17.2. Trước khi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn mất tích ngay sau khi cho cậu ăn xong, Thạc Trân mệt mỏi nằm trở lại giường, vẫn như trước kia cô đơn và lạc lõng.

.

Trở về từ sập tối, sau khi tắm rửa Nam Tuấn sạch sẽ, hắn đến bên thay miếng băng trắng trên cổ tay Thạc Trân khi đã rửa xong vết thương, Nam Tuấn nhìn thấy cái nhíu mày đầy đau đớn của cậu nhịn không được sự độc miệng.

"Biết đau ai kêu em chơi dại?"

Đối phương ngoài biểu tình đau đớn trên gương mặt xinh đẹp ra, cậu như tượng cúi đầu chả thèm ngó ngàng trước lời cay đắng của hắn.

Nam Tuấn nhẹ tay hơn, cẩn thận cúi đầu kề tay cậu trước cửa miệng thổi thổi.

"Như thế này còn đau không?"

Thạc Trân thờ ơ đưa mắt nhìn Nam Tuấn, lạnh lùng rụt tay muốn kéo về, Nam Tuấn thuận tay không buông kéo ngược cậu trở vào ụp mặt vào trong bờ ngực rắn rỏi của hắn.

Ăn đau cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị hắn giam trong ngực, tiến thoái lưỡng nan bên tai văng vẳng lời Nam Tuấn nói.

"Im lặng nếu không muốn tôi làm đau em."

Quả thực Thạc Trân đã yên tĩnh trở lại, cậu buông thõng bản thân, dù gì có làm lại đâu, thôi thì thích gì làm đó đi.

Nam Tuấn nhận được tín hiệu nhu thuận, để đầu cậu tựa vào bờ vai vững chãi, không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. Ốm quá, sờ vào cộm cả tay rồi, nói không điêu khi Nam Tuấn còn có thế đếm được từng đốt sống của cậu. Trong lòng trào dâng sự chua xót tự hỏi thời gian qua hắn đã đối xử thế nào với cậu, để người ra nông nỗi này?

"Thạc Trân!... Tôi yêu em!... Xin em đừng hận tôi có được không?"

Chống tay đẩy trước ngực hắn không xi nhê gì, Thạc Trân đưa tay bịnh tai từ chối những lời vô bổ.

"Thạc Trân! THẠC TRÂN!"

"Tránh xa tôi ra."

Cả ngày nay nói gì cậu cũng không quan tâm, không ngờ tới lúc chịu mở miệng tiếp hắn cũng chỉ là sự xa lánh, Nam Tuấn nuốt xuống cục tức trong lòng, không ăn ngọt, mặn căy đắng chát Nam Tuấn đây không ngại cho cậu nếm đủ, chỉ cần Thạc Trân ở bên thủ đoạn gì cũng không từ.

Nam Tuấn gằn giọng, tay nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc, hướng cậu tới sợi dây xích nơi cuối giường, nói như đùa.

"Không muốn nó trở thành đồ trang sức đồng hành cùng em cả đời thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi!"

Lọt vào đáy mắt là tháng ngày vây hãm trong bóng tối lạnh lẽo, cậu đã cô đơn nhường nào khi bóng tối từ thù thành bạn, chỉ duy nhất một mình buồn hiu trong sự quạnh vẻ. Cả người Thạc Trân run bần bật, bất động chẳng dám ho he hó hé. Thấy thế hắn nói tiếp.

"Còn để tôi nói chuyện với tượng người lần nào nữa, tôi cho em một mình với bốn bức tường cùng sợi kim loại kia làm bạn, em hiểu chưa?!... Còn nữa đừng nói tới chuyện gặp hai đứa nhóc chỗ này của em đừng nghĩ sẽ to lên, nghe rõ?"

Nam Tuấn chạm vào bụng cậu, chân thực cảm nhận sự run rẩy thoái lui từ người trong lòng, khi đó Nam Tuấn biết mình đã thành công đánh vào điểm yếu mềm nhất của cậu.

