Gặp lại nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em tên là Nirei Akihiko! Từ ngày mai em sẽ chuyển sang sống bên cạnh, hi vọng được anh giúp đỡ..." 

Mọi chuyện đều được bắt đầu vào ngày hôm ấy, kể từ khi Nirei chuyển đến làm hàng xóm của Suou thì cuộc sống của anh đã gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Đứa nhóc với mái tóc vàng choé ngày nào cũng đều đặn qua nhà anh để chào buổi sáng và kèm theo một vài yêu cầu giúp đỡ nho nhỏ.

Cậu là một đứa nhóc lập dị luôn luôn thích cười.

Sáng nào cậu cũng qua nhà anh để xin một cốc sữa, cậu bảo là để ăn chung với ngũ cốc. Suou chẳng thể hiểu vì sao lại có người mua ngũ cốc mà không mua sữa, ý anh là chuyện này vô lý kinh khủng ấy! 

Đến trưa cậu lại sang nhà anh để xin một ít muối, một ít đường hoặc đôi khi là một số vật dụng cần dùng để ăn uống. Suou cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ với quả tóc loè loẹt này chẳng có vẻ gì là thiếu thốn cả, đặc biệt là với ngôi nhà to đùng mà cậu đang ở... thật sự là 'To Đùng' đấy.

Khi gần đến bữa tôi thì bóng dáng quen thuộc ấy lại đứng trước nhà anh để xin một vài quả trứng, một vài quả cà chua hoặc là để trả lại những món đồ mà cậu đã mượn lúc trưa. Có lẽ cậu nhóc này chỉ được vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại là một người nghèo túng chăng?

Khoản thời gian đầu tuy vô cùng thắc mắc nhưng vì lịch sự hoặc vì sợ phiền nên Suou chẳng bao giờ hỏi lại cả, hơn nữa đối với anh, việc giúp đỡ một người hàng xóm mới chẳng có gì là quá to tát cả.

Tuy nhiên, Suou cảm thấy hình như anh đã đánh giá sai sự phiền phức của Nirei rồi. Anh đã suýt phát điên lên vì ngày nào cậu nhóc hàng xóm cũng chạy sang nhà anh bấm chuông để xin đồ, đến mức mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên gần với giờ ăn cơm thì không cần nhìn qua mắt mèo ngay cửa, anh cũng biết đó là đứa nhóc đầu vàng hàng xóm. Lúc thì là nguyên liệu để nấu ăn, lúc thì là chén đũa muỗng thậm chí có lần cậu ta còn xin hẳn một bộ đồ cơ???? 

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến nửa năm.

Dần dần Suou cũng đã quen với sự quấy rầy của cậu nhóc nhà bên, tiếng chuông cửa đều đặn reo 3 lần 1 ngày đã trở thành một niềm vui mới nho nhỏ trong cuộc sống nhàm chán của anh.

Đến một hôm, khi anh ra mở cửa ra thì nụ cười lúc nào cũng túc trực trên mặt cậu đã biến mất, gương mặt cậu hôm nay bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, ánh mắt cũng thoáng buồn.

Anh nghiêng đầu "Hôm nay em lại cần gì?"

"Em...không" Nirei nhẹ nhàng lắc đầu, cậu đưa đôi mắt màu nâu của mình nhìn lên anh rồi ngập ngừng lên tiếng "Em cần... cần..."

"Sao thế?" Trong suốt 6 tháng đây là lần đầu tiên Suou thấy cậu nhóc mặt dày hàng xóm có vẻ ngại ngùng và bối rối như này, anh không khỏi thắc mắc.

"Em cần nói điều này!" Nirei nhắm chặt mắt lại, không biết vì quá run hay vì quá kích động mà giọng cậu đột nhiên cao lên "Em thích anh! Ngay từ lần đầu gặp mặt... ngay từ 6 tháng trước lúc em vô tình nhìn thấy anh lúc đang chuyển đồ vô nhà em đã thích anh rồi!"

"Hả?" Lượng thông tin vừa được cậu nói ra đã thành công khiến não bộ Suou nhanh chóng trở nên quá tải.

"Em xin lỗi nếu như đã khiến anh cảm thấy phiền... chỉ là em muốn tìm cách để bắt chuyện với anh, em muốn được làm quen với anh..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi "Nhưng chưa lần nào em đủ can đảm để có thể kéo dài cuộc trò chuyện với anh..."

"Anh..."

"A! Không cần từ chối em đâu! Em chỉ muốn nói ra cho Suou-san biết thôi..." Cậu hoảng loạn khua tay không cho anh nói "Ngày mai em phải chuyển đi rồi, nên em đã nghĩ rằng nếu em không nói bây giờ thì sẽ không thể nói ra nữa... nên..."

"Ngày mai? Em sẽ đi đâu? Em chỉ vừa mới ở đây nửa năm thôi mà?"

"Vì công việc nên em sẽ chuyển đến nơi khác... cách đây 2 con phố... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh" Nirei gập người xuống, cậu biết trong cả quãng thời gian qua cậu đã làm phiền anh quá nhiều rồi... đã vậy trước khi đi còn mặt dày nói thích người ta nữa.

Suou lắc đầu tỏ vẻ không sao, anh hiện tại không biết phải diễn tả chính tâm trạng của bản thân ra sao nữa... thật rối bời "Em... còn cần mượn thứ gì không? Băng dính chẳng hạn..."

Nirei khua tay, cậu mỉm cười, một nụ cười đầy khách sáo "Em đã đóng gói xong hết rồi... em nghĩ mình không cần phải làm phiền anh ngay lúc này nữa"

Dứt câu cậu cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa rồi quay lưng trở về nhà, vừa đi được vài bước bỗng Suou gọi cậu "Nirei-kun!"

"Vâng?"

"Anh... chưa bao giờ nghĩ là em phiền"

Trái tim Nirei giao động mãnh liệt, cậu quệt phăng đi những giọt nước mắt đang trực chờ để trào ra trên mắt mình rồi cười thật tươi nhìn anh "Em cảm ơn anh!"

Anh thích nụ cười tươi đến lập dị của cậu hơn nụ cười đầy khách sáo lúc nãy.

Mãi đến tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị bữa tối Suou vẫn chưa thể tin được cậu sẽ chuyển đi nơi khác. Vậy từ ngày mai cuộc sống của anh sẽ lại bình yên như 6 tháng trước... yên bình đến mức nhạt nhẽo.

Sáng hôm sau tuy đã dậy rất sớm nhưng vẫn chẳng thể kịp để tiễn cậu đi... Suou buộc phải thừa nhận, anh đã xem việc cậu tìm đến anh như là một phần thú vị trong cuộc sống của chính bản thân.

1 tuần yên bình trôi qua...

Khác với lúc có cậu ở đây, anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều bình bình, chẳng có gì mới mẻ hay đặc sắc cả... anh nhớ nụ cười tươi tắn ấy, nhớ tông giọng ngọt ngào có chút trẻ con ấy, nhớ những đốm tàn nhan đáng yêu trên mặt cậu.

"Sakura-kun~ tớ mất đi niềm vui trong cuộc sống rồi~" Suou chán nản gọi điện than thở với người bạn của mình.

[Ờ... thế à? Thế thì tìm lại nó đi] Sakura hờ hững trả lời anh, sau khi nói xong liền cúp máy.

"Tìm lại" Suou cười khổ nhìn vào màn hình điện thoại đen thui, nếu như dễ dàng như lời bạn mình nói thì anh đã không khổ sở như bây giờ rồi.

Nhưng mà...

Ý tưởng không tồi nhỉ?

.

.

.

.

.

.

Nirei đang thưởng thức bát ngũ cốc bản thân tự làm thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu nuốt vội thức ăn trong miệng rồi vội vã chạy ra mở cửa.

"Chào em, anh tên là Suou Hayato! Từ ngày mai anh sẽ chuyển sang sống bên cạnh, hi vọng được em giúp đỡ..."

"!!!"

"Liệu... anh có thể xin một cốc sữa không?" Suou nghiêng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.

"Vâng! Chào anh, Suou-san!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net