14. Hoả hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều cứ như vậy chuyển biến, cho đến khi.

"Xin chào!"

"Ông đến tìm ai?"

Người đàn ông lớn tuổi, áo vải thô sơ thập thò trước cửa rộng tường cao nhà Nam Tuấn như kẻ trộm, đến khi gặp người phụ nữ trạc tuổi ông vừa đi chợ về, ông vội hỏi han, đưa bức ảnh trắng đen đã phai màu tháng năm ra trước mặt, trỏ tay chỉ vào đứa bé bên cạnh cặp vợ chồng nọ, gia đình ba người tươi cười trong hạnh phúc, hỏi người nọ.

Hóa ra ông đang đi tìm đứa con thất lạc nhiều năm của mình. Người phụ nữ tiếc nuối lắc đầu, thâm niên khá lâu ở đây người phụ nữ này chưa từng gặp cũng chưa từng thấy đứa bé đó bao giờ, bảo ông nhận lầm người ở đây không có ai như vậy cả.

Gương mặt già cỗi thoáng buồn nhưng vẫn đầy hi vọng gặn hỏi.

"Xin hãy nhìn kỹ lại giúp tôi được không, đây là ảnh khi thằng bé còn nhỏ, có lẽ lớn lên đã khác."

Thương cho tình cha con, người phụ nữ nhìn lại lần nữa càng khẳng định không có cho tới khi ông bảo con ông tên Thạc Trân, người nọ mới sửng người, ở đây không ai không biết đích danh Thạc Trân, không dám tự quyết định, người phụ nữ vội vàng chạy vào trong báo với An Hạ.

.

Kim Bình An trở về từ sau nhiều năm nằm vùng trên chiến trường đẫm máu, nhiệm vụ cuối cùng thất bại, đồng đội người mất, kẻ lưu vong chỉ còn mỗi ông được tìm thấy khi chỉ còn hơi tàn nhỏ nhoi của sự sống. Ông trở thành người thực vật trên mười năm, một bên chân còn bị liệt.

Sống xót từ cửa tử, một đời tuổi trẻ từ bỏ gia đình vì tổ quốc ra sức, đến khi đã tận lực ông trở về tìm lại gia đình thuở xưa. Quá lâu đủ để tất cả đều thay đổi, ngôi nhà nhỏ yêu thương một thời được thu mua xây dựng thành khu thương mại xa hoa.

Tìm đường về lại lối cũ, hàng xóm không còn mấy người, họ bảo khi ông đi vợ ông cũng rời đi, để lại mẹ già cùng con thơ lây lất cùng gánh hàng rong kiếm sống qua ngày...

.

Trải dài hàng tháng trời tìm kiếm đều vô vọng. Cấp trên_ người tìm đến ông giao cho nhiệm vụ khó nhằn_ người trực tiếp chỉ đạo mọi mệnh lệnh khi nằm vùng của ông, vì muốn bù đắp cho tổn thất một phần của người lính vì nước quên mình, họ giúp ông tra ra một vài tin tức hiếm hoi của Thạc Trân. Sự hiện diện của cậu gần như không hề tồn tại, bỏ ra kha khá thời gian lục lọi tư liệu mới tìm được một vài thông tin có ít.

Với ý chí bất diệt của tình cha con, dựa vào số thông tin ít ỏi cùng kỹ năng của một cụ chiến binh đặc chủng ông tìm được đến đây, với hy vọng mong manh được gặp lại con.

(Ba Trân trước khi đi nằm vùng là bộ đội đặc chủng nhé!)

.

An Hạ lịch sự mời ông vào nhà ngồi đợi, cô kín tiếng như bưng chưa tiếc lộ bất cứ điều gì, chỉ đợi hắn tự mình nói ra chân tướng.

Vượt ngoài mong đợi, Nam Tuấn ngay sau nhận được tin liền trở về nhà, ban đầu khá bất ngờ khi biết về sự hiện diện của ông. Hắn từng nghe Thạc Trân kể về ông rất nhiều lần, lần nào trong ánh mắt ấy cũng khao khát được gặp lại người xưa, nghĩ đến đây sau bao lời chuyện trò, Nam Tuấn mủi lòng cho hai cha con họ gặp nhau khi chắc chắn đó là sự thật.