"Đừng.."

Ngăn cản tay hắn, âm thâm nhỏ như mèo kêu, Thạc Trân hai mắt phiếm hồng nhìn sợi xích vô tri, cậu từng phải mang nó rất lâu, âm thanh khó nghe, nhiệt độ tiếp xúc còn rất lạnh nữa. Cậu sợ! Rất sợ!

Biết cậu từng trải qua trầm cảm, hắn không hù thêm nữa chỉ nhiêu đó đủ khiến đối phương phải nghe lời rồi, chỉ cần Thạc Trân trở về như trước kia, thiếu niên xinh đẹp hay cười, lúc nào cũng sẵn lòng đợi hắn dù cho bao lâu, nhu mì nghe lời chưa từng nói hai chữ khướt từ, thế là đủ lắm rồi.

"Giờ thì nói tôi nghe xem hôm nay em đã ăn gì rồi?"

"...."

"Hửm!? Không trả lời?"

Âm vực trầm xuống mấy tông, như gió pha bão tuyết khô khốc đầy khắc nghiệt.

"Ch... Cháo... Ăn cháo... mẹ nấu... ức.."

Cánh môi mấp máy mang theo nỗi sợ đau đáu, người ác liệt như Nam Tuấn không biết thuở trước cậu yêu hắn ở điểm nào nữa? Hay khi yêu là một người khác, vào tròng rồi mới biết thực hư thế nào.

Nam Tuấn yêu anh tôi sai rồi! Nếu được lựa chọn lần nữa... tôi vẫn sẽ yêu anh! Vì trái tim tôi ngu dại muôn kiếp chỉ vì một người là anh mà hiến dâng.Tình yêu hèn mọn, chỉ cần là anh, tôi nguyện thịt nát xương tan, vì nụ cười của anh cho dù phải mang cái mạng này ra đánh đổi tôi cũng không từ.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, giờ đây tôi chỉ muốn rời xa anh mãi mãi mà thôi!

.

"Chỉ cần em nghe lời muốn cái gì tôi cũng cho em... Em thử chơi trò chết chóc lần nào nữa đi xem tôi làm gì em!"

Nam Tuấn cười khẩy, nâng mặt cậu lên cao thể hiện sức mạnh.

"Thấy không bao nhiêu lần tôi mang em từ lưỡi hái tử thần trở về, ông ta còn chào thua tôi đấy thôi."

Nam Tuấn trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ.

"Em Đừng Ghẹo Gan Tôi, Chỉ Cần Em Dám Tìm Đường Chết, Tôi Sẽ Để Em Sống Không Bằng Chết Cho Xem."

Đôi mắt ầng ậng nước, cậu máy móc gật đầu trong sự ép buộc, vẻ mặt đầy thương tâm.

Ôm người sụt sùi ngã lưng xuống giường, hắn cứ như vậy vuốt ve vỗ về đưa cậu đi vào giấc ngủ.

.

Nam Tuấn không có trói cậu vào chân giường, cũng không thèm khóa cửa nữa, vì hắn biết giờ đây Thạc Trân có chạy đằng trời vẫn là người của hắn, dễ dàng bị bắt trở về mà thôi.

Lủi thủi trong phòng một mình rất buồn, cậu lưỡng lự đẩy cánh cửa phòng nặng trĩu, chậm chạp từng bước xuống nhà tìm Báo Con. Hôm qua khi cậu trở lại nhóc con chỉ kịp hôn một cái đã bị anh Gà Bông bế đi, không biết cu con có khóc rống lên ồn ào đòi cậu không nữa.

"Tìm Báo Con sao?"

Lòng vòng đánh mắt khắp nhà chẳng thấy cu con ở đâu, tiếng nói cũng không cậu hụt hẫng định trở lên liền nghe thấy giọng nói bất chợt từ phía sau phát ra. Thạc Trân quay người bối rối cúi đầu chào bà Kim từ phía sau đi tới, định bụng bỏ chạy lên lầu thì bị bà ngăn lại.

"Đến đây ngồi xuống đi, ở chung nhà lâu như vậy rồi chưa lần nào tôi được nói chuyện riêng với cậu cả.''

Làm sao để khướt từ, bà Kim đi trước, Thạc Trân lề mề phía sau, cho đến lúc đặt mông trên mặt đệm ghế rồi cậu vẫn cẩn trọng, khép nép tuyệt đối trước bà.

Thấy cậu rụt rè như thế bà liền chủ động bắt chuyện trước, tuy chưa từng tiếp xúc nhưng thông qua điều tra của bà về cậu thì, người từng giành về cho công ty con trai mình không ít dự án lớn, thời còn đi học được lòng không ít người, không những tài giỏi còn rất vui vẻ, hòa đồng... Chỉ vì ở cạnh hắn từ người hoạt ngôn thu mình hết cỡ trở thành người nhu mì đến độ ngay cả tiếp xúc cũng thấy khó khăn. Tự hỏi Kim Nam Tuấn tình yêu của con bao lớn, để rồi thay đổi con người ta từ tích cực sang vạn lần tiêu cực thế hả?

"Trân Trân này!"

Cách gọi này thành công làm cậu ngẩng đầu, cứ như nghe lầm biểu cảm đầy hoài nghi nhìn về phía bà.

Mẹ Kim dường như biết cậu đang nghĩ gì, cười cười.

"Mẹ gọi con như vậy có thích không?"

Thích, con rất thích, từ rất lâu rồi con chưa từng được gọi tiếng thân thương ấy lần nào nữa.

Vốn dĩ cho rằng tuyến lệ đã cạn khô, thật không ngờ trong tình huống tréo ngoe này giọt châu trong suốt lăn tăn chạy dài nơi khóe mi diễm lệ.

"Này con đừng khóc, không thích thì ta không gọi con như vậy nữa."

Bà bất ngờ không kém gì cậu, dời gót đến bên ngồi cạnh giúp Thạc Trân lau đi giọt sương đêm long lanh nơi hàng mi dài run rẩy.

Thạc Trân nguầy nguậy lắc đầu, chìm đắm trong cái ôm của tình mẫu tử có lẽ mơ mới có, nơi trái tim lạnh lẽo lần nữa thổn thức đập mạnh liên hồi muốn cởi bỏ xiềng xích băng giá vây hãm lâu ngày.

Như thế đã đủ lắm rồi, chỉ cần nhiêu đó thôi, cảm ơn đã cho cậu một ân huệ vào phút tuyệt vọng nhất.

Giọng cậu khản đặc, hốc mắt hoe hoe đỏ, ngập ngừng gọi tiếng.

"M-ẹ... M... Mẹ ơi!"

Mãi đến lần thứ ba mới thốt nên câu, bà thương xót đứa con trai nhỏ, đau lòng dỗ dành cậu, giọng nói nhu hòa pha màu yêu thương nghèn nghẹn.

"Ngoan, có mẹ ở đây, đừng khóc nữa."

Hàng vạn nỗi đau như được giải tỏa, dù cho lý do là gì, dù cho bà đã thật sự chấp thuận cậu chưa, hay chỉ vì muốn an ủi khi biết cậu đang mang con của hắn. Thì Thạc Trân chẳng thèm quan tâm nữa, cậu khóc to gọi mẹ, bao nhiêu ấm ức tuông trào khi có người nhẹ nhàng chạm đến, phần yếu đuối nhất cho phép Thạc Trân được làm những gì mình muốn kể từ bây giờ.

"Sau này để ta thay mẹ con chăm sóc cho con, Trân Trân ngoan nín đi."

Đối với bà ban đầu là khinh miệt, xem thường, cùng ghét cay ghét đắng kẻ chuyên đi phá hoại gia đình người khác, trải qua quá trình tìm hiểu hóa ra người phá đi cuộc đời thiếu niên lương thiện lại chính là con trai bà.

