Marvelous x Gai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình yêu, đau nhất là khi nào? Có phải là khi người mình đem lòng yêu từ chối tình cảm của mình, hay là đơn phương đứng nhìn người đó yêu người khác. Không biết có phải những đều đó tạo nên vị đắng cho một tình yêu đơn phương không... nhưng những người chưa từng nếm trải sẽ không bao giờ biết được. Và bây giờ, Ikari Gai đã được trải nghiệm, nổi đau khi yêu đơn phương một người. Gai yêu một người đồng đội, đáng lẽ ra tình đồng đội tình bạn thì không nên có yêu, vì khi yêu sẽ khiến bản thân đau lòng và tổn thương khi biết người ta không yêu mình.

Từ ngày trở thành đồng đội của chiến đội kaizoku, Gai đã không biết từ khi nào phải lòng vị thuyền trưởng lạnh lùng. Lúc ban đầu cậu chỉ nghĩ bản thân ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ sự chính nghĩa mạnh mẽ, dũng cảm mà anh thể hiện qua hành động bảo vệ đồng đội và cả bảo vệ người dân ở hành tinh mang tên trái đất. Cứ nghĩ chỉ là cảm giác vu vơ, nhưng ai ngờ đó là tình yêu. Gai tuy là một kẻ ngốc nhưng không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình, cậu biết mình yêu Marvelous. Bởi khi nhìn thấy anh cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh cười, cũng rất ganh tị khi anh chỉ cười và dịu dàng với cô công chúa của nhóm. Nhưng dù có vậy, Gai vẫn không bỏ cuộc mà tiến đến gần anh.  Mặc cho anh mắng, mặc cho nhếch mày chán chường đến nổi tức giận buông lời tổn thương cậu, cậu vẫn mỉm cười..

Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và Marvelous vị thuyền trưởng Gai thầm yêu đã chạm vào giới hạn đó..

Đó là khi cả đội chu du đến một hành tinh khác, Gai một thân một mình lãnh bước trên con phố của hành tinh xa lạ. Trên tay cậu là túi lớn túi bé, cậu vừa đi vừa ngó đông ngó tây tìm kiếm những đồng đội của mình trên đất lạ. Do không thân thuộc địa hình cũng như ngôn ngữ ngoài hành tinh, cho nên chỉ vài phút lơ đãng cậu đã lạc mọi người. Trên con đường phố lạ không một ai thân quen, Gai cảm thấy thật cô đơn.. và ngay khi cậu tìm được mọi người, cậu tưởng sẽ rất vui nhưng khi nghe được những gì họ nói qua một góc khuất, cậu thấy mình như một trò cười..

"Marvelous, tôi thấy Gai rất thích cậu! Cậu có thích em ấy không?"

"Không bao giờ..tôi làm sao thích Gai được, tôi thậm chí còn có chút ghét cậu ta.."

"Chậc! Nếu như nhóc ấy nghe được sẽ đau lòng lắm đấy!"

"Chắc luôn, em ấy thể hiện rõ như thế cơ mà"

"Haha"

Cả năm người bọn ai cũng cười, cười rất vui vẻ và sảng khoái cứ như những gì họ vừa nói là một trò cười. Gai cũng cảm thấy vậy.. thấy mình thật ngu ngốc, thấy mình như một tên hề.. tình cảm của bản thân bị cười nhạo..

"Anh...."

"Suỵt..."

Ahim nhìn thấy Gai đứng từ xa định nhắc nhở mọi người thì bị Luka ngăn lại. Cô ra hiệu qua ánh mắt cho Ahim giữ bí mật chuyện này. Dù cho có chút khó sử nhưng Ahim vẫn chấp nhận nghe lời Luka cúi đầu im lặng. Chờ cho đến lúc Gai quay đầu rời đi, Luka mới nhếch mép cười một cách tinh ranh.

"Thôi đủ rồi, chúng ta về thôi"

"Ừm, nhưng còn Gai thì sao?"

"Không cần lo, chúng ta về trước đi. Tôi nghĩ em ấy cũng đang trên đường trở về tàu"

"Luka sao cậu lại biết?"

"Đoán"

Dứt câu trả lời cho Don, Luka trực tiếp nắm tay Ahim bước đi về trước bỏ lại phía sau ba người đàn ông vội vàng nối gót. Và đúng như Luka đã nói, Gai không biết làm cách nào đã mò về được điểm xuất phát ban đầu. Trên gương mặt buồn nhưng vẫn cố gắng nỡ một nụ cười nhẹ.

"Nguyên liệu em đã sơ chế sẵn rồi. Còn lại anh Don làm giúp em nhé!? Em cảm thấy không được khỏe"

"Ừm được, mà cậu không sao đấy chứ!?"