.

.

"Trân con!"

.

Nghe thấy tiếng ai gọi mình, thanh âm chứa đầy thiết tha và nhớ thương, Thạc Trân chậm rãi đặt quyển sách trên tay mình xuống, quay đầu nhìn người trước cửa.

Quá lâu để nhận ra một người cách xa hơn mười mấy năm. Cậu ngờ ngợ cho đến khi người đó khuỵu một chân hạ thấp trọng tâm, dang hai tay về phía cậu.

"Trân Trân ba ở đây."

Luôn nhìn về hướng cậu sẵn sàng dang tay đón lấy chỉ có thể là... Thạc Trân mới rõ ra kích động đến khóc òa lên như một đứa trẻ bị thất lạc tìm được người thân, cậu đỡ lấy bụng chậm rãi di chuyển về hướng ông ôm chặt lấy.

"Là ba, là ba phải không?"

"Ba về với con rồi."

"Trân Trân nhớ ba lắm!"

.

"Con ngoan ba về rồi."

...

Đau lòng khi thấy con trai mình trong bộ dạng này, người đàn ông từng khiến kẻ địch khiếp sợ, danh tiếng lừng lẫy, từng hồi nước mắt nóng hổi trào khỏi nơi khóe mi cay, lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm nếp nhăn, cằn cỗi màu nắng.

Để Thạc Trân gối đầu trên đùi, nằm nghiêng một bên như lúc nhỏ ông vuốt ve dỗ dành cậu ngủ. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng gặp được nhau chỉ lặng lẽ dùng hành động nâng niu ở cạnh nhau.

Thạc Trân nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu ấm ức kể hết cho ba nghe, như tìm thấy được tiếng nói của mình cậu nũng nịu bên ông chẳng khác thời còn thơ bé.

Ông đau lòng khi biết những gì con mình phải trải qua, tự hỏi nếu năm đó không hy sinh gia đình, con ông, vợ ông, gia đình của ông có rơi vào tình cảnh chia ly, cách biệt như này không?

Con ông sẽ không bị người khác cười nhạo vì không có ba, vợ ông sẽ không vì thiếu vắng hơi chồng mà bỏ đi, đứa nhỏ của ông sẽ không cảm thấy mất mát, thiếu vắng tình cảm gia đình, không phải khao khát sự yêu thương để rồi gặp người đàn ông kia, yêu hết mình rồi nhận lại được gì ngoài đau thương, khinh miệt.

Sẽ thật tốt khi có ba, được ba đưa rước mỗi khi tan học muộn, có ba bảo vệ khi bị ăn hiếp, có ba an ủi, động viên trước những khó khăn của cuộc đời, được ba bảo ban trong tất cả mọi chuyện khi lầm đường lạc lối, luôn có ba kề bên bảo rằng "Không sao bên con còn có ba.".

Thế nhưng ông đã chọn cho bao đứa trẻ khác có ba, nhẫn tâm tước đi người ba của con mình.

.

Chiến tranh (phi nghĩa) mang lại toàn đau thương, dùng người đánh người, người vui kẻ buồn cho dù ai thắng nói trắng ra đều là mất đi người thân của mình.

Tự do, hòa bình không phải dễ, có được bây giờ cố mà giữ lấy.
            (Trích lời cựu chiến binh Quách Minh Sơn.)

.

Thạc Trân chưa từng trách hận gì ông, nếu như người lính nào cũng ít kỷ thử hỏi ai sẽ chịu hy sinh để đất nước hòa bình hôm nay.

Đừng quá ganh tị hay ngưỡng mộ trước những chính sách của nhà nước dành cho con cái, gia đình thương binh liệt sĩ, không ai muốn đánh đổi người thân của mình chỉ vì vài ba chính sách đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước đâu.

