1. vibrer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suou ló mặt ra khung cửa kính, đón nhận chút nắng mới của Paris. 

Chiếc xe vẫn chạy êm ru trên con đường thênh thang rộng lớn, Khải Hoàn Môn cứ thế lướt ngang qua đôi mắt chàng trai trẻ. Không chút vấn vương. 

Người ta nói về Paris như một cái nôi ấp ủ cả một thế giới thơ mộng, nơi có hàng cây xanh biếc như đôi mắt ai mơ màng dọc theo đại lộ Champs-Elysées. Suou chẳng quan tâm đâu. 

Đối với gã thanh niên đã dành năm mùa xuân xanh của đời mình cho bao chuyến hành trình chẳng có đích đến, Champs-Elysées hay Paris đối với hắn thật vô vị.

Nếu Jean-Baptiste Colbert không nhận được lệnh từ nhà vua kính mến, thì đại lộ thênh thang này cũng chỉ như một chỉ là một bãi sình lầy, với những cánh đồng hoang và bạt ngàn cây cối rậm rạp bao quanh. 

Suou Hayato nghĩ như vậy có lẽ tốt hơn, Grand Promenade sẽ không phải bỏ đi cái vẻ hoang sơ nguyên thuỷ nó vốn có, chỉ để khoác lên mình bộ áo choàng diễm lệ mà xa vời. 

Chiếc xe sang trọng dừng lại dưới chân một khánh sạn tráng lệ cổ kính, với cái tên uốn lượn bay bổng khiến Suou hoa mắt. Hắn không thích mấy thứ bay bổng cách điệu quá mức cần thiết thế này. Dù sao thì, những con người ở đây luôn yêu thích mọi thứ được lãng mạn hoá theo nhiều cách khác nhau. Điều đó khiến Suou cảm thấy hắn đang lạc lõng giữa một nơi tấp nập và vồn vã như Paris. 

Suou không thích Paris. Nói đúng hơn, hắn chán ghét nơi này. 

Paris trong mắt mấy gã nhà báo hay bao tay bút viết nên mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp lúc nào cũng đẹp đến nao lòng. Cuộc đời hắn đã gặp qua bao người chưa từng một lần đặt chân tới Pháp, nhưng tâm tưởng luôn hướng tới thành phố này bằng một thứ tình cảm rất đỗi mãnh liệt. 

Yêu. 

Phóng tầm mắt bao trọn Paris từ căn phòng cao nhất của khách sạn, Suou vẫn chẳng cảm thấy chút tình yêu nào chảy trong hắn. Nếu không phải cha hắn nhất quyết muốn tống hắn tới đây, thì có lẽ cậu con trai cả nhà Suou sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới vùng đất hoa mỹ giả dối. Dù chỉ một lần trong đời. 

Những ngày sau này, chàng thanh niên hai mươi tư tuổi không biết mình phải làm gì, phải đi đâu về đâu giữa nước Pháp rộng lớn này. 

Quý ngài Suou đã tuyên bố dõng dạc rằng, cánh cổng gia đình Suou sẽ không mở cửa chào đón hắn, cho tới khi hắn biết hắn là ai. Quý bà Suou chỉ yên lặng nhấm nháp tách trà chiều với dĩa bánh ngọt còn vương mùi thoang thoảng, bà nói, chuyến đi lần này không giống bao lần phiêu du vô ích trước đây của con. 

"Lần này rời đi, là để con tự tìm chính mình" 

Và thế là, họ tống cậu quý tử của mình tới một nơi nó ghét cay ghét đắng. Cho đến khi đã đặt chân tới Pháp, Suou Hayato vẫn không hiểu nổi ý đồ thầm kín của hai vị phụ huynh kính mến. 

"Paris. Con có sáu tháng"

Đó là tất cả những gì Suou Hayato hiểu được trong những lời nói ít ỏi của quý ngài Suou kiệm lời. Sáu tháng. Sáu tháng có thể giúp người ta tìm được mình hay sao? Từng đó thời gian là quá ít cho một đứa trẻ hai mươi tư tuổi như Hayato. Chỉ sợ rằng chưa đi hết các ngõ ngách trong thành phố diễm lệ này, hắn đã phải lết cái hồn trống rỗng này về nhà, để rồi nhận lấy mấy tiếng thở dài và ánh nhìn thất vọng từ hai vị phụ huynh nghiêm khắc của mình. 


Miên man trong dòng suy nghĩ mịt mờ, Suou chìm vào giấc ngủ từ khắc nào mà chẳng hay biết. 

Từ một góc nhỏ nào đó, len lỏi giữa những ngôi nhà san sát tưởng chừng như không có kẽ hở, tiệm sách Jamais seule bắt đầu thức dậy. 

____

"Hôm nay mở cửa muộn hơn mọi khi nhỉ Nirei?"