Cuộc đời cậu tương đối giống tình cảnh của bà trước kia, mẹ quần quật cùng cha xây dựng cơ nghiệp, đến khi nhung lụa giàu sang cha bà ham của ngon vật lạ, bỏ rơi mẹ con bà trong hiu quạnh, không lâu sau bị bệnh tật giày vò mẹ bà chết trong buồn tủi, cô độc.

Trách cha, sớm từ bỏ cuộc sống phú quý mẹ bà đổi bằng xương máu, từ bỏ chức danh tiểu thư đài cát, bà bước vào cuộc sống lam lũ đời thường. Số bà may mắn hơn cậu, giữa cái tầm thường bà tìm được người thương yêu bà thật lòng trước biển người mênh mông, hạnh phúc ở bên ba Kim đến tận bây giờ.

Thương cho người đồng cảnh ngộ, nếu đổi lại Thạc Trân là con trai bà, trải qua nhiều chuyện như thế trên cương vị một người mẹ bà đau lắm chứ, con đau một mẹ đau gấp trăm lần. Hãy để bà thay người phụ nữ số khổ kia thương yêu đứa con trai thiếu hụt tình cảm của cô ấy.

"Mẹ... Mẹ..."

Gọi mẹ trong tiếng khóc thúc thít, hai dòng nước mắt lai láng, sau một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay. Mẹ Kim vẫn dịu dàng như vậy làm điểm tựa gối đầu cho cậu giấc ngủ ngon, ở bên cạnh ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng thật lâu.

"Con không cần lo sau này mẹ làm chủ cho con."

Khom người hôn xuống vầng trán nhẵn mịn, ngủ ngon nhé con yêu.

Thạc Trân chân thành đón nhận tình yêu thương từ bà, được bao lâu thì còn chưa biết nhưng giờ đây cậu thấy hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm.

Trong vạn người ghét đâu đó sẽ có người thương ta thật lòng, không nhiều thì ít, đâu ai sinh ra để bị ghét và cũng chả có ai đến thế giới này với bổn phận làm cho cả thế giới yêu thích mình cả.

.

"Anh nói cho tôi giữ lại đứa nhỏ, tại sao anh lại làm vậy?"

Thạc Trân gạt ly nước trong tay Nam Tuấn văng tung tóe, trong trạng thái căng thẳng cậu ôm lấy bụng đau nhói vặn vẹo muốn ngã, được hắn giữ lại.

Ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, bấu chặt ống tay áo Nam Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nén đau, đôi đồng tử cuộn trào phẫn nộ.

"Anh đã hứa sẽ cho tôi giữa lại con, giấy kết hôn tôi cũng ký rồi anh còn muốn gì nữa?"

"Em không nghe bác sĩ bảo về tình trạng của mình sao? Cái cơ thể hoang tàn này của em nhắm có chịu nổi không?"

Thạc Trân nén đau cố trấn định bản thân tỉnh táo, gật đầu.

"Có... Tôi có thể... Tôi có thể sinh con ra... Hức... Cầu xin anh hãy cứu lấy nó, sau này mọi chuyện tôi đều sẽ nghe lời anh... Tôi dập đầu cầu xin anh... hức..."

Cậu hạ mình cầu xin hắn, trước mặt Nam Tuấn cậu chưa bao giờ có thể cứng rắn quá ba giây cả, con của cậu sẽ bỏ cậu đi mất, ôm lấy bụng cậu tha thiết xin xỏ.

"Nam Tuấn mau cứu con... Cứu con... Con mất rồi tôi cũng không thiết sống nữa... A... hư..."

Nhìn bộ dạng quằn quại vì đau đớn của cậu, phía bên ngực trái của hắn nhói đau như ai lấy dao đâm vào, vội vàng bế người nhẹ bẫng trên tay phóng đến bệnh viện.

.