.

Sau khi ôn lại chuyện cũ, cùng chuyện mới, ông không phản ứng quá đáng khi thấy con mình trong tình cảnh bụng mang dạ chửa con người. Ông đau lòng hơn là trách cứ con.

Đừng đụng cái gì cũng chửi cũng mắng, tâm hồn con cái rất mong manh, còn dễ bị tổn thương, thử nhẹ nhàng ôn tồn khuyên bảo, hãy thử làm bạn với con mới biết, trẻ con cũng có áp lực của trẻ con, đừng quá áp đặt suy nghĩ bảo thủ của người lớn vào con cái, không có hiệu quả ngược lại còn gây thêm những kết cuộc đau lòng.

.

"Trân Nhi, ba đưa con rời khỏi đây.''

Thạc Trân ngẩn đầu nhìn ông, ông đỡ lấy cơ thể nặng nề của cậu ngồi dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng bất chợt, ngay lập tức dập tắt sau đó.

"Nhưng...."

"Con không cần lo, ba làm chủ cho con."

Nam Tuấn từ lúc cậu mang thai đã bỏ xiềng xích khỏi chân cho Thạc Trân. Trừ cửa phòng thường ngày bị khóa ra, Thạc Trân bây giờ hoàn toàn có thể đi cùng ông.

Cậu khoát tay ông, do một bên chân bị đạn bắn xuyên ngoại tử phải cắt bỏ lắp chân giả, ba Trân khập khiễng bước cao bước thấp cùng cậu chàng bụng to bên cạnh khệ nệ người đỡ kẻ dìu bước dọc hành lang. Không phải lén lút mà là đường đường chính chính bước đi, ông muốn quan minh chính đại mang con mình rời khỏi nơi này.

.

Ở trước mặt Nam Tuấn khí khái cựu chiến binh không lẫn đi đâu được, hắn lạnh lùng ông lãnh khốc, một chọi một về khí thế không ai chịu thua ai.

Quả nhiên ông có thể mang Thạc Trân đi không chỉ nói suông, càng bất ngờ là do chính Nam Tuấn đồng ý.

Thạc Trân vui mừng loay hoay tìm Tiểu Nam đi cùng, hắn mới lạnh nhạt bảo cậu.

"Muốn đi thì đi một mình, huyết mạch Kim gia không thể lưu đầu đường xó chợ. Tiểu Nam phải ở lại đây, đứa trẻ trong bụng em sau khi sinh xong cũng phải trả lại, hiểu chưa?!"

Thạc Trân lo sợ lắc đầu bám lấy cánh tay ông nói.

"Ba ơi, con của con, con không muốn như vậy."

Giờ đây cậu có ba rồi, như cánh én nhỏ được sự chở che của bầu trời, cậu có thể thỏa sức mà chao lượn tìm kiếm tự do sau nhiều năm tù túng.

"Con không muốn bỏ con của con ở lại, ba ơi đưa thằng bé đi cùng con đi mà."

"Trân Nhi con bình tĩnh, nghe ba nói... Con theo ba trước ba sẽ có cách đưa con của con theo cùng, được không?"

Cậu một mực lắc đầu.

"Không... Không..."

Kim Bình An nắm lấy hai bên vai cậu trụ lại, ngăn không cho Thạc Trân nhúc nhích, càng thể hiện rõ ràng ra ngoài đối thủ càng dễ nắm được điểm yếu.

"Thạc Trân... Thạc Trân... không được để kẻ địch nắm được thóp, nếu con nhân nhượng hắn sẽ lấn tới... Nghe lời đi cùng ba, mọi chuyện còn lại để ba lo."

"Nhưng mà..."

"Con cứ tin ở ba!"

Trước thái độ sành sỏi của ông Thạc Trân quay sang nhìn thấy gương mặt đắc ý của hắn, cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản như ba nói, nghĩ đến cảnh Tiểu Nam không tìm thấy cậu sẽ hoảng hốt đến nhường nào, cậu không muốn con chịu thêm đả kích khi đột ngột biến mất lần nào nữa.

