Taiya x Jou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jou dạo gần đây cảm thấy mọi việc xung quanh diễn ra có chút gì đó là lạ. Nhưng cậu nghĩ mãi mà không biết nó lạ ở điểm nào. Ngoài việc tần suất gặp Taiya, nhóm trưởng của đội nhiều hơn gấp vài lần mà thôi. Ví dụ như lúc mới đầu cậu vừa vào đội, tần suất gặp chỉ có khi chiến đấu hay bàn luận về chiến lược. Nhưng sau này, việc gặp Taiya cứ như cơm bữa, lúc tăng ca cũng lấp ló gặp anh. Lúc có ca trực Jou phải đạp xe vòng quanh khu phố, cậu cũng gặp được chiếc xe màu đỏ riêng biệt của anh từ xa.

Những lần như vậy Jou cũng chỉ cho rằng là tình cờ thôi. Tình cờ thôi mà, chứ sao cậu dám nghĩ Taiya theo dõi mình được. Thế nên cậu cũng không có hỏi anh về vấn đề bản thân thường xuyên vô tình gặp anh trong mọi ngõ ngách khi cậu đi tuần. Jou chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa để xem xét tình hình mà thôi, nhưng có lẽ cậu thật sự nghĩ nhiều.

Cũng có lúc cậu cảm thấy những hành động của Taiya rất lạ. Ví dụ như khi mọi người an ủi cậu lúc cậu bị sếp mắng...

"Không sao đâu. Tôi biết công việc của cảnh sát rất khó khăn. Nhất là khi vừa chiến đấu chống lại Hashiriyan và nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh của cậu. Nhưng cậu đừng lo lắng quá."

"Sẽ ổn thôi mà cậu bé, ăn kẹo nhé"

"Khi lựa chọn làm siêu anh hùng. Thì những việc này chính là trở ngại cậu cần phải vượt qua. Hãy cố gắng"

"Vâng cảm cơn mọi người đã an ủi tôi. Tôi biết mình cần phải làm gì?"

Jou rất cảm động với những lời an ủi của mọi người, cậu vui khi được công nhận thành quả và hiểu được cho khó khăn của cậu. Hơn nữa ngoài những câu an ủi ra Jou còn được Genba tặng rất nhiều đồ ăn vặt mà gã giấu Ishirou. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không có gì khiến cậu suy nghĩ sâu xa nếu chỉ có như thế. Taiya, tưởng chừng sẽ nói những lời bình thường nhất, nhưng không ngờ là chấn động nhất, hành động cũng khiến người ta nghĩ sâu xa.

"Chậc! Nếu như không điều chỉnh được giữa việc làm cảnh sát và anh hùng vậy thì xin nghỉ đi. Tôi rất sẵn lòng nuôi cậu"

Taiya vừa nói vừa vươn tay véo một bên má phúng phính của cậu trai quần yếm. Hành động đó vô cùng tự nhiên, nụ cười lại còn rất dịu dàng khiến cho người khác phải đỏ mặt. Jou tuy là con trai việc đỏ mặt với một người con trai khác có vẻ hơi kì hoặc, nhưng mà ai lại không đỏ mặt hồng tai với hành động đó chứ. Và còn cả...

"Taiya, cậu nuôi tớ với. Tớ cũng muốn có người bao nuôi"

"Xin lỗi nhé Mira, tớ chỉ muốn nuôi một người thôi"

"Ôi!!"

"Chà chà, cậu lộ liễu quá đấy Taiya à!"

"Lộ liễu!? Tôi thấy mình chưa thể hiện rõ đấy chứ. Anh xem người ta có hiểu được tâm ý của tôi đâu"

"Thật sự không hiểu sao!? Cậu hiểu không Jou? Wow mặt đỏ thế nhỉ!?"

"Đỏ cái gì!? Hiểu cái gì!? Ah tôi có ca trực rồi. Đi trước"

Jou trốn tránh câu hỏi và rồi diện cớ rời đi. Taiya nhìn theo bóng lưng cậu bé cảnh sát ngốc nghếch mà thầm thở dài. Mira có vẻ hiểu được tâm tình của anh nên đi đến vỗ vai và nói những câu an ủi.

"Không sao. Cố lên, tớ có việc đi nha"

Taiya không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với cô. Dù sao thì đang trong thời gian cưa cẩm mà. Genba cũng hiểu cho nổi lòng của kẻ si tình, nên không gần ngại gì mở lời muốn giúp anh tư vấn tình trường.

"Có muốn tôi tư vấn cho không!?"

"Tư vấn? Anh biết cái gì chứ!?"

"Tôi biết nhiều thứ lắm chứ, tôi là thuộc típ người hào hoa đấy"

"Nếu là chiến trường, tôi sẽ lắng nghe tư vấn chiến lược. Còn tình trường xin miễn"

"Ấy ấy! Không lẽ cậu cứ thế mà tấn công tới tấp con nhà người ta sao!?"

"Tấn công trước, lượt chiến thắng sẽ cao hơn là dậm chân phòng thủ"

"Okay! Tôi sai, là tôi đánh giá thấp cậu bun red"

Genba giơ hai tay đầu hàng, gã không nghĩ anh khi đắm chìm vào tình yêu lại dị như vậy. Có lẽ là muốn lắm rồi, muốn hốt người ta về nhà lắm rồi nên trong đầu chỉ có bước tới mà thôi. Đứa nào bắt anh lùi lại là anh đánh cho ra bã.

Và khi nhắc đến đánh đấm, sẽ không ai quên được khoảnh khắc Taiya đánh mông Jou. Thật luôn, anh đã đánh vào mông Jou trước mặt mọi người. Lúc đó Taiya rất tức giận vì Jou tự ý mạo hiểm bản thân mà không hỏi ý kiến mọi người.

"Jou cậu thật là hư, không nghe lời"

Taiya tức giận lắm, anh đã không kìm được mà khóa chặt tay cậu bằng tay trái. Anh áp sát cậu vào người rồi hung hăng đánh vào mông cậu xem như trừng phạt. Lúc đó ai cũng há hốc trước sức mạnh kinh hồn của anh. Sau trận chiến ai cũng tàn tạ, Taiya nhìn tàn nhất luôn vậy mà sức lực không chút suy giảm nào sau trận chiến. Điều đó thể hiện rất rõ trước mắt mọi người khi anh đánh người ta đến phát khóc luôn. Mira và mọi người phải cang ngăn và dỗ Jou nín khóc.

"Jou thật không ngoan"

"Biết là Jou sai, nhưng cậu cũng thật quá đáng. Cậu xem, đánh mông người ta phát khóc rồi"

"Jou khóc sao?"

"Chứ chẳng lẽ tôi, Mira và Ishirou khóc à?"

Taiya nghe vậy mới để ý, Jou bé nhỏ đã khóc từ khi nào. Cậu khóc rất uất ức, rất đáng thương, Taiya cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn.

"Cậu còn không mau dỗ!?"

"Không cần anh nhắc tôi"

Anh gạt mọi người sang một bên tiến đến dỗ dành người vừa bị anh đánh. Taiya vươn tay lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má cậu, nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi nhé Jou, tôi đã quá nóng nảy. Tôi cũng chỉ lo cho cậu mà thôi"

"Hức..tôi.. tôi biết.. nhưng.. nhưng..sao anh lại đánh mông tôi chứ.. hức.."

"Chúng tôi cũng muốn biết!?"

"Ờ ừm.. cái này các cậu đừng bận tâm. Chỉ cần biết là tôi lo cho Jou mới làm như vậy"

"Hức..anh..anh quá đáng.."

"Tôi xin lỗi. Tôi quá đáng. Tôi sai, Jou đừng khóc mà. Jou có thể đánh tôi lại nếu muốn nhé!"

"Hức.. không thèm"

"Thôi nào siêu anh hùng, không khóc nhè nhé"

"Nhưng đau lắm"

"Tôi xin lỗi"

Khung cảnh hiện tại thật là hồng, hồng hơn có bun pink nhà ta nữa. Ở đâu ra không biết, đánh người ta cho đã giờ phải ngồi dỗ người ta. Anh thì xin lỗi, em thì khóc thút thít than đau, nhìn chả khác nào một cặp đôi đang yêu nhau.

"Chúng ta tại sao phải ở đây xem họ chim chuột?"

"Ừm nhỉ!?"

"Chúng ta có lẽ nên đi thôi. Để họ ở đây mà dỗi với dỗ nhau"

"Ừm"

Mira, Genba và Ishirou lần lượt lùi về phía sau rồi dần dần chạy mất. Để lại cho cặp đôi nào đó anh dỗ em khóc.


__________________________________

Khi bạn quá mê TaiyaJou nhưng chẳng ai viết fic về hai bé này. Thì tôi. Tôi, để tôi. Ai mê thì ở lại với tôi.
Chứ tôi là tôi mê hai ck lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net