năm năm tháng tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng trời cao mà cảm thán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya , người người đều đã nghỉ ngơi .
Người chìm vào mộng đẹp , lại có người không an an tĩnh tĩnh mà ngủ , lại  thấp thỏm lo âu . Nơi tường cao này , dù có tiến vào mộng đẹp , thì sẽ mộng được mấy thu ?
Trong điện rộng lớn , hai nhân ảnh ngồi song song nhau , ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ .
Trong đêm tuyết trắng xóa , hai nhân ảnh ấy , một người một thân màu đỏ sậm như đóa hồng đang độ lụi tàn , người còn lại khoác lên người một bộ y phục màu xám nhạt .Tuy cùng song song mà ngồi , nhưng lại mang phong cách đối lập nhau , có lẽ vì thế mà tính tình của hai người này cũng như vậy.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa . Hai nhân ảnh nhàn nhạt nhìn một màu trời tuyết trắng xóa . Cả hai đã ngồi đây cả giờ đồng hồ , chỉ một mực nhìn trời đổ tuyết .
Âu Dương Nhược Dung nhìn sang người đối diện , nàng ta thần sắc lãnh đạm , khuôn mặt tuy đã sang ba mươi, lại còn tồn tại trong lãnh cung lạnh lẽo , nhưng dung mạo vẫn tinh xảo , dung mạo này nếu so với các tiểu thư mới nhập cung đang độ tuổi xuân xanh thì vẫn còn ở trên mấy bậc   : ''  Hoàng hậu dưỡng nhan thật tốt '' . nhiều năm như vậy , nàng vẫn gọi người kia là Hoàng Hậu
Người còn lại quay sang nhẹ mỉm cười : '' Có lẽ đây là một câu hiếm hoi mà ngươi thật lòng khen ta '' . Hoàng Dương Nguyệt nói xong lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết , nàng cảm thán : '' Hóa ra cũng sẽ có ngày , ta và ngươi không đấu đá với nhau , có thể cùng người nhàn cư mà thưởng tuyết ''
Âu Dương Nhược Dung xoay xoay chén trà trong tay , lực tay mạnh hơn một chút so với ý đồ của nàng . Trà sóng sánh đổ ra ngoài : '' Nếu biết có ngày như thế này , ta đã không cùng các ngươi đấu qua đấu lại , tranh tới tranh lui ''
Hoàng Dương Nguyệt lắc đầu nhè nhẹ : '' Ngươi nói xem , nếu người ngoài nhìn thấy , có lẽ sẽ giật mình khiếp đảm nếu nhìn thấy ta với ngươi ngồi một nơi hòa thuận thế này ''
Âu Dương Nhược Dung mắt ảm đạm nhìn tuyết ngày một dày : '' Hoàng Dương Nguyệt , ngươi có từng hận ta không ? ''
'' đã từng , nhưng Nhiều năm như vậy , ta cũng quên mất đã hận ngươi như thế nào rồi '' - Hoàng Dương Nguyệt nhớ lại dòng kí ức xưa cũ . Làm sao không hận , năm xưa nàng ta rõ ràng từng hại hoàng tự nàng , hại nàng thất sủng , làm nàng bị vu oan , nhiều chuyện như vậy , ai mà không hận . Nhưng nhiều năm như vậy , khi cả hai vậy mà lại cùng trải qua một chuyện thì chuyện cũ tựa như mộng giấc mộng , mở mắt liền tỉnh dậy , tuy vẫn nhớ nhưng không có nghĩa là khắc vào trong xương tủy . '' Huống hồ , không phải ta cũng đã làm nhiều chuyện để trả lại cho ngươi sao . Ta hận ngươi , ngươi hận ta . Không phải như nhau rồi sao ''
Âu Dương Nhược Dung nhấp ngụm trà . không biết có phải vì trà hay không mà nàng thấy bình thản lạ thường khi ngồi chung với kẻ nàng đấu đá nhiều năm . Dường như rất nhiều năm trước , chuyện xưa chỉ là một vở kịch , khi hạ màn rồi thì chỉ còn dư âm. 
'' Mưu tính cả một đời , cuối cùng bản thân lại là nước cờ của hoàng thượng cùng thái hậu và kẻ kia  ''
'' Ta cứ tưởng , ta và ngươi đã là không kẻ nào dám động , chỉ có thể tính kế hóa nhau . Hóa ra là bởi vì ta với ngươi chỉ là con cờ , còn người khác thì không .''