Thạc Trân ngậm ngùi buông tay ông ra, lùi về sau.

"Ba... con của con, con không thể... Con..."

"Trân..."

Nam Tuấn khoái chí bật cười khanh khách, hắn biết ngay mà, điểm yếu của cậu nằm ở chỗ đứa nhóc kia, hắn đã đánh cược vào sự lựa chọn của Thạc Trân. Và lần này hắn đã thắng!

"Đủ rồi, bác cũng nghe rồi đó là em ấy tự nguyện ở lại không phải cháu ép."

"Cậu..."

Thạc Trân ở bên nhỏ giọng nói với ông.

"Ba con xin lỗi!" Là do con sai con yêu phải người không nên yêu để rồi làm khổ con cái và cả ba nữa.

Kim Bình An thở dài, xoa đầu cậu.

"Không sao, ba tôn trọng quyết định của con, ba ở đây làm chủ cho con không phải sợ ai cả."

Ông nhìn Thạc Trân đầy trìu mến, ôm lấy cậu bằng tất thảy dịu dàng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

.

Ôm theo thất vọng trở về nơi chưa từng muốn, Thạc Trân thẩn thờ như người mất hồn. Cậu biết rất rõ con người Nam Tuấn, cho dù lúc đó có lựa chọn thế nào hắn cũng có cách níu chân cậu lại, điển hình như lần này.

Rồi sẽ ra sao khi mà tương lai của những đứa trẻ, cậu không thể tự quyết định? Thạc Trân vò bụng bầu sáu tháng, con đã lớn đã có thể hiểu lời ba nhỏ nói, cậu chuyên tâm giao tiếp cùng đứa nhỏ cách một lớp da. Đã đôi lần Thạc Trân muốn tạo ra tai nạn bất cẩn để thần chết mang nó đi. Thế nhưng tình yêu thương trong cậu vẫn cao hơn tất cả, vả lại mất đứa này Nam Tuấn sẽ bắt cậu mang thêm đứa khác, trước sự dày vò của hắn cậu xin phép được đầu hàng.

"Ngồi đó làm gì? Chuẩn bị đi ngủ!"

Nam Tuấn vừa mới tắm xong bước ra, bộ dạng tùy ý chỉ mặc chiếc quần thể thao kẻ sọc, chiếc khăn bông vắt ngang cổ lau lau tóc, từng tia nước lăn tăn rơi rụng trên gò má hắn và văng tứ tung theo từng nhịp tay hắn cử động.

Thạc Trân cẩn thận giở chăn nằm xuống đệm, cả cơ thể mảnh mai với chiếc bụng tròn chui tọt vào bên trong chăn ấm.

Mấy hôm nay tiết trời thay đổi, về đêm quả thật rất lạnh, Thạc Trân không thích cái lạnh năm nay, vì không những lạnh mà còn khiến cậu rét run cả người nữa.

Nam Tuấn nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ từ cái trở mình của Thạc Trân, bật máy sưởi chỉnh nhiệt độ ở mức thích hợp, giở chăn nằm xuống bên còn lại, quàng tay ôm người lẫn bụng người nằm cách xa kéo vào trong ngực.

"Anh làm gì vậy?"

Thạc Trân thất thanh khi bị hắn thình lình ôm vào lòng, từ ngày bị hắn ép đến mang thai, cơ thể cậu trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần là chạm nhẹ một cái cậu cũng thấy biến chuyển khác thường của cơ thể. Nắm tay do sợ sệt bấu chặt mép chăn đến nhăn nhúm.

"Nằm im để tôi ôm."

Nam Tuấn không những ôm mà còn mò mẫm khắp nơi trên cơ thể nhạy cảm của cậu, Thạc Trân mím mím môi đẩy hắn ra nhưng lại không đủ lực, chấp nhận số phận để hắn làm bậy. Dù cậu có em bé nhưng ngoài cơ thể thêm phần nặng nề ra chẳng hề có thêm tí thịt nào cả. Mỗi lúc ôm vào cứ cấn chiếc bụng rõ to kia.