"Không sao ạ, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao"

"Vậy thì đi nghỉ đi, việc còn lại tôi làm được"

"Vâng"

Gai cuối đầu chào mọi người sau đó rời đi, cậu đi rất nhanh. Nhanh như một cơn gió lướt qua vai Marvelous. Cứ như vậy đến tối, không ai thấy Gai ở đâu nữa. Đến giờ ăn cũng không thấy cậu, lúc Marvelous gọi cậu cũng chẳng xuất hiện như những ngày thường. Điều đó làm cho mọi người lo lắng cậu gặp nguy hiểm. Nên cả năm người quyết định chia nhau đi tìm cậu khắp con tàu, đến cả khoan khủng long cũng tìm đến những không tài nào tìm thấy cậu. Cho đến khi Ahim phát hiện ra gì đấy từ rương kho báu.

"Mọi người, có cái gì ở đây này!"

"Là một tờ giấy sao?"

"Không phải đâu Joe, đây là một bức thư....để tôi đọc xem nào!"

Gửi các đồng đội của em.

Thời gian qua ở bên mọi người không biết đã gây ra bao rất rối. Em thật sự xin lỗi. Đặc biệt là với thuyền trưởng. Em xin lỗi vì những hành động làm anh bực bội và tức giận...dạo gần đây em khá nhớ Trái Đất, nên chắc sẽ về Trái Đất một khoảng thời gian. Nhưng anh chị yên tâm, chìa khóa biến thân và điện thoại em không có mang theo, anh chị có thể tùy ý sử dụng để triệu hồi mũi khoan mãnh thú. Mọi người cũng đừng bận tâm quá, em về trái đất với các phi hành đoàn thám hiểm vũ trụ.. thời gian qua phiêu lưu cùng với mọi người em cảm thấy rất vui. em cảm ơn chị Luka, Ahim, anh Don và anh Joe.. cả thuyền trưởng của tàu nữa. em rất biết ơn mọi người... Hẹn gặp lại mọi người sau. Tạm biệt.
tên Ikari Gai

"Ôi trời đất, sao Gai lại rời đi vội vậy chứ!"

"Đúng là không biết phép tắc, không nói trước gì đã rời đi rồi"

Luka giật lấy lá thư trên tay Don nhìn nhìn rồi phán xét. Cô không ngờ đứa nhóc này lại bốc đồng như vậy. Không nói không rằng với ai mà chỉ để lại một lá thư, cô chậc lưỡi liếc mắt sang nhìn tên 'thuyền trưởng' nào đó mặt như cái đít nồi đen xì. Joe dường như đọc được ánh mắt của Luka, gã tựa hồ nhắc đến vài chi tiết trong lá kia.

"Thuyền trưởng? Tôi nhớ lúc trước Gai luôn gọi cậu là 'anh Marvelous' sao giờ lại là thuyền trưởng!?"

"Ừm tôi cũng đồng tình với Joe, cả năm người chúng ta thì chỉ duy nhất Marvelous là không được nhắc tên. Chỉ được gọi đại diện là thuyền trưởng.. là sao vậy ta?"

Sau câu nói hùa theo của Luka, sắc mặt Marvelous ngày một tệ hơn. Ahim nhìn tình hình này của anh không được tốt, kèm theo là sự lo lắng cho Gai. Nên Ahim quyết định lên tiếng hỏi...

"Anh Marvelous, chúng ta có nên đi tìm Gai để nói rõ không, lỡ như trên đường đi cậu ấy..."

"Không cần! Có chân đi thì có chân về"

"Nhưng mà..."

"Em đừng nói đỡ cho tên ngốc đó.. chỉ làm tôi tức giận thêm thôi"

Marvelous nói với tông giọng thản nhiên nhưng nghe qua lại có đôi phần tức giận. 

"Về trái đất thôi mà, cũng đâu phải là đi luôn..khi nào muốn về thì cậu ta tự tìm cách về được"

Vừa dứt câu Marvelous đã ung dung trở về phòng của mình như không có chuyện gì xảy ra. Ahim nhìn theo sau anh mà không khỏi lo lắng cho Gai, bởi Ahim biết rõ cậu thích anh nhiều như thế nào, với lại khi nghe thấy chuyện tình cảm bị đem đi buôn chuyện chắc chắn sẽ rất đau lòng, vậy mà lúc đó y còn nghe lời chị người yêu của mình mỉm cười theo. Giờ nghĩ lại y thật có lỗi với Gai.... Trông phút chốc  Luka nhìn thoáng qua Ahim liền nhận ra được nổi lo của em người yêu nên nhanh chóng chạy đến an ủi.

"Ahim, em đừng có lo. Thế nào Marvelous cũng bị quật thôi. Truy thê là chuyện cậu ta đáng phải chịu"

"Truy thê?"

"Công chúa của chị không cần hiểu rõ đâu. Em chỉ cần nhìn thôi. Trời cũng muộn rồi, Joe với Don cũng về phòng ngủ rồi, chị với em mau đi thôi"

"Vâng"

Luka mỉm cười ôm eo Ahim đi về phòng của mình. Trong đêm hôm đó, có một người không thể nào yên giấc. Cứ trăn trăn trở trở, và có khi đã giữ đêm, Marvelous cứ ở trong khoan quay bánh lái tứ lung, điều đó dẫn đến mọi người đều không thể ngủ được....

______còn tiếp ____

__________________________________

Trở về với otp ở Gokaiger của tui.
Ai không vã thì thôi chứ tui mà vã là viết :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net