từ chối.

Hôm đó là một trong số ít buổi anh có thể gạp cô vào ra chơi. Họ ngồi trên ghế đá, gần gốc cây. Sân trường ra chơi ít học sinh, chỉ lác đác một vài anh chị khối 11 học Thể Dục đang đá cầu.

"Anh hỏi em hơi sớm, nhưng em định thi vào trường gì thế?"

Cô phân vân lắm. Lại có chút đường đột nữa, bây giờ cô mới lớp 10, còn chênh vênh học lực của mình, sao cô biết nên vào trường gì.

"Hmm, em nghĩ là Đại học Ngoại Thương."

Thật ra cô muốn đi du học, muốn biến mất khỏi tầm mắt của người nhà. Nhưng dự định trước mắt sẽ là thế. Dù nguyện vọng có cao đi chăng nữa.

Cô ngờ ngợ ra gì đó, nhìn anh với cặp mắt to tròn không che giấu được sự bất ngờ. Cô biết rồi, có lẽ anh định điền nguyện vọng vào đó. Cô không thể ngăn cản anh.

"Nếu tháng 7 này, anh đỗ Ngoại Thương, em có thể đồng ý với anh một điều không?"

"Điều gì ạ?"

"Bí mật."

Cô muốn biết luôn, chỉ sợ điều ước của anh quá đáng khiến cô không thể đáp ứng luôn. Trống vang lên, họ tạm biệt nhau rồi về lớp.

Hai người bám dính nhau như sam. Dù mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức anh em nhưng trong mắt bạn bè của anh và Quỳnh thì họ thật sự giống cặp yêu nhau.

Đi với Long cô luôn cảm giác có một áp lực vô hình đè nén lên người. Cô cảm thấy tự ti về bản thân... Cô biết cô cũng chẳng xinh, học lực lúc lên lúc xuống, chẳng có gì nổi bật cả. Không những thế, tới những điều nhỏ nhặt như có được tình yêu của mẹ cô cũng không có.

Chẳng ai biết cô đã phải trải qua nhưng gì. Chỉ có cô biết đằng sau lưng là những vết thương đã lành nhưng để lại sẹo.

Sinh nhật cô tới rồi, rơi vào Chủ Nhật. Cô tự mua cho bản thân một cái bánh nhỏ, tự ước, tự thổi nến, tự ăn. Kì lạ hơn, hôm ý cô có nhắn hỏi Long nhiều thứ nhưng mãi không thấy anh trả lời lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net