Nam Tuấn lật người Thạc Trân để cậu hơi nghiêng về phía mình, chống một tay trên gối, nhàn nhạt cười nói với cậu.

"Hôm nay em vui lắm nhỉ, có ba làm chỗ dựa chắc không còn sợ tôi nữa rồi."

Tiếng cười giễu ngày càng rõ ràng, Thạc Trân bắt lấy tay hắn khẽ nói.

"Anh đừng quá đáng rồi sẽ có ngày tôi thoát khỏi a-nh.. ư..."

Cánh môi hồng bị tước lấy, Nam Tuấn vì không muốn cấn bụng cậu hắn đổi tư thế chống tay hai bên thái dương Thạc Trân, cúi đầu hôn xuống. Ra sức ngấu nghiến dày dò vật mềm mại, dứt khỏi nụ hôn sâu là sự thở dốc bất tận, hắn nắm cầm cậu nâng lên, miết lấy cánh môi nhuận màu, ghé sát tai cậu thì thầm lời nho nhỏ đủ để Thạc Trân rợn người.

"Muốn rời khỏi tôi? Trừ phi Kim Nam Tuấn này không còn hiện diện trên cõi đời này nữa."

Hắn nhếch mép nằm về chỗ cũ, kéo chăn đắp ngang ngực cả hai vu vơ nói.

"Mấy ngày nữa nhóc con kia sẽ đi học, vào lớp một, tôi đã nói với ba, nhóc con sẽ tiếp nhận nền giáo dục trong nước."

Thạc Trân cả mặt ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng do bị hắn ức hiếp, đầy hy vọng nhìn hắn khẩn cầu.

"Anh cho tôi..."

Nam Tuấn ngắt ngang lời cậu khi Thạc Trân còn chưa dứt câu.

"Em định mang quả dưa hấu này khoe cho khắp thiên hạ biết à?!"

"..."

"Ở nhà không đi đâu hết."

"Anh đừng..."

"Em thử khóc đi xem tôi làm gì em. Tật hay khóc của nhóc con kia chính xác di truyền từ em mà."

Hắn khước từ mọi sự thỉnh cầu, Nam Tuấn đã quyết cho dù là ai cũng không thể thay đổi. Thạc Trân buồn bã để mặc hắn ôm, cậu không dám khóc thành tiếng chỉ thút thít từ trong cuốn họng, bởi lẽ Nam Tuấn nói được làm được, còn làm đến kinh khủng nữa kìa.

.

Mỗi ngày Tiểu Nam đều quấn lấy Thạc Trân, nhóc con rất buồn khi biết cậu không thể đưa nhóc đi học. Ngày đầu đến lớp không có ba nhỏ đi cùng, nhìn những bạn nhỏ trong lớp ai cũng có ba có mẹ nhóc không khỏi tủi thân. Nhưng nhóc biết ba nhỏ nhất định rất buồn, nhóc không trách ba nhỏ của nhóc, càng không gây áp lực cho cậu.

Ngày tựu trường chú người xấu cùng dì xinh đẹp đưa nhóc và anh trai hơn mấy ngày tuổi đến lớp. Hình như ai cũng dành ánh mắt ngưỡng mộ với ngôi nhà nhỏ bốn người hạnh phúc này của họ, nào có ai biết ẩn khuất phía sâu bên trong, vẫn còn có người nào đó đau lòng vì bỏ lỡ bước ngoặt trọng đại trong đời con.

.

Ba Trân rất hay đến thăm cậu cùng cháu, do Thạc Trân ở hoàn toàn tách biệt khu nhà chính, ông cũng chẳng muốn đối người Kim gia, nên hay từ cửa phụ đi vào. Mỗi lúc như thế sẽ có người ra mở cửa đón ông, chìa khóa dự phòng cũng giao một chiếc cho quản gia giữ.

