o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo pov :

Tôi bây giờ thật ra đang muốn tìm cái lỗ nào đấy chui vào cho