Thạc Trân chuyển đến phòng hồi sức sau ba ngày truyền dịch, cậu ghét hắn không muốn nhìn thấy mặt hắn, đánh mắt làm ngơ mặc cho Nam Tuấn có ân cần chăm sóc cỡ nào.

Cũng may cái mầm nhỏ trong bụng không sao, nếu không có chết cậu cũng sẽ vì căm hận hắn mà chết.

"Há miệng ra!"

Quay phắt đi để lại chiếc thìa lơ lửng giữa không trung, cậu triệt để cạch mặt Kim Nam Tuấn.

"Được rồi, đừng bướng nữa, con của em không phải vẫn còn của em sao?"

Hạ giọng xem như năn nỉ cậu, hắn nói chuyện nhẹ như không, đâu biết rằng đây cũng là một sinh mạng đấy.

"Anh là đồ độc á... ưm... ư..."

Thừa lúc Thạc Trân mở miệng, muỗng cháo thổi nguội cứ như vậy cho vào trong thẳng một hàng nuốt xuống. Nam Tuấn ở cạnh lau miệng giúp cậu.

"Tôi hỏi qua bác sĩ rồi, đừng nói có dùng thuốc hay không, với cái thân yếu ớt của em sợ rằng muốn giữ cũng không giữ nổi."

Thạc Trân còn chưa kịp phản biện đã bị Nam Tuấn hất tay trên.

"Đừng nói câu đại loại như nó cũng là con của anh, Kim Nam Tuấn tôi có hai đứa con trai rồi, có hoặc không có cũng chằng sao?"

Áp sát người trên giường bệnh, hắn ranh mãnh cười với cậu, đưa tay tém loạn tóc rối trước trán.

"Ngược lại là em biết điều một chút."

"Tôi còn chưa làm gì em thôi ngay cái kiểu uất ức, rơm rướm nước, mắt bộ dạng đáng thương đó nữa, ở nhà có một nhóc mít ướt còn chưa đủ hả?"

Thạc Trân tức đến nói không thành lời, chỉ biết kìm nén tự điều chỉnh thả lỏng tâm trạng, dẫu môi thôi nước mắt.

"Há cái miệng ra."

"Đưa đây mẹ làm cho."

"Mẹ, mẹ đến rồi."

Thạc Trân hướng bà gọi, chìa tay muốn nắm lấy tay bà.

Bà Kim tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ vật, vừa mới tới bên cửa đã nghe tiếng lớn tiếng bên trong. Bà vứt đồ sang một bên, nắm lấy tay cậu, nhân tiện đoạt lấy bát trên tay Nam Tuấn bồi Thạc Trân ăn.

"Nào Trân Trân ăn đi con."

Thật quá quắt hắn đút thì chả thèm, mẹ hắn vừa tới con người ương bướng kia liền như mèo con ngoan ngoãn nghe lời bà răm rắp.

Nam Tuấn không quá ngạc nhiên trước tình cảm tốt đẹp đột ngột của hai mẹ con họ, vì ngày hôm đó hắn đã tận mắt thấy tất cả.

Phủi mông đứng dậy để hai mẹ con bọn họ trong phòng bệnh, Nam Tuấn đi tìm bác sĩ nói chuyện.

Thực chất Nam Tuấn không có bỏ thuốc trong nước của cậu, chẳng may nước hắn đưa tới vừa lúc Thạc Trân lên cơn co thắt mà thôi.

Theo lời bác sĩ, dấu hiệu đau bụng quá mức của cậu cho thấy đứa trẻ muốn giữ lại cũng khó, cơ thể ký chủ không ổn rất dễ dẫn đến hiện tượng thai chết lưu. Hiện tại có giữ được hay không ngoài sự can thiệp của y học, sự chăm sóc từ người nhà còn phải tùy vào duyên của đứa trẻ này nữa.

.