Vì đứa con bầu bì người đàn ông từng trải chạy vại hỏi han cách chăm sóc cho bạn bầu khắp nơi. Nghĩ lại ông cảm thấy mình thật tệ, suốt năm tháng vợ có bầu ông đều vắng nhà, không lần nào thật sự quan tâm đến người phụ nữ của mình. Mãi đến khi Thạc Trân ra đời, ông cũng không ôm con được mấy lần.

Ông muốn bù đắp cho tháng năm mất mát của cậu, bao nhiêu món bổ dưỡng thôn quê, quần áo mới ông đều cẩn trọng sắm cho cậu. Ăn cơm nhà người ta sao bằng cảm giác chu đáo của người thân mình.

.

Do phải lăn lộn mọi nơi, để nuôi sống bản thân trước hết phải biết nấu nướng, lo cho dạ dày trước rồi tính đến chuyện khác, bởi vậy khả năng bếp núc của ông chẳng thua đầu bếp năm sao là bao, món ăn tuy dân dã nhưng cách chế biến lại cầu kỳ, hương vị tuyệt vời đến lạ.

Thạc Trân không kén ăn như Nam Tuấn nghĩ, từ ngày có ba rồi cậu như đứa trẻ đòi ăn, bao nhiêu sự thèm thuồng đều thành thật nói với ông. Ngay ngày hôm sau thôi món cậu muốn ăn nhất định sẽ có. So với những món cao lương mỹ vị Nam Tuấn cho cậu ăn mỗi ngày, món ăn do ba cậu làm vẫn ngon hơn.

Tâm trạng bí bách tốt hơn hẳn, cậu cười nói nhiều hơn, còn tăng được hai kí lô nữa cơ, ghê chưa?

.

Dự kiến sinh vào tuần sau, Thạc Trân khệ nệ cái bụng nặng nề dịch chuyển qua lại trong phòng. Đêm nay Nam Tuấn không về, hắn đưa hai con cùng gia đình dã ngoại cuối tuần, ngày kia mới về.

Đã quen hơi có hắn ngủ cạnh mỗi đêm, thời khắc này cậu thật khó chịu. Hay nói tâm trạng người mang thai rất dễ kích động, cậu ngồi nhà thật buồn, bầu trời đêm nay còn không có sao, Thạc Trân bực dọc kéo rèm, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Bỗng chốc bên ngoài có tiếng động mạnh hình như là đang đập cửa, chiếc cửa sắt hoặc là dùng chìa khóa hoặc là sử dụng mật khẩu, nếu không không tài nào mở được, vì cậu mà hắn trang bị đến thế cơ đấy.

Nam Tuấn không ở đây ai lại đập của dã man đến vậy, Thạc Trân căng thẳng nhỏm giò đi về hướng cửa, áp tai vào nghe động tĩnh phía ngoài. Tiếng ồn bẵng đi, hay là có trộm đột nhập nhỉ? Lạc lõng giữa căn phòng trống rộng rinh, cảm giác lo sợ ngày một cao, sự cảnh giác trong cậu cũng một nâng lên.

.

"Nhanh, nhanh lên!"

"Làm vậy được không mạy."

"Chứ giờ mày muốn làm sao? Mày không thấy cửa không mở được hả? Tao hỏi bà chủ rồi cứ châm lửa đốt chết nó đi."

"Nhưng mà làm vậy ác lắm đó, nó còn đang có bầu đấy, một xác hai mạng đó ba."

Tiếng xì xầm ngoài hành lang, hai tên trùm kín mặt mày to nhỏ với nhau, tuy miệng nói độc ác nhưng xăng đã tưới khắp xung quanh phòng rồi.

Xẹt

Ngồi lửa từ que diêm rực sáng, hai tên người xấu nhìn nhau một lúc, bọn chúng rời đi để lại ngọn lửa bén xăng dầu cháy rực trong đêm.

.

Thạc Trân co ro ngồi ở một góc giường, bỗng ngửi thấy mùi khói bốc lên bấy giờ mới hoảng loạn khi ngọn lửa gần như bốc cháy dữ dội từ phía cửa kính.

