Vol 3: Ngoại chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Lietant, nhiều ngày trước.

Vượt qua khu rừng vắng bóng, xuyên qua ánh trăng mờ, hòa mình vào làn gió nhẹ thoảng qua trên từng tán cây, bóng đen lướt nhẹ như bay giữa không trung tĩnh mịch. Hắn ta khoác lên mình chiếc áo choàng xám,mũ trùm đội kín đầu còn phần vải sờn dài đến tận gót chân bay phấp phới phía sau lưng bởi cái tốc gộ còn vượt qua cả một chiếc xe đua thứ thiệt.

Hắn ta không sợ phát hiện. Chiếc áo trùm tưởng chừng đơn giản của hắn lại là một trong những món ma cụ cao cấp nhất: áo choàng ẩn thân. Nó không những che giấu đi ma lực của chủ nhân,mà còn gây ức chế nhận biết đối với người xung quanh. Thậm chí nếu biết sử dụng thành thạo,thứ này có thể cho phép các tia sáng hoàn toàn đi xuyên qua nó, phải, chỉ các tia sáng, và qua đó, biến người mặc trở nên vô hình trong mắt kẻ phàm trần.

Hơn một giờ đồng hồ di chuyển liên tục, băng qua mấy trăm dặm đường, cuối cùng, hắn cũng đến được đích đến cuối cùng cho nhiệm vụ lần này. Và cảnh tượng đầu tiên chào đón hắn ta là sự hoang tàn đến choáng ngợp.

Hắn ta thực sự sốc.

Sức tàn phá quả thực ngoài sức tưởng tượng. Cả một triền thung lũng rộng hàng dặm và trải dài nhiều dặm dường như bị một thế lực tự nhiên khổng lồ nào đó hủy diệt hoàn toàn. Những đỉnh núi bị san phẳng, đất đá bị nung chảy, còn cây cối thì bốc hơi. Toàn bộ phần đáy thung lũng biến mất bởi hàng nghìn tấn đất,bụi và nhiều thứ không thể nhận dạng lấp đầy. Lởm chởm trên đó,hắn ta nhận ra xác quái vật cháy đen, nằm la liệt khắp nơi. Không phải xác quái vật. Chính xác hơn thì đó là những mảnh xác nhỏ vụn, bị xé rời khỏi thân thể bởi thứ lực khủng khiếp nào đó, bị đốt cháy đến tận xương, phân rã đến tận cốt lõi. Hàng nghìn, có khi đến hàng chục nghìn quái vật ấy chứ.

"Làm sao có thể? Thứ này mà do con người tạo ra á?"

Trong thoáng chốc, hắn ta mất bình tĩnh mà hét toáng lên. Nếu không được thông tin mật thám báo trước, còn lâu hắn mới tin thảm họa này do con người tạo nên, chứ không phải kiệt tác của mẹ tự nhiên, hay bàn tay của các nữ thần quyền năng.

Cứ như thế, hắn ta đứng hình trong năm phút liền vì sốc, để cố phủ định sự thực đã phơi bày ra trước mắt. Trong giờ phút đó, hắn còn không nhận ra, cả cơ thể hắn đang run lên bần bật vì sợ.

"Làm... làm sao có thể? Tên này là loại quái vật gì vậy?"

Dẹp chuyện đó qua một bên, hắn còn có nhiệm vụ báo cáo với cấp trên về điều này. Hơn tất cả, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Dành ra một giờ tiếp theo, hắn ta đi ngang dọc toàn bộ vùng thung lũng nhiều lần. Hắn nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình,sức tàn phá,loại ma thuật được sử dụng, nghiên cứu trên cả những xác quái vật đã không còn có thể nhận diện. Bằng toàn bộ khả năng suy luận và trí tưởng tượng, hắn ta cố dựng lên những gì đã từng xảy ra tại đây.

Tất cả đều dẫn đến một kết quả kinh hoàng, một ma thuật hủy diệt diện rộng mà hắn không dám nghĩ đến.

"Không được, phải ngay lập tức báo cáo chuyện này."

Trong giây lát, hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của thông tin lần này. Nhân vật này có thể là nhân tố, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Chúa tể vĩ đại của hắn.

---------------------------------------------

Một lâu đài bỏ hoang, đâu đó phía nam rừng Lietant, ba giờ sau.

Ba giờ liên tục chạy ở tốc độ cận âm không làm hắn kiệt sức. Thể lực của hắn cực cao, điều kiện huấn luyện trước đây của hắn còn khắc nghiệt hơn thế nhiều. Hắn được rèn luyện để thực hiện những nhiệm vụ gần như không tưởng cơ mà. Thế này đâu có nhằm nhò gì. Level của hắn là 50. Hắn tự tin sẽ không thua trước bất cứ một Lục dũng nào của Vương quốc Urd hùng mạnh, dù cho hắn ta không phải là loại được đào tạo để chuyên chiến đấu.

Sở trường của hắn là thâm nhập và thu thập thông tin cơ mà.

Cuối cùng cũng trở về. Căn cứ của cấp trên hắn, một lâu đài cổ, rộng lớn với rêu phong phủ kín các mặt tường. Nhiều gờ đá, tháp canh và cả cánh cổng đã đổ sụp vì không chịu nổi sức nặng của thời gian.

'Nơi này có lẽ đã cả nghìn năm tuổi rồi.'

Chưa một lần nào, hắn bước đi trên lối vào cũ kỹ mà không một lần thầm nghĩ về thời huy hoàng của lâu đài này. Trong tất cả lần đó, khung cảnh hiện lên đều là một tòa công trình nguy nga, tráng lệ, không thua kém bất kỳ kiến trúc đương thời nào.