Tiếng chào êm ru như tiếng đàn được cất lên, Nirei nhìn sang cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang bưng cà phê phía đối diện, mỉm cười. 

"Chào buổi sáng Jeliare, một ngày tốt lành!" Chàng trai bé nhỏ nở nụ cười xinh xắn dưới ánh nắng ban mai xuyên qua những toà nhà nhỏ 
"Tối hôm qua tớ thức hơi khuya nên hôm nay dậy trễ một chút" 

Cô bồi bàn được gọi với cái tên thân thương Jeliare gật đầu, đối đáp vài câu rồi tiếp tục công việc của mình. Trước khi quay lại tiệm cà phê nhuốm màu thời gian, cô không quên để lại câu nói

"Hình như Nirei vẫn yêu Paris như ngày nào nhỉ? Tớ không nghĩ một người đã sống ở đây hai năm như cậu vẫn có thể yêu thủ đô này đến thế"

Jeliare nói đúng. 

Nirei yêu Paris. Yêu hết thảy những gì thuộc về nơi này. 

Tiệm sách nhỏ mở ra giữa con phố L'abreuvoir thơ mộng chỉ để thoả mãn nỗi xúc cảm cồn cào trong lòng cậu trai trẻ mỗi dịp ghé thăm Paris. Mới đầu, Nirei dự định sẽ ở lại Rosiers cổ kính nổi bật giữa khu Marais sầm uất. Bao ý niệm về những buổi sớm mai ngồi bên ban công lầu hai, dõi ánh mắt xuống con phố tấp nập như một phim trường của bộ phim Hollywood nào đó đã từng ở trong đầu Nirei. 

Nhưng cơ duyên nào đó, mà Nirei cũng chẳng biết, đã đưa đẩy cậu tới ngọn đồi tình yêu Montmatre để rồi đắm chìm vào từng giọt tình đặc sánh lúc nào cũng ẩn hiện ở nơi đây. Nirei yêu nó tới mức, cậu nghĩ rằng chỉ khi cái chết tìm đến mới có thể tách cậu ra khỏi Paris.

Vuốt mấy sợi tóc mai bay bay trong gió, Nirei quay trở lại tiệm sách nhỏ của mình. Chẳng biết từ khi nào mà một đứa trẻ ham chơi, đã từng có một thời huy hoàng với Boufurin như Nirei lại nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với mấy cuốn sách thế này. 

Vuốt ve tờ giấy đã cũ, cậu lấy ra cuốn sổ tay đã in hằn dấu thời gian mà bao lâu nay bản thân vẫn cất kĩ trong ngăn tủ. Lật mở từng trang giấy, Nirei mỉm cười hoài niệm về một thời niên thiếu nổi loạn đã đi qua. 

Những người bạn thân thiết mà nay cậu phải chèn thêm một chữ "cũ" mỗi khi nhắc lại, Nirei khó chịu về điều ấy vô cùng nhưng không thể cãi lại sự tàn nhẫn mà thời gian giáng lên mỗi con người trần tục, trong đó có cậu. 

Bất chợt, trang giấy có với nét chữ lộn xộn có ghi "Suou Hayato" khiến cậu chàng đang lang thang trên con đường kí ức phải dừng lại. Thoáng một khoảnh khắc, đôi đồng tử màu hổ phách rung lên như mặt hồ Annecy xanh thẳm. 

Một khung cảnh về ngày xưa ấy hiện lên trong tâm trí cậu chủ tiệm sách, dưới gốc anh đào bung nở như cơn mưa xuân nhẹ nhàng chạm xuống má ai, chàng thiếu niên với mái tóc hung đỏ khẽ đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ như tơ. Và vấn vương như tơ. 

Ngày ấy, đã xa lắm rồi.

____

11 giờ khuya tại kinh đô ánh sáng vẫn thật náo nhiệt. 

Từng tốp người nối nhau đi dọc đại lộ Champs-Élysées hướng tới quảng trường Concorde lộng gió. 

Suou chậc nhẹ một tiếng, mấy trang báo thật biết cách thổi phồng hiện thực. Paris về đêm vốn chẳng sáng như ban ngày, một sự ví von không mấy lọt tai chàng thiếu gia khó tính. Paris về đêm trong mắt Suou có phần đáng yêu hơn vẻ tươi sáng ban ngày.

Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình, thế nhưng bóng đêm trên nền trời thủ đô như đổ xuống thành phố một nỗi buồn man mác. Hắn thừa nhận đêm ở đây rất đẹp, nhưng có chút gì đó xót xa dâng lên nơi đáy lòng. Một người đọc sách nhiều như Suou Hayato cũng chẳng biết nên diễn tả nó thế nào. 