Khụ khụ khụ

Thạc Trân chạy đến bên ra sức đập cửa rầm rầm, khản giọng la hét kêu cứu, bình thường ngoài Nam Tuấn ra sẽ không ai đến đây cả, huống chi đang là giữa đêm.

Cửa bị khóa không thể mở được từ bên trong, khói đen bốc lên mỗi lúc một nhiều, dường như cảm thấy bất an nhóc con trong bụng đạp lung tung, cảm giác ươn ướt khó nói dọc theo phía đùi có gì chảy xuống, Thạc Trân bàng hoàng khi nhận ra nó là thứ gì, nhóc con thật biết chọn thời lại muốn chui ra ngay lúc này.

Cậu ôm lấy bụng quặn thắt kêu khóc không ai nghe, lửa ngày một lớn cùng đường Thạc Trân bò vào phòng tắm lánh đường lửa đang áp tới, lằn dài đầy tơ máu mỗi khi Thạc Trân bò tới, cậu vật vã nằm dưới đất ôm bụng đau nhói.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ cậu lại phải chết như thế này, cậu chết thì không sao nhưng còn đứa con chưa chào đời của cậu thì phải làm sao?

Co ro kịch liệt dưới nền gạch lạnh lẽo, lửa cháy lan rất nhanh, khói mù mịt tứ phía cùng cơn đau co rút mãnh liệt từ phía dưới, Thạc Trân dường như mất đi hô hấp.

Nam Tuấn! Anh ở đâu? Mau đến cứu ba con em với!

Cho đến cuối cùng người gây ra bao đau thương cũng là người cậu nhớ đến đầu tiên. Hy vọng hắn sẽ đến cứu lấy mình, nhưng không đó chỉ là sự ảo tưởng, dưới làn khói nghi ngút mi mắt nặng trĩu gần như khép lại.

Tạm biệt anh Nam Tuấn, người tôi thương!

.

"Trân nhi, con ở đâu?"

Khi ba Trân đến vụ cháy gần như đã không thể cứu chữa, người trong nhà cũng sớm phát hiện ra nhưng thay vì tìm cách cứu người, bọn họ mảy may đứng đó dùng miệng chữa cháy.

Lại phải cảm ơn những năm tháng bôn ba, ông dùng kỹ thuật điêu nghệ phá được ổ khóa, đây cũng là một trong những lý do tự tin ông có thể mang cậu đi nếu Nam Tuấn không đồng ý. Tay nhanh chóng vận động tìm cách mở cửa, miệng vừa lẩm bẩm cầu xin Thạc Trân đừng xảy ra chuyện gì.

Linh cảm của ông quả thật không sai mà, nỗi bồn chồn lo lắng không ngừng thoi thúc ông đến đây. Đến khi nhìn thấy Thạc Trân thoi thớp ôm bụng quằn quại nằm dưới đất ông run rẩy đến bên đỡ cậu.

"Thạc Trân con mau tỉnh lại đi Thạc Trân.''

Vỗ vỗ vào má cậu, ông liên tục gọi tên cậu. Từ trong cơn mê Thạc Trân mờ mịt mở mắt, không phải Nam Tuấn mà là ba, cậu nắm chặt tay ông mấp máy cánh môi nhưng lại không thành lời. Ba Kim vui mừng đỡ lấy muốn đưa Thạc Trân ra khỏi đây nhưng...

''Thạc Trân con sắp sinh sao?"

Ông bối rối khi thấy cảnh này, sức ông không đủ để bế cậu ra khỏi đây, hơn nữa vật thể trong bụng kia gần như đã trồi ra ngoài, Thạc Trân đau đến xanh mặt. Ba Trân ở bên trở thành người đỡ đầu bất đắc dĩ cho con của cậu.

Nắm chặt lấy tay con, ông không ngừng động viên, giúp cậu lấy sức sinh thường.

"Phải rồi Thạc Trân cố lên chút nữa."

"Dùng sức, con mau dùng sức."

...

Trong cơn lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net