Chương 4 : rời đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn sau , Gia hoàng quý phi cũng vào nơi lạnh lẽo này . Nàng ta hóa ra lại giống ta  , cuộc đời cũng bị lợi dụng và tính kế đến như vậy .
Âu Dương Nhược Dung  cả một đời tính kế người khác , cuối cùng lại là con cờ của người mình yêu . Lúc nàng ta nhìn thấy ta , nàng ta cười , cười đến bi thương tiều tụy : '' Sống ở trong cung , thực lạnh lẽo , cũng thực khổ làm sao ''
Một thái phi ngồi gần đó nói : '' Trong cung này , có ai mà không khổ chứ . Chỉ là so với những người kia , các ngươi có lẽ  trải qua đau thương nhiều gấp bội ''

Ta nghe nói ,   Dương Mỹ Dung sắp được phong làm hoàng hậu rồi . Ta chỉ thấy nực cười , một kẻ như cô ta , có thể sẽ làm đế hậu một quốc gia sao

Ta với  Âu Dương nhược Dung có lẽ đã thông suốt rồi , thay vì một cuộc sống trong lãnh cung không ý nghĩa  , chi bằng một lần  hoa hoa lệ lệ mà rời bỏ nhân gian, ta cùng nàng ta đến Trữ Tú Cung , đây là cung mà năm đó Âu Dương nhược Dung từng sống  lúc còn ở vị tần , ngồi ngắm tuyết lần cuối cùng . Có lẽ lúc trước ta đối xử với những hạ nhân cũ rất tốt  , bọn họ đối với ta vẫn còn phần kính trọg , nghe ta nhờ vả muốn thưởng tuyết một lần , bọn họ liền âm thầm chuẩn bị . Nhìn sắc mặt của ta , coz lẽ bọn họ cũng biết , bản thân cần chuẩn bị những gì .
Qủa nhiên , y phục , trà , lẫn cả độc tửu đều có....

Dương Hoàng Nguyệt nhìn sang Âu Dương nhược Dung, có lẽ nàng ta cũng như nàng , đang nhớ lại ngày xưa , nàng uống cạn rượu độc , rồi chầm chậm bước xuống trời tuyết . Tuyết đêm này dày quá , có phải là vì thương tiếc vị hoàng hậu của quốc gia này hay không , Dương Hoàng Nguyệt   đưa tay lên hứng những bông tuyết .
Nàng đột nhiên muốn múa một điệu.
Là điệu mua nàng từng múa cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng nói : '' rất đẹp ''
Nàng đưa tay lên cao,  lui một bước rồi tiến một bước .
Thân hình nàng hòa lẫn trong gió tuyết,  Nước mắt chảy dài .
Cả đời này của nàng thực sự sai rồi
Thời khắc nàng ngã xuống , trời càng rơi nhiều tuyết , tuyết phủ lấy nàng , như che chở nàng , lại như sợ nàng ra đi mà buồn bã oán trách cớ sao trời cao lại không nhìn thấy đớn đau của một đế hậu vì dân vì nước ...

'' nếu như thực sự có kiếp sau , hi vọng Dương Hoàng Nguyệt ngươi sẽ không sống một cuộc đời như vậy nữa ''

Năm  24 hoàng đế hiên viên triệt tại vị , phế hoàng hậu Nguyệt Hy từ trần .

Người đời truyền miệng , Gia hoàng quý phi cùng Nguyệt Hy hoàng hậu cùng nhau uống rượu độc , chính là không muốn bản thân cô độc mà rời đi.

Các tần phi trong cung không ít người  thầm cầu nguyện 

'' mong Nguyệt Hy hoàng hậu , nếu có kiếp sau , đừng sống một cuộc đời chôn vùi nơi hậu cung này ''

Vị thái phi năm xưa, lặng lẽ nhìn nơi  quạnh quẽ này,  khe khẽ thở dài : '' một đời ganh đua tình cảm đế vương , lại không phát hiện bản thân chỉ là một con cờ mặc người xoay"
Nàng ta lắc đầu : '' ta muốn xem xem , vị kế hoàng hậu kia sẽ tươi cười được bao lâu đây'' .

Tình cảm của đế vương không thể đoán , càng không thể nói trước , càng cho rằng mình biết trước thì càng ngu muội chính là không biết gì  .

 Giai nhân hậu cung nhiều vô kể , chẳng lẽ thiếu người để hoàng thượng sủng hạnh hay sao ?

Tiếp xúc với Dương Hoàng Nguyệt một thời gian , thái phi đối với phế hoàng hậu Nguyệt Hy rất có cảm tình  , lại nói , khi Tiên đế còn ngự ngôi vương , nàng cũng không ít lần nhìn thấy Dương Hoàng Nguyệt , nàng thiếu nữ ấy , dung mạo kiêu sa , miệng luôn tươi cười , dù là ai , chỉ cần nhìn thấy nàng ta , nhất định đều sẽ cảm thấy vui vẻ . thái phi buồn bã cảm thán : '' mệnh khổ , thực là mệt khổ '' .  

Ở chốn thâm cung lạnh lẽo này  , có mấy ai hạnh phúc cả đời ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net