(BE) Em Vẫn Luôn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em

[................Suou Hayato yêu Nirei Akihiko................]

"Nire-kun, cậu muốn ra ngoài không?" Tôi nghiêng đầu hướng về phía em cất tiếng hỏi.

"....." Dạo này em lạ lắm, chẳng buồn trả lời tôi chút nào

Có lẽ là em đang buồn chăng?

"Không à? Ở nhà ngoan nhé, tớ đi chút rồi lại về" Nên mua thêm một chút kẹo dẻo nhỉ? Tôi nhớ em từng nói em rất thích ăn kẹo dẻo, ngọt ngọt mềm mềm như em vậy.

[ ..........Suou Hayato bị điên, cậu ta điên vì yêu Nirei quá nhiều. Thật Lãng Mạn NHỈ?]

Tôi tin rằng em vẫn luôn ở đây...

Em vẫn đang tồn tại ở cái thế giới mà tôi muốn ở lại...

'Cậu vẫn nhìn thấy tớ à?'

"Cậu nói gì thế? Hãy mau ăn đi nào, là thứ mà cậu thích nhất đó" Tôi đưa ra viên kẹo mà tôi đã mua ra trước mặt em.

Sao em lại im lặng nữa rồi? 

"Cậu cứ như vậy thì tớ sẽ tin lời của Sakura-kun đấy"

"Tớ đang nói chuyện với cậu mà đúng không? Nè, trả lời tớ đi Nire-kun"

Hình như cách đây vài tháng Sakura-kun từng gắt gỏng lên với tôi, cậu ấy bảo rằng tôi bị điên rồi, tôi đã luôn nói chuyện một mình, tôi đã luôn thì thầm lẩm bẩm một mình.

Kiryuu-kun, Tsugeura-kun cũng thế... 

Họ nói gì thế? Rõ ràng em vẫn luôn ở đây, Nire-kun luôn luôn lẽo đẽo theo sau tôi cơ mà...

Họ nói tôi bị điên.

Ừ thì sự thật là thế đó.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tớ yêu cậu..................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

"Nire-kun, cậu không còn thích kẹo dẻo nữa sao?" Tôi khó hiểu nhìn em, em vẫn luôn ngồi ở một vị trí, chẳng chịu đi đâu cả.

Những viên kẹo dẻo rải đầy xung quanh nơi em ngồi.

Đầy nhớp nháp.

'Suou-san, cậu điên rồi'

A... tới em cũng nói tôi như vậy sao? Rõ ràng tôi là đã vì em rồi mà...

Tôi ghét vết sẹo trên trán em, mãi chẳng thể lành được.

"Nire-kun vết sẹo trên trán lại bị hở ra rồi, tớ băng bó lại giúp cậu nhé?"

Nếu như tôi thật sự bị điên thì tôi chẳng mong thoát khỏi 'ác mộng' này đâu

Tại sao lại là ác mộng nhỉ?

Tôi đã từng được sư phụ dạy rằng, mọi thứ đều có linh hồn của riêng nó. Vì vậy tôi luôn giữ lại những món đồ của chính mình.

Chẳng nỡ bỏ đi dù chỉ là 1 món.

Rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em cả, rồi mọi thứ cũng sẽ biến mất thôi

'Cứu...............thật đau..........'

Thật đáng buồn nhỉ Nire-kun, chẳng còn ai quan tâm đến em cả.

Chỉ có tôi là còn để ý đến em tôi, chỉ còn tôi ở cạnh em thôi.

"Tớ sẽ luôn ở cùng cậu nhé?" Tôi vuốt nhẹ mái tóc màu vàng của em, đã lâu rồi em chưa nhuộm lại tóc, sao mãi nó không mọc ra chân đen nhỉ?

Cuộc sống không còn thấy lối ra ở đâu cả, xung quanh thật tăm tối, thật tệ

Lỡ yêu phải em thì sao, chằng phải mọi người cũng đã rất vui khi nghe thấy điều này à? Ai cũng thấy hạnh phúc khi tôi công khai hẹn hò với em mà nhỉ? Chị Tsubaki còn khóc cơ.

Tôi chẳng còn màn đến hơi ấm của em

Chỉ cần cảm xúc tôi dành cho em là vẫn đang tồn tại thôi.

Tôi điên rồi.

Khi em mất tất cả mọi thứ, chỉ còn mình tôi thôi, chỉ còn mình tôi ở bên em.

Nhưng mà có sao đâu, khi có em ở bên tôi chẳng cần ai nữa.

Chẳng Cần Ai.

(cuộc sống này thật vui khi được yêu cậu)

'Thật hạnh phúc khi cậu yêu tớ'

Hình như em đã nói ra câu đó, tôi nghĩ như vậy.

yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em

.

.

.

.

.

.

.

"Sakura-chan! Phá được cửa chưa?!" Kiryuu che miệng vì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà.

'Rầm!' 

"Tsugeura! 1 mình tao làm không nổi"

"Được! Tớ và cậu cùng đẩy"

Cả cùng lúc xông mạnh vào cửa, dùng sức nặng của cơ thể để phá nó.

Khoảnh khắc cánh cửa bật tung ra, một mùi hôi thối đến buồn nôn sộc thẳng vào khoang mũi của cả 3 người.

Bỏ qua sự khó chịu đó, Kiryuu, Sakura cùng Tsugeura dường như chết đứng trước cảnh tượng bên trong nhà.

Mùi hôi thối này đúng thật là từ xác người...

"Cậu ấy... thật sự luôn hả?" Đại não Tsugeura đông cứng, ngay trong lúc này đến hắn cũng không thể đùa nổi một câu nào.

"Sakura-chan...." Kiryuu vỗ nhẹ vào vai của cậu lớp trưởng, nó không biết trong lòng bạn mình đang nghĩ gì. Nhưng hẵn là sẽ rất khó chịu...

"Tôi... ổn..." Sakura khó khăn nuốt ngược cơn buồn nôn vào trong, cậu chầm chậm đi về phía Suou trong căn phòng.

Tên điên này thật sự đào mộ người yêu nó lên rồi đem về nhà á hả?

Đáng lẽ cậu nên để ý từ lúc nó lúc nào cũng lảm nhảm về việc trò chuyện với Nirei vui như thế nào.

Cái xác sau 6 tháng đã bị phân huỷ đến mức không nhìn nổi, thứ chất nhầy nhớp nháp chảy đầy ra, xung quanh đầy rẫy những viên kẹo dẻo dính trên sàn. 

Suou đang ôm chặt lấy người yêu của cậu ta.

Dính chặt lấy người kia

Nhớp nháp

Không thể tách rời

[ Suou Hayato bị điên, cậu ta điên vì yêu Nirei quá nhiều]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC