Chén Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Suny

Rating: 16+

Pairing: Suou x Nirei

AU: Idol

-Tình tiết truyện được lấy dựa trên hình ảnh chén thánh trong tiểu thuyết Demian, câu dẫn cũng từ cuốn sách đó, không thuộc quyền sở hữu của mình.

Bối Cảnh: Suou, Nirei, Kiryuu, Sakura cùng Tsugeura là thành viên của một nhóm nhạc idol 5 người.

Suou và Kiryuu bằng tuổi nhau

Nirei và Sakura nhỏ hơn Suou 1 tuổi

Tsugeura lớn hơn Suou 1 tuổi

OOC

__________

Suou

Tôi cứ mãi tiếp tục viết viết, xoá xoá bức thư tôi muốn gửi cho em.

Tôi muốn thể hiện cho em biết. Tôi có một thứ tình cảm rất khác dành cho em, nhưng tôi lại không muốn thể hiện nó quá lộ liễu.

Lúc nghĩ về em, tôi lại chợt nhớ nội dung trong quyển sách mà tôi đã mượn được từ Kiryuu.

Emil Sinclair là một cậu bé tốt
Cho đến khi cậu ấy gặp Chén thánh
Ngụm đầu tiên là đau khổ
Ngụm thứ hai là hưng phấn

Ngụm thứ ba Chén thánh đã biến cậu thành người khác
Ngụm thứ tư đã đổi màu
Ngụm thứ năm là lạc lối
.....

Tôi đã chợt rùng mình khi nghĩ về nó, tôi không muốn em trở thành 1 trong 2 chén thánh của tôi.

Quay lại thực tại, tôi nhìn nhìn bức thư đã bị chính mình tẩy xoá đến mức nhăn nhúm kia, rồi cúi xuống viết

Chúng ta sẽ mãi ------nhé? Anh rất thương em đó.

Nhìn vào dòng chữ bị bôi mờ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra đó là gì, tôi thở dài đưa tay xoa xoa những con chữ đã bị mờ đi đó... tôi cũng không hi vọng em sẽ đọc được 2 chữ này cho lắm.

Nó sẽ mãi là một bức thư không hoàn chỉnh nhỉ? Tôi chợt nghĩ rằng, nếu như liều mình uống Chén thánh thì sao?

Nhìn bức thư ngắn cũn của mình, tôi thận trọng vẽ 2 ly rượu dưới góc. Tôi cố vẽ không quá to để gây sự chú ý với em, dùng 2 cây bút xanh và tím tô điểm cho chất lỏng được chứa trong đó.

Đứng dậy gấp bức thư và bỏ vào cùng với món quà mà tôi đã chuẩn bị cho em. Nở một nụ cười như mọi khi, tôi bước ra phòng sinh hoạt chung của cả nhóm rồi dúi vào tay em món quà sinh nhật bản thân đã chuẩn bị một cách gấp gáp.

Nirei

Tôi trở về phòng mình và mở bức thư anh ấy để trong hộp quà. Không rõ vì sao lúc đưa nó cho tôi, anh đã dặn là về phòng mới được mở bức thư kẹp , thái độ của anh cũng không còn bình tĩnh như mọi khi nữa.

Lúc mở bức thư được ra tôi đứng hình vì 2 dòng ngắn ngủi được ghi trong đó, sau đó tôi liền bật cười.

Anh nói thương tôi? Có lẽ đây là lý do anh ấy bảo tôi đem về phòng rồi mới mở ra chăng?

Cho dù có cố gắng nhìn đến mức nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nhìn ra được 2 ký tự bị nhoè cả đi trong bức thư, trông có vẻ giống như anh đang không muốn tôi đọc được nó.

Một chi tiết nhỏ trong bức thư bỗng thu hút tôi, anh vẽ 2 ly rượu vào làm gì nhỉ?

