#lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nắng hạ tháng sáu, mặt trời vô tư lự treo giữa trời trong veo. Nắng vàng ươm rào rạt chảy qua kẽ lá, tí tách rơi xuống mái nhà. Ngoài ban công, vài chậu cây cảnh khô úa càng thêm rệu rã dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt.


Nắng xô nghiêng qua cửa kính, ngã sóng soài trên sàn gỗ nâu cứng. Yoongi ngẩn ngơ nhìn nắng liếm đến những ngón chân tê dại của mình, trên vai trĩu nặng chiếc balô chất đầy những bản nhạc dang dở. Gió lạc đi đâu mất, lá xanh im lìm tắm mình trong cái oi nồng mùa hạ.


Buông thõng chiếc balô, Yoongi khẽ bước tới. Nắng đã rải đều trên vai. Suốt 48 giờ nhốt mình trong studio chật hẹp chẳng có đến một cánh cửa sổ, không hiểu sao Yoongi vẫn luôn cảm thấy lạnh. Anh chợt thấy nhớ cái nóng bức của nắng trời, dù chưa bao giờ ưa ánh mặt trời nhức nhối.


Vòng ra sau chiếc sofa màu cà phê sữa loang lỗ những vết bẩn ố màu, bàn chân nhẹ nhàng chạm lên sàn gỗ qua lớp tất bông, chẳng gây chút tiếng động. Yoongi nằm dài ra sàn, quay mặt về phía ban công nắng cháy, sau lưng là một mảng tối méo mó chạy tuột vào gầm sofa.


Cơ thể ngập trong nắng, để mặc từng hạt nắng nhảy nhót trên lớp vải thô ráp của quần áo, len lỏi qua từng thớ vải, mơn trớn đến lớp da trắng tái tựa băng. Nắng chơi đùa mái tóc, rọi vào mắt chói lòa. Yoongi chớp chớp mi, thấp thoáng thấy đóa ly duy nhất còn sống vẫn đang cố sức xòe năm cánh hoa yếu ớt hớp trọn từng giọt nắng trong veo.


Yoongi đưa tay lên chắn ngang tầm mắt. Bụi lơ lửng bay giữa những vệt nắng, chảy tràn qua kẽ tay. Bụi nhiều vô số, nhưng liệu hạt bụi có chợt cảm thấy cô đơn. Yoongi bật cười, vu vơ lắc đầu với suy nghĩ của chính mình; bởi, bụi vốn là vật vô tri, làm sao có được cảm xúc.


Như có gì thôi thúc, năm ngón tay anh chợt cuộn lại, như thể cố bắt lấy đám bụi mỏng manh trước mặt. Móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay rịn mồ hôi, nắm tay trống rỗng. Những hạt bụi hỗn loạn cuộn tròn vào nhau, dường như chẳng bao giờ chạm được đến thứ gì.


Bụi nhỏ bé trôi dạt giữa đời mênh mông. Bụi chẳng thể nắm bắt. Tự do.


Người ta vẫn thường ví con người như hạt bụi giữa vũ trụ vô thường, nhưng liệu con người có được tự do như những hạt bụi kia. Từ khi sinh ra, những đứa trẻ được nuôi dạy theo định hướng của cha mẹ, gia đình; đến khi đi học, lại được thầy cô gò ép vào nội quy của nhà trường và chương trình giáo dục bảo thủ cứng nhắc; rồi khi đã đủ trưởng thành để vào đời, lại phải đối diện với bao chuẩn mực vô hình mà xã hội đặt ra cùng với những lo toan cơm áo gạo tiền. Có mấy ai được tự do sống một cuộc sống là chính mình vô lo vô nghĩ, thoải mái đuổi theo ước mơ của bản thân chẳng gì trói buộc hay bất cứ ai phán xét.


Nhưng chẳng ai cần một hạt bụi nhỏ bé, mong manh; cũng chẳng ai trân quý hạt bụi vô tri, một thứ thừa thãi giữa vũ trụ bao la. Bụi vô định, trôi dạt khắp nơi chẳng nơi nương tựa. Có người từng nói số phận hạt bụi thật đáng thương. Nếu lỡ như Yoongi là một hạt bụi tự do tự tại nhưng không có gia đình, bạn bè, bị người đời ruồng rẫy, xua đuổi, liệu Yoongi sẽ hạnh phúc hay trở thành một kẻ đáng thương đây?...


Chiếc tủ lạnh cũ chợt gầm gừ tiếng động cơ khô dầu mỡ. Yoongi bất giác rùng mình, khẽ thở dài nghĩ những thứ triết lý thế này chẳng bao giờ hợp với mình. Thật ra Yoongi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần mở miệng nhắc tới, chắc chắn sẽ có người dành hẳn 30 phút thao thao giảng giải những triết lý về mối tương quan giữa bụi và người.


Yoongi khẽ cười, nụ cười như tan vào trong nắng.


Sức nóng của mặt trời dần châm chích trên da, mồ hôi rịn ra trên trán, chảy xuống khóe mắt cay cay. Những thớ cơ căng cứng mỏi nhừ đã giãn ra trong nắng ấm tự bao giờ. Mi mắt trĩu xuống dưới sức nặng của cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Yoongi thở hắt ra, lười nhác nhắm mắt lại, vờ quên đi cái nóng tê rần đang bò trên da thịt rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Yoongi mơ mình là hạt bụi lẻ loi giữa ngân hà, như thiêu thân lao về phía mặt trời mặc cho sức nóng hừng hực thiêu đốt cơ thể. Tưởng như chỉ cần đến gần thêm chút nữa, hạt bụi nhỏ bé Min Yoongi sẽ tan biến hết vào hư vô. Nhưng chợt Yoongi bắt gặp một hạt bụi khác bay vụt lên, chắn ngay trước đường đi của mình. Ánh mặt trời chói chang bỗng chốc dịu đi, sức nóng cũng nhanh chóng giảm đi mấy phần. Một cơn gió mát lạnh thổi bung tóc mái, áp nhẹ lên vầng trán nhíu chặt, hong khô từng giọt mồ hôi chảy dài. Yoongi mơ màng thấy mình đã chạm tay đến mặt trời. Gần như thế nhưng chẳng hề chói chang hay nóng bức, Yoongi chợt nhận ra từ khi nào bao quanh mình là một mảng bóng to rộng và trước mặt sừng sững một hạt bụi khác to lớn hơn. Cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng nhưng Yoongi chẳng thể nào nhận ra...


Đôi mi khẽ mở, vẫn chưa thể giũ bỏ cơn ngái ngủ. Yoongi đưa tay lên dụi mắt, nhận ra ánh nắng đã bị che khuất bởi tấm lưng của một người đang chăm chú vào quyển sách dày cộp đặt trên đùi. Gió quạt thổi tung mái tóc bạc màu nắng.


Yoongi mơ màng với tay chạm nhẹ vào chân người ngồi trước mặt.


- Nắng thế này...ngốc thật!!


Giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng chậc lưỡi, nhưng trong câu nói lại hàm chứa ý cười. Yoongi có thể tưởng tượng khóe môi người cong lên, khắc sâu một lúm đồng tiền bên má trái. Nắng nóng như xoắn lại rồi bị hút tuột vào lúm đồng tiền ấy hết cả rồi.


- Có kẻ còn ngốc hơn đấy thôi...


Yoongi ngáp dài, khép chặt đôi mi, thôi không nghĩ đến hạt bụi trong mơ nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị, nơi có những ngón tay mát lạnh dịu dàng luồn vào mái tóc màu xanh bạc hà.


- Ngủ ngon, anh Yoongi.!!


/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net