'' trong cung này , ai mà không là con cờ , chỉ là ai sẽ là con tốt bị thí trước mà thôi '' – Âu  Dương Nhược Dung lắc đầu bất lực . Thời điểm nàng bước một chân vào hậu cung đã chính là sai lầm

 
'' Hoàng thượng từng nói với ta , người ở đỉnh không người , nơi lộng gió như thế , thực sự rất cô đơn ''- Hoàng Dương Nguyệt như chìm vào vùng kí ức : '' người nắm lấy tay ta , bảo từ nay chỉ cần bên cạnh làm người săn sóc là được rồi , còn lại , người sẽ bảo vệ ta ''
Hoàng Dương Nguyệt mân mê bàn tay đầy chai sạn , chẳng được mềm mại như ngày xưa , nàng nói : '' Nhớ khi xưa , ta được hoàng thượng đường đường chính chính đón vào cửa làm vương phi , sau này một bước trở thành hoàng hậu , nhưng chàng vẫn một mực săn sóc ta như thuở thời còn niên thiếu .''


Năm đó nàng khoác hồng y nhuộm đỏ tuyết trắng,  từng bước đến bên hoang thượng,  ngồi ngay ngắn lên ngôi hoàng hậu.

 
Giờ đây chỉ thấy máu nàng cùng mẫu tộc nhuộm đỏ trời đông.

 
Âu Dương Nhược Dung cười nhạt: '' Tình cảm thời niên thiếu , dù có tốt thế nào  cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt , chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi''


Hoàng Dương Nguyệt bật cười  chua xót: ''có lẽ ta đã đánh mất chàng thiếu niên năm xưa  ''
''có lẽ , là ngươi chưa từng có được chàng thiếu niên năm đó .''  - Âu Dương Nhược Dung quay sang nàng.


Không phải là đánh mất,  mà là chưa từng có được

 
'' đáng lý  ta nên hiểu đạo lý nào sớm hơn ..Nếu không mẫu tộc ta , hài tử của ta làm sao có thể ...'' nửa câu sau , nàng không thốt nên lời , những ký ức khi đấy hiện ra rõ ràng . Nàng nghẹn ngào , nhwung vẫn hết sức kìm nén , nói , trong giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ cùng chua chát : '' Mẫu tộc của ta đã một lòng phò tá người lên ngôi , thậm chí đã đánh đổi không biết bao sinh mạng của người trong tộc . Còn hài tử của ta ... đó là cốt nhục thân sinh của người ... người vẫn có thể .. có thể ... xuống ta ....''
Âu Dương Nhược Dung chìm vào bi thương : '' Hoàng Dương Nguyệt , cuộc đời ta với ngươi , đâu có khác gì nhau ....''
'' đã quá nhiều lần , mỗi lần hoàng thượng làm ta đau lòng , ta đều tự nhủ sẽ tha thứ cho người . Vì người là hoàng thượng , ta chỉ là phi tần , dù có không tha thứ cũng có thể làm gì được đây?''
'' Hai chúng ta cuối cùng lại vì tình cảm đế vương mà đi đến bước đường này  .''- Hoàng Dương Nguyệt
Âu Dương Nhược Dung nhìn trời tuyết lạnh buốt đang rơi : '' Tình cảm đế vương là thứ có thể vọng tưởng sao ? đi đến cuối cùng , ta liền thấy , nhiều năm như vậy , lại đánh đổi nhiều thứ chỉ để tranh giành chút tình cảm như vậy . Nếu có kiếp sau ...'' Âu Dương Nhược Dung  ngập ngừng một chút '' nếu có kiếp sau , ta tuyệt không bước nửa chân vào hậu cung nữa , chỉ mong kiếp sau một đời an nhiên , không tranh nhau đấu đá giành tình cảm của một kẻ bạc bẽo ''


Dương Hoàng Nguyệt lẵng lặng gật đầu.  Nếu Như có kiếp sau,  chỉ hi vọng một đời an nhiên , bình thản mà sống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net