"Có lẽ người ấy sẽ biết"

Hắn nghĩ thầm. Người ấy trong trí nhớ của hắn lúc nào cũng chứa cả một cuốn từ vựng trong đầu. Em mơ mộng và thích nói cho hắn nghe về thế giới thần tiên rộng lớn trong tâm hồn em. Tuổi xuân xanh của em là đồi hoa lộng gió nơi em thoải mái thả mình bay theo những cánh hoa về vùng đất mới lạ. Em hay kể hắn những câu chuyện mà em vô tình biết được từ một mẩu báo hay trang sách nào đó mà em chẳng nhớ tên. 

Ở tuổi 19 đầy hy vọng và hoài bão, em nằm gọn trong lòng hắn và thì thầm mấy lời mà Suou nghe chữ được chữ mất. Và rồi em nói rằng, một ngày nào đó, 

"Em sẽ đến Paris" 

Suou cho rằng gió đã đưa đẩy mình đến L'abreuvoir, nơi những bức tường thô phủ lên một màu hoài niệm. Hắn nghĩ rằng nếu em ở đây, ắt hẳn em sẽ ôm trọn vào lòng những đoá hoa hé nở trải dài dọc con phố.

Em yêu Paris. Đó là lý do khiến Suou Hayato ghét Paris. 

____
 
Rẽ vào một quán cà phê nhỏ bé nằm ngay giữa cung đường, Suou có chút hứng thú với phong cách bày trí nơi đây. Đến ngay cái tên của quán cũng khiến hắn chú ý. 

"Retrouvailles"

Vốn từ vựng của Suou không phong phú, nhưng hắn hiểu sơ về ý nghĩa từ này. 

Gọi một món ngẫu nhiên trên menu, Suou im lặng nhìn cô phục vụ mang tách cà phê đặt trước mặt mình. Đoạn, hắn chợt hỏi

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi khá tò mò về tên của quán cà phê, cô có phiền không nếu giải thích cho tôi một chút?" Giữ thái độ điềm tĩnh, hắn đề nghị. 

Cô bồi bài hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. Tên quán của chúng tôi là Retrouvailles, nghĩ là 

"Sự rung động thoát lên khỏi mọi cung bậc cảm xúc, khi ta gặp lại một người tưởng như đã xa nhau mãi mãi"

Dứt lời, cách cửa gỗ hé mở đi đôi với tiếng chuông nhỏ trong veo. Không gian im ắng được thay bằng giọng nói rất đỗi quen thuộc đã hằn in vào tâm trí chàng trai trẻ. 

"Jeliare! Tớ đến rồi đây, đúng như lời hứa nhé!" 

Suou nhất thời đóng băng lại với bao kí ức chạy như thước phim tua nhanh trong đầu. Giọng nói tưởng như thoát ra từ chiếc hộp xưa cũ mà Suou không thể đóng lại, giọng nói mà hắn vẫn thường nghe thấy trong đôi ba giấc mơ ngắt quãng nơi Suou chẳng biết chính mình là ai. 

Giọng nói của Nirei Akihiko. 

"Nirei! Cậu ngồi đi, tớ sẽ đem đồ uống ra ngay thôi. Món cũ nhé!" Jeliare nháy mắt. 

Không có bất cứ lời nói nào đáp lại cô. Mọi thứ xung quanh yên lặng tới mức cô bồi bàn nghĩ mình đã lạc vào ngôi làng Dinan vùng Brittany, nơi những bậc thang đá được dựng nên ở góc sân nhỏ hàng dây leo êm đềm, chứ không phải một Paris ồn ã náo nhiệt động lòng người nữa. 

Vị khách mái tóc hung đỏ với một bên mắt được giấu đi sau lớp vải đen đang nhìn chằm chằm cậu trai mới bước vào. Và cậu trai đang mặc trên mình chiếc sơ mi tay bồng đầy lãng mạn cũng đang nhìn lại, bằng đôi mắt run run đến lạ. 

Những ánh mắt đó, khiến Jeliare liên tưởng đến cảnh Odysseus và Penelope bồi hồi tới từng nhịp thở trong vài vở kịch mà cô có cơ may xem qua. 

Có lẽ cả Nirei và Suou đều không ngờ, có một ngày họ sẽ gặp lại nhau ở Paris. 

"Đã lâu không gặp, Nirei Akihiko"



Retrouvailles - cuộc hội ngộ của mối tình đã cũ.

____
cont.

(*) Odysseus và Penelope: Mối tình bị chia tách, họ đã đợi 20 năm ròng để được đoàn tụ.

Fanfic viết ra để thoả mãn tình yêu với Paris và những câu văn có phần vô nghĩa.
Cốt truyện không có gì đặc sắc, câu văn cũng được viết theo cảm xúc của tác giả. 
Không nhận bất cứ ý kiến góp ý mang tính áp đặt hay phê phán nào cho fic này. 

Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net