(Trans) Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 我是也许一个僵尸号

Cre: Weibo

Pairing: Suou Hayato x Nirei Akihiko

OOC

Đoản

Disclaimer: Fic không phải của mình, nhưng người dịch là mình, xin vui lòng không đem bản dịch đi bất cứ đầu vì mình chưa xin per, nên nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ tác giả mình sẽ lập tức xoá chương này.

__________

Suou bất ngờ bị mất giọng.

Tình hình hiện tại nếu có thể mô tả một cách chính xác nhất thì, anh hiện tại hoàn toàn không có cách nào để nói được cả. Nếu như là mọi khi thì chỉ cần mở miệng ra chúng ta sẽ có thể nói được, nhưng hiện tại Suou chỉ có thể ê a ra vài âm thanh vô nghĩa.

Anh cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của mình, ngoại trừ yết hầu ra thì có vẻ như chẳng có chỗ nào bị thương hay có vấn đề cả. Nhưng mà để nói là bị thương thì cùng không đúng, yết hầu của anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngoài chuyện không thể nói được thì bên ngoài cũng không có gì quá khác lạ, anh cho rằng cũng không phải là chuyện gì quá to tát nên cứ mặc kệ nó.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Suou cũng không cần phải đi lên trường, bản thân cũng không có ý định ra ngoài nên cũng không cần phải nói chuyện quá nhiều.

Bỗng nhiên điện thoại bất ngờ rung lên, Suou nhìn vào màn hình hiển thị, trên vị trí thông báo hiện lên cái tên Nirei Akihiko.

Nirei ở trong khung chat hào hứng spam một loạt sticker hình cún con, từ khi Suou nói rằng Nirei trông như một chú cún nhỏ, mỗi lần nhắn tin với anh cậu đều gửi rất nhiều meme mặt cún, càng nghĩ Suou càng không biết được cậu học trò mình tìm đâu ra số lượng meme cún nhiều đến mức như này.

[Suou cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi chơi nhé?]

*Biểu cảm cún con đầy mong chờ.jpg

Từ sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Suou đã mãnh liệt yêu cầu Nirei bỏ đi thói quen gọi anh là "Suou-san" và chuyển thành "Suou", một cách gọi thân thiết hơn trước rất nhiều. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa trực tiếp gọi là "Hayato"... Nhưng dù sao thì bản thân Suou cũng chưa thể gọi thẳng tên Nirei một cách thản nhiên được vậy nên anh cũng miễn cưỡng nới lỏng yêu cầu của mình ra một chút.

Suou do dự, ngón tay đặt trên bàn phím trong điện thoại mãi chẳng thể đánh ra được chữ nào. Ngược lại với anh, những dòng tin nhắn của Nirei liên tục nhảy lên, Suou thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hưng phấn của đối phương thông qua màn hình điện thoại.

Nhìn những dòng tin nhắn đến từ đối phương, Suou xoá đi đoạn tin nhắn chưa gửi [Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có chút không tiện] đổi thành [Được thôi]. Anh thật tâm không muốn để Nirei thất vọng, huống hồ gì mấy ngày hôm nay vì những nhiệm vụ ở Boufuurin dần tăng lên, cả hai đã lâu không thể đi chơi cùng nhau rồi.

Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề giao tiếp.

'Hôm nay Suou-san.... A không, phải là Suou-san' Nirei thầm nghĩ trong đầu, dù sao thì cả hai cũng đã quen nhau một quãng thời gian không hẳn là ngắn. 'Cậu ấy hôm nay có vẻ yên lặng hơn mọi khi rất nhiều'

Tuy rằng bình thường Nirei vẫn luôn là người sẽ luyên thuyên kể chuyện, Suou sẽ là người im lặng lắng nghe, nhưng khi nhìn thấy cậu nói chuyện một cách vui vẻ như vậy anh cũng sẽ đáp lại vài câu. Tóm lại, hôm nay người yêu cậu trông rất kỳ lạ, không giống mọi hôm tí nào.

Hừm... Không phải ánh nhìn chăm chú đầy dịu dàng của Suou làm cậu thấy lạ, nhưng mà nếu chỉ nhận được hồi đáp qua ánh mắt mà không có bất kỳ âm thanh nào...Nirei thật lòng cảm thấy có chút lo lắng.