Một ly được anh tô màu xanh, ly còn lại là màu tím. 2 ly rượu ấy tôi cảm thấy nó méo mó đến lạ...

Tôi nhớ đến cuốn sách mà Kiryuu-san đã bắt tôi đọc bằng hết vào tuần trước, nó là một quyển sách vô cùng khó hiểu nhưng mà anh ấy đã luyên thuyên kể về nó cả tuần trời sau đó lại bắt tôi phải đọc nó.

Người anh tóc hồng ấy đã khẳng định chắc nịch rằng, một đứa giỏi nhật ngữ như tôi nhất định sẽ thích cuốn sách này đến điên cho mà xem.

Đến cùng thì Kiryuu-san đã đúng, tôi đã đắm chìm trong cuốn sách đó sau khi dần phân tích ra được những điểm đặc biệt trong đó.

Hình ảnh 2 nhân vật chính cùng nhau nâng lên chén thánh là cảnh mà tôi đã ấn tượng nhất, nó bao hàm rất nhiều nghĩa khác nhau... theo từng màu sắc của những ly rượu.

Hình vẽ này liệu có phải anh đang muốn cùng tôi nâng chén thánh?

Nhưng ngay sau đó tôi đã gạt bỏ ảo tưởng tươi đẹp đó ra khỏi đầu mình, có lẽ rằng anh muốn gửi gắm điều gì đó khác chăng?

Tôi muốn biết, tôi đã tò mò đến phát điên và không nhớ rằng mình đã gấp lại rồi mở ra nhìn bức thư anh viết bao nhiêu lần.

Suou

Cũng đã gần một tháng từ ngày tôi tặng em món quà cùng bức thư ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, em vẫn luôn mang nụ cười ấm áp đó rồi tiến đến nói chuyện với tôi. Có lẽ em không hiểu ý tôi nhỉ?

Từ hôm đó, suy nghĩ về Chén thánh cứ liên tục quay quanh tôi. Tôi muốn em đến phát điên, tôi muốn cùng em nốc cạn chén thánh ấy.

Hôm nay tôi đến phòng tập cùng với Kiryuu và vô tình nhìn thấy em đang nhảy trong đó.

Em đang tập nhảy đoạn điệp khúc mà tôi cùng Kiryuu đã thực hiện trong MV. Tôi nhớ là em đã từng bảo rằng em rất thích điệu nhảy đó nhưng nó lại quá khó để em có thể thực hiện điệu nhảy này một cách hoàn hảo như tôi hay cậu chàng tóc hồng đằng kia...

Nhưng em ơi... em lại tự đánh giá thấp bản thân mình rồi. Tôi thề với Chúa rằng bé con của tôi nhảy đẹp cực kỳ.

Trong khi tôi đang ngơ người nhìn điệu nhảy như đang chơi đùa cùng ánh nắng của em thì Kiryuu bên cạnh đã hú lên hứng khởi và cậu ta chạy ngay đến bên em.

Tôi nghĩ rằng mục đích đến phòng tập đã thay đổi rồi nhỉ?

Vòng qua chỗ Kiryuu và Nirei đang nhảy, tôi dựa vào tấm gương nhìn ngắm em, thiên thần của tôi.

Điệu nhảy mà em đang thực hiện cứ như bóp nghẹn lấy tôi. Ôi chúa! Em cứ như đang nhảy về Beatrice! Thật đẹp, thật thư thái.

Tôi không rõ tôi đã chìm đắm vào điệu nhảy của em bao lâu nhỉ? Có lẽ là 1 tiếng chăng? Hoặc hơn, tôi chỉ biết tôi đã nhìn em rất lâu.

Kiryuu sau khi tập nhảy cùng em đến mức mệt rã rời thì đã nhìn tôi bằng con mắt quái dị sau đó rời khỏi phòng tập sau khi nhận được cuộc gọi từ Quản lý. Dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta nghĩ gì về tôi, trong mắt tôi chỉ có em mà thôi.

