Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đỉnh núi nọ có một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây đào hai tay liên tục xoa vào nhau để lấy hơi ấm khuôn mặt tràn ngập sự chờ mong

" Nghe nói ngươi là học trò cuối của Lữ Âm " Người bí ẩn bỗng lên tiếng

Người thanh niên đó quay sang thì thấy một người trên thân khoác một chiếc áo màu đen đi kèm là thanh kiếm bên hông , khuôn mặt bị chê lấp bởi chiếc mặt nạ trắng

" Vị cô nương này , không biết tìm tại hạ có việc gì" Người thanh niên bỗng lên tiếng

" Sao ngươi chắc ta là cô nương" Giọng nói có vẻ hơi lúng túng

" Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô là đàn ông với thân hình và chiều cao đấy của cô thêm chất giọng nữa thì chỉ có đám người mới vào nghề mới bị cô lừa" Người thanh niên đó đáp

" Không nói nhiều nữa ta muồn đấu một trận với ngươi" Nâng thanh kiếm lên

" Không được"

" Vì sao"

" Vì phải ăn đào"

" Đào?"

" Ta dùng Cửu Long Huyền Trần cắm dưới gốc cây đợi 30 phút nữa là sẽ có đào ăn"

" Cửu Long Huyền Trận là trận pháp trấn bảo của núi Thanh Sơn"

" Đúng"

" Đấu với ta"

" Không "

Khẽ " hừ"  lạnh người đó ngay lập tức múa kiếm một chiêu khiến thanh niên đó ngơ ngác vì quá đẹp . Một đường kiếm khiến cánh hoa nhẹ nhàng xoay quanh tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ

" Giờ thì khỏi ăn" Người bí ẩn kia lên tiếng

" Kiếm lên" Người thanh niên có vẻ khá bực tức

Thanh kiếm di chuyển cực nhanh không kịp phòng bị chỉ với một nhát kiếm mặt nạ trên mặt người nọ vỡ ra thành từng mảnh lộ ra dung nhan tuyệt sắc
 
" Đó ta đã nói rồi cô chắc chắn là một cô ...nương " Mở to mắt

Vẻ mặt cực kì bất ngờ ánh mắt vẫn không thoát khỏi khuôn mặt kia . Đôi mắt to tròn long lanh trong veo như là nước khuôn mặt hơi tròn nước da trắng khuôn miệng nhỏ nhắn chiếc mũi không tính là cao nhưng cũng không thể nói thấp tất cả mọi thứ đều hội tụ trên khuôn mặt kia khiến người ta liên tưởng tới tiên nữ hạ phàm

 
" Ta chung quy vẫn đoán sai rồi " Miệng lẩm bẩm

" Hả " Khó hiểu

" Nàng phải là tiên nữ nếu được thì nàng gả làm nương tử ta được chứ " Mồm miệng nhanh nhẩu

Khuôn mặt của Vĩnh Liên cứng đờ , sau một lúc phản ứng lời nói đó mặt nàng đỏ bừng ấp a ấp úng nói

" Ai ..ai làm nương tử nhà ngươi chứ"

Vĩnh Liên hình như muốn nói gì đó loay hoay mãi vẫn không nói được đành ngự kiếm phi đi , trước khi đi còn để lại một tờ giấy

" Ba tháng sau ta lại tới đọ kiếm lúc đó hãy đánh với ta một trận thật nghiêm tức "

Đọc xong lá thư , trên mặt Cung Lý đều tràn nhập ý cười hắn vui vẻ cầm lá thư vào nhà bảo quản thật kĩ rồi ngày ngày ra gốc đào đợi

Ba tháng sau

Dưới gốc cây đào có một bóng người điệu bộ có vẻ khá chán nản đó là Cung Ly

" Sư phụ quả nhiên nói không sai nữ nhân đẹp toàn lừa người "

Khẽ thở dài thì nghe một giọng nói truyền tới

" Này tiểu hài tử "

Vui vẻ quay người lại đúng như hắn suy đoán là nàng nhưng có chút thất vọng vì chiếc mặt nạ che đi dung nhan mà hắn ngày đêm nhớ mong

" Xin lỗi ta đến muộn vì lấy thứ này " Vĩnh Liên giơ thanh kiếm lên

" Sương Thu Kiếm " Giọng nói của hắn có vẻ hơi ngạc nhiên

Trong giảng hồ có nhiều bảng xếp hạng cho mỗi lĩnh vực khác nhau mà kiếm cũng không ngoại lệ thanh Sương Thu Kiếm này đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng kiếm thanh kiếm này nghe nói được một vị cao nhân truyền lại nó được luyện ở nơi Hàn khí dày đặc nhất là Hàn Âm đây là nơi cực lạnh nếu nó lạnh thứ 2 thì không nơi nào xứng dang đứng đầu

" Ra là vậy " Cảm thán

Để lấy được thanh kiếm này rất phức tạp muốn lấy nó chỉ trong thời gian hơn 1 năm đã quá nhanh rồi nói chỉ đến 3 tháng

" Được rồi rút kiếm ra đi" Chĩa múi kiếm

" Được nhưng nàng phải cơ chiếc mặt nạ kia ra " Khoanh tay

" Ngươi.." Tức giận

Tuy vậy nàng vẫn bỏ chiếc mặt nạ xuống để lộ ra dung nhan kinh diễm của mình
 
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langmang