Đứng khoanh tay trước cửa phòng bệnh, Nam Tuấn trong lòng trăm ngàn nỗi lo, qua ô kính cửa hắn có thể thấy cậu vui như thế nào khi biết hạt mầm không sao. Lúc chứng kiến cảnh cậu quằn quại chỉ vì muốn giữ được con không ngại lấy cái chết ra doạ hắn, Nam Tuấn đã sợ tới mức nào. Với tính cách của cậu, một người dạt dào tình cảm mất đi hầu hết người thân, nếu bây giờ mất đi bé xíu kia nữa cậu phải làm sao đây?

Thở dài nặng nhọc đây quả thật là vấn đề nan giải từ trước đến giờ, khiến hắn ăn ngủ không yên.

.

Thạc Trân giận hắn rồi, thức ăn Nam Tuấn đưa tới cậu đều ngờ vực không chịu ăn, chỉ khi người đó là mẹ hắn thuyết phục.

Haizzz Ông trời ơi rốt cuộc tôi đã chọc ghẹo gì ông vậy hả?

Nam Tuấn không có nói cho cậu biết sự thật về những điều có thể xảy ra, vì thế Thạc Trân luôn mang trong mình tư thế phòng bị và xa lánh Nam Tuấn.

.

"Chào giám đốc Lưu ông ổn chứ?"

Người đàn ông tóc màu bạc bị đánh đến bầm dập, treo thõng trên giây thừng, máu khô vón cục có mới có cũ trải dài khắp cơ thể, đôi mắt bị đánh đến sưng húp bất cần đời đối Nam Tuấn.

"Kim Nam Tuấn mày muốn làm gì tao?"

Nam Tuấn ung dung ngồi trước mặt, khí thế vương giả hai tay dang rộng trên thành ghế, hắn cười mỉa mai.

"Làm gì ông? Kẻ ăn cây táo rào cây xung như ông rơi vào tay tôi, ông thử nghĩ đi tôi muốn làm gì!?"

Thủ phạm tưởng gần mà xa, tên nội gián làm hắn lao đao trước kia chính là lão già bụng bia trước mặt, một bên nhận lợi ích từ công ty hắn, một bên nịnh nọt bán đi công ty hắn cho đối thủ, một bước muốn đạp hai thuyền đâu có dễ.

Nam Tuấn không quá sốc khi nắm được thóp của lão. Sau khi giao tiếp vài câu tiễn biệt, lão già ranh mãnh nhà họ Lưu đăng suất trở về hành tinh khác trong sự hả dạ của hắn.

Thạc Trân kẻ khiến em đau khổ tôi giải quyết giúp em!

.

Đợi tình hình sức khỏe Thạc Trân ổn định hơn, việc tiếp theo hắn làm chính là cắp người đi chụp hình cưới. Công việc này nhàn nhã vô cùng, đúng giờ Nam Tuấn chở cậu đến địa điểm chọn trước, từ cảnh vật đến quần áo, thợ trang điểm... đều chuẩn bị chu đáo, bao nhiêu người quay quanh tỉ mỉ điểm tô, trang phục đặt may gia công cầu kỳ, còn lấy theo số đo của cậu vừa vặn không thôi.

Việc duy nhất Thạc Trân cần làm là mỉm cười mỗi khi ống kính chỉa thẳng về phía mình. Cười trong chua xót, cười trong gắng gượng, cười không phải vì hạnh phúc, cho dù cười vì cái gì bắt buộc phải nở nụ cười rộ như hoa.

.

Trong những tháng tới Nam Tuấn bận bịu rất nhiều công việc, nào là sắp xếp lịch trình, nâng cao năng suất tiêu thụ các dự án lớn, chuẩn bị thấu đáo cho kỳ nghỉ dài hạn, còn phải chu toàn chuẩn bị cho lễ cưới, lễ phục hoàn thành phải gia công may lại bởi lẽ hai tháng sau quả bí to to kia phát triển thể nào cũng chẳng mặc vừa.

___

Thông tin trong chap này đều được Chanh bịa ra cả đấy, không có tác dụng khoa học đâu nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net