Kiryuu đã rời đi, điều đó cũng có nghĩa là trong phòng chỉ còn tôi và em. Và điều này làm tôi nghẹt thở.

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại mỗi khi đối mặt với ánh sáng rực rỡ phát ra từ em.

"Em không nghĩ là anh đến đây chỉ để nhìn em nhảy đâu..."

"Em nhảy rất tuyệt"

Em khó hiểu nhìn sang tôi sau đó dùng khăn thấm bớt vài giọt mồ hôi trên trán.

Em ngồi phịch xuống kế bên tôi, tôi và em quay mặt về phía nhau gần như cùng lúc. Điều đó làm cho môi tôi gần như đã chạm phải môi em.

Nếu là lúc xưa tôi sẽ nói vài câu đùa để xua tan không khí ngượng ngùng sau tai nạn bất đắc dĩ này, nhưng bây giờ tôi không muốn thế.

Khẽ nghiêng người một chút... tôi thật lòng muốn hôn em.

Khi cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc từ em, tôi mới dừng lại mọi động tác của mình rồi nhích xa ra em một tí sau đó lại nở nụ cười như mọi khi. Hi vọng em sẽ không nghĩ nhiều...

Em nhìn tôi một lúc rồi lại xoay mặt về hướng ngược lại với tay lấy thanh choco kế bên. Vậy là em đã không nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại cảm thấy thất vọng nhỉ?

Nhiều người nói tôi là một người tinh tế và thông minh, họ nói rằng tôi có thể đọc vị được người khác... nhưng dường như em đã phong ấn hết những khả năng đó của tôi rồi nhỉ? Bên em tôi chỉ cảm thấy thật chói mắt mà thôi.

Như ánh mặt trời vậy, nếu tôi tiến gần đến em hơn liệu tôi có bị thiêu cháy hay không?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì khuôn mặt em phóng đại trước mắt tôi.

Chưa kịp biết được em đang cố làm gì thì tôi cảm thấy trong miệng có chút ngọt của choco. Chúa ơi! Em đang cố đẩy thanh choco từ trong miệng em sang cho tôi.

Kết thúc nụ hôn em đứng dậy và bỏ đi "là loại bánh choco mà anh thích đó"

Tôi cảm thấy miếng bánh trong miệng có chút ngọt hơn bình thường.

Nirei

Tôi không rõ ý anh là gì khi vẽ 2 bức hình đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi cho phép chính bản thân nếm thử một ngụm chén thánh.

Tôi như con thiêu thân lao đầu vào anh vậy.

Ngụm đầu tiên là đau khổ

Sau khi rời khỏi phòng tập, tôi đã chạy như điên về nhà chung của cả nhóm. Mặc kệ sự bất ngờ của các thành viên khác cùng tiếng kêu đầy tức giận của Sakura, tôi phóng thẳng về phòng mình.

Sau một hồi điên loạn trong chính căn phòng của mình, tôi dần bình tĩnh và lấy lại vẻ vốn có của mình.

Tôi chọn cách đối xử với anh như bình thường.

Tôi cảm nhận được lúc đầu anh nhìn tôi một cách rất kỳ quặc, nhưng sau đó anh cũng chẳng cố gắng để nhắc về sự việc ngày hôm đó nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.
.

.
Hôm nay cả nhóm có show diễn ở sân khấu Comeback.

Lúc trong phòng chờ anh bỗng lôi tôi vào phòng chứa đồ gần đó.

Chưa kịp bất ngờ, tôi đã cảm nhận được môi anh đang áp lên môi tôi. Sững người một chút, tôi liền vụng về đáp trả.

Ngay sau đó anh buông tôi ra và mỉm cười, anh búng nhẹ lên trán tôi sau đó lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Là anh muốn trả thù cho miếng bánh ngày hôm đó? Hay liệu rằng còn ý nghĩa gì khác không?

A... Nhưng tôi lại thích nó chết đi được.