Bước vào phòng yết kiến. Căn phòng rộng lớn dài đến năm mươi mét, chiều cao và rộng cũng gần tương đương. Phần mái vòm rộng lớn được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ, từng một thời là niềm tự hào của cả một vương quốc nào đó.

Sếp của hắn ngồi đó. Tại vị trí, nơi từng là một ngai vàng lộng lẫy, thì nay chỉ là một tảng đá xám xịt, to lù lù, phẳng lỳ chỉ sau một cú vẩy tay của sếp hắn.

Khoảng cách giữa hắn và sếp được nối lại bởi một tấm thảm nâu cũ kỹ. Hai bên thắp sáng bởi hai hàng đá ma thạch sáng rực, soi rọi khung cảnh đổ nát tận sâu chân tường. Một sự đối lập lạ kỳ.

Ấy vậy,không cần ngai vàng, không cần những tảng đèn chùm to lớn, sang trọng, sếp của hắn vẫn thật nổi bật, vẫn thật uy nghi trên phiến đá bình dị.

Ông ta cực kỳ mạnh.

Hắn ta biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Một kẻ tham vọng và đầy sức quyến rũ của bậc lãnh đạo.

Hắn ta level 50. Mạnh ư. Sức mạnh chỉ mang ý nghĩa tương đối. So với một Hiệp sĩ thông thường, hắn ta mạnh khủng khiếp. Nhưng đứng trước con người này, hán ta không khác gì một con thỏ non, một con côn trùng có thể bị giẫm chết bất cứ khi nào.

Mỗi lần nghĩ về điều này, hắn ta lại băn khoăn, rốt cuộc đây là tổ chức gì mà có những nhân vật xuất chúng như thế quy tụ về. Và rốt cuộc, Chúa tể vĩ đại, là thần thánh phương nào, để có thể khiến sếp hắn ngoan ngoãn quỳ gối quy phục. Ông ta... là thần chăng?


"Ngươi đã trở về, Mogo."

Giọng nói trầm, đầy nội lực vang vọng khắp không gian rộng lớn. Thứ sức mạnh ẩn chứa bên trong làm hắn giật mình, trở về với thực tại sau những suy nghĩ thừa thãi.

"Vâng, thưa ngài Green."

Không lay chuyển, chỉ có tiếng nói như sấm là tiếp tục rền vang:

"Nào, cho ta thứ ta cần đi."

"Vâng,thưa ngài..."

Như thế, Mogo cẩn thận tường thuật là chi tiết nhất những gì hắn ta chứng kiến. Hắn ta kể ra những phán đoán của bản thân, những mô phỏng dựa trên suy đoán một cách khách quan nhất mà không để cho cảm xúc choáng ngợp chen vào. Một cách rõ ràng, hắn cố gắng truyền đạt lại càng nhiều thông tin càng tốt.

Tiếp theo là khoảng thời gian im lặng kéo dài. Chỉ vài giây, mà như cả giờ đối với Mogo. Sếp của hắn đặt tay lên cằm, tập trung suy nghĩ trong giây lát. Cuối cùng, ông ta đáp lại:

"Ngươi đã làm rất tốt, Mogo. Ta có lời khen cho ngươi. Quả thực, thông tin này ngoài sức mong đợi của ta. Một ma thuật hủy diệt diện rộng cỡ đó à? Thật khó tin. Thành thật mà nói, đến cả ta cũng không thể tạo ra gì có sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Hãy xét đến khả năng, hắn sở hữu sức mạnh còn lớn hơn cả ta. Có lẽ phải chạm đến tầm cỡ chúa tể rồi."

Xoa cằm thêm một lúc, như đang cân nhắc, đắn đo điều gì đó, Green tiếp tục:

"Đúng như ta nghĩ, tên này là một nhân tố quan trọng. Tùy thuộc vào hành động của hắn mà hắn ta có thể trở nên hết sức nguy hiểm cho kế hoạch của Chúa tể. Hãy chuyển toàn bộ thông tin này cùng hồ sơ về hắn đến cho Violet. Lấy danh nghĩa Green của ta, nhắc hắn rằng, đây là nhiệm vụ ưu tiên cấp cao nhất, cấp 1; yêu cầu hắn theo dõi sát sao hành động của kẻ này. Đây vốn là nhiệm vụ của hắn mà."

"Vâng, thưa ngài."

Không một giây phút chần chừ, Mogo lập tức di chuyển đến đích đến tiếp theo. Quãng đường năm nghìn dặm đường tiếp theo sẽ khiến cho khoảng cách mà hắn vừa chạy tối nay trở thành trò trẻ con.

Không được dùng đá ma thuật để liên lạc. Hắn được dạy rằng khả năng bị nghe lén là rất cao, dù rằng hắn chẳng thể tưởng tượng nổi làm thế nào để nghe lén được đá truyền tin cơ chứ.

Không sao. Nhiệm vụ của hắn thì hắn phải hoàn thành. Năm ngàn dặm đường. Nếu thuận lợi, hắn có thể chạy đến đó trong mười giờ.

Một nhiệm vụ mới cần hoàn thành.

------------------------------------------------------------

Còn 1 ngoại chương nữa thôi.

Có lẽ ngày mai viết nốt ngoại chương cuối, thêm 1 hoặc 2 phụ chương về các nhân vật. Ba Vol, có lẽ đến cả trăm nhân vật xuất hiện rồi. Nhiều lúc mình cũng quên hết các nhân vật đã từng có nên cứ phải đọc lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net