Chẳng lẽ Suou không cảm thấy hứng thú với chủ đề mà cậu đang nói? Suou chỉ vì muốn nhường nhịn cậu và trân trọng cậu như là người yêu... nên là nhìn thì tưởng như đang chăm chú nghe nhưng thật ra............ Nirei vô thức xoắn những ngón tay vào nhau một cách đầy lo lắng khi những suy nghĩ đó xuất hiện bên trong đầu cậu.

Tất cả những cử chỉ của cậu đều được Suou thu vào mắt, anh đột nhiên duỗi tay kéo đầu Nirei vào lòng ngực rồi mò lấy chiếc điện thoại trong túi của cậu. Nirei không đặt mật khẩu cho điện thoại nên Suou có thể dễ dàng mở ra được, anh trượt tay đến phần ghi chú rồi mở ra.

"Suou, có chuyện gì thế?"

Xin lỗi cậu Nirei, tớ bây giờ không thể nói chuyện được.

"Gì cơ?!!"

Suou đem ngọn nguồn câu chuyện đánh chữ ra để giải thích cho đối phương. Nirei ngay lúc biết được tin đã hoảng loạn rồi lo lắng đến rối hết cả lên, Suou cố gắng trấn an lại cậu nhưng vì không thể nói được nên đành bất lực.

Nirei tức giận phồng cả 2 bên má lên "Suou, chẳng lẽ cậu không thèm đi tìm bác sĩ để khám xem hay sao?!!"

Nhìn người yêu trừng mắt nhìn mình, Suou có chút chột dạ, anh lảng mắt ra đi chỗ khác, có ý định nói qua loa vài cái để an ủi cậu... nhưng Suou cũng không muốn lừa gạt người anh yêu.

Không anh tuyệt đối không muốn lừa gạt Nirei...

Suou đã thành thật thừa nhận.

Vì thế Nirei đã gấp gáp mà kéo tay Suou đi về hướng phòng khám, bánh mà cậu mua đang dần dần nguội đi nhưng Nirei lại chẳng để tâm. So với việc Suou không ổn thì những thứ kia chỉ là chuyện nhỏ, cậu gấp rút kéo tay anh chạy đến phòng khám, giọng điệu có chút giận dỗi:

"Không có gì gọi là không cần thiết cả!"

Ngay cả khi đã đến bệnh viện, các bác sĩ cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân, chỉ chuẩn đoán có lẽ đó là vì bị mất giọng tạm thời.

Nirei nắm tay Suou đi ra khỏi phòng khám, cậu thất vọng mà cúi thấp đầu. Nếu như ngày mai thức dậy là sẽ khỏi thì thật tốt...

Suou mặc kệ để Nirei nắm tay mình kéo đi mà không nói lời nào (Thật ra anh rất muốn an ủi người thương nhưng lại chẳng thể nói được) chỉ đành âm thầm siết chặt lấy tay cậu hơn một chút.

"Không sao đâu Suou... có lẽ sẽ không sao đâu..."

Nirei không biết những lời vừa nói ra là để an ủi anh hay tự an ủi chính mình.

Sau đó cả hai đi lang thang trên phố một lúc, chỉ là việc dùng điện thoại để giao lưu có chút bất tiện, bầu không khí cũng vì vậy từ từ trở nên tệ hơn. Nirei vì không an tâm nên cậu nhất quyết muốn tiễn Suou đến tận cửa nhà, khi đứng trước cửa nhà cậu bảo anh đứng yên đợi một chút.

"Suou ngày mai gặp lại"

Cậu nhón chân lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má Suou kéo đầu anh xuống rồi đặt lên môi người thương một nụ hôn.

"Ừm, ngày mai gặp lại"

Suou mỉm cười đầy hạnh phúc, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ ấm áp. Anh đột nhiên kéo Nirei lại ôm vào lòng, Suou có chút bất ngờ. Từ lúc sáng đến giờ anh vẫn luôn thất bại trong việc cố gắng phát ra thành tiếng, nhưng lúc nãy đột nhiên lại có thể nói được!

"Ơ? A! Suou cậu nói được rồi kìa!"

Người yêu trong vòng tay tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Cái này... hình như đó là loại bệnh bí ẩn khi hôn mới có thể khoẻ lại sao?

Pháp công kích sao??

–hết–

ý là tiếng Trung cũng rất dỏm nên nhiều chỗ hơi sượng chút :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net