Ngụm thứ hai là hưng phấn

Sau ngày hôm đó anh đã đối xử với tôi rất ôn nhu. Mọi thứ... Đều làm cho tôi có cảm giác đau khổ, và đầy hưng phấn.

Nhưng tôi cảm giác bản thân đã không còn là chính mình, tôi cứ như một con người khác.

Từ khi nào tôi đã bắt đầu phá luật? Từ khi nào tôi phải uống một vài ly rượu trước khi ngủ? Từ khi nào... Tôi đối với anh ngày càng điên cuồng?

Chén thứ ba chén thánh đã biến cậu thành người khác

Càng đắm chìm vào nó tôi lại càng thay đổi.

Suou

Tôi thấy rõ sự thay đổi nơi em, thật ra chính bản thân tôi cũng đang thay đổi.

Tôi không rõ đấy là tốt hay xấu, có thể là tím sang xanh, hay là ngược lại đây? Cả tôi và em, đều đã đánh liều nếm thử thứ thuốc độc ngọt ngào nhưng đầy đau đớn ấy. Thứ thuốc độc mang tên tình ái.

Ngụm thứ tưđã đổi màu

Tôi dần phân vân, thứ ấy đã đổi sang màu gì nhỉ? Sẽ là tím hay xanh? Tôi và em, ai mới là người cần ban cho người còn lại?

Những dòng chữ trong chính cuốn sách Demian đã thật sự kiểm soát được mối quan hệ rắc rối giữa tôi và em... có lẽ em cũng giống như tôi, ám ảnh bởi tình tiết trong đấy.

Dần dần mọi điều tôi làm với em đều ngược lại. Hoang mang gần như bám lấy tôi mỗi ngày, tôi gần như không tập trung vào cả sự nghiệp của chính mình.

Có lẽ em cũng nhìn ra nhưng không rõ nhỉ? Tôi yêu em lắm, yêu mọi thứ nơi em.

Chén thứ năm là lạc lối

Hôm ấy tôi thấy em ngồi cùng những ly rượu, tôi đau lòng.

Chính tôi đã làm em như thế này? Tôi đã phá huỷ chính em?

Tôi tiến đến chỗ em, giật phăng ly rượu em đang cầm trên tay và uống nó.

Em có vẻ đã say rồi, ánh mắt lơ đễnh nhìn tôi.

Tôi đau lòng dìu em về phòng, có lẽ các thành viên kia cũng biết nhỉ? Nhưng bọn họ tôn trọng những điều em làm, không gian của em,... Tôi biết em là đứa trẻ thông minh nhưng tôi không thể bỏ mặt em được.

Lúc đặt em xuống giường, tôi bỗng bị em kéo ngồi xuống, em ôm tôi từ sau và áp khuôn mặt nóng bừng ấy vào lưng tôi.

"Giấy.."

Tôi nghe em thì thầm, ngẩng đầu lên thì thấy bức thư mà vài tháng trước tôi gửi em.

A... Vậy ra là em hiểu.

Tôi thấy em bật khóc, em luôn miệng xin lỗi tôi.

Em cho rằng chính em đã kéo tôi vào trò chơi rắc rối này nhỉ?

Xoay người ôm em vào lòng tôi khẽ lắc đầu.

Nirei

Anh ôm lấy tôi và thì thầm. "Anh mới là người cần xin lỗi em... Chỉ là anh yêu em đến phát điên"

Có lẽ cả 2 không cần nói nhiều nhỉ? Tôi và anh đã vì nhau mà uống thứ đó.

Sau khi uống xong ngụm thứ năm, ở ngụm cuối cùng cậu đã được giải thoát

Giải thoát khỏi những suy nghĩ mệt mỏi bản thân tự ảo tưởng tạo ra.

Có lẽ Kiryuu-san nói đúng, tôi như đắm mình quá sâu vào cuốn sách đấy... và cả thứ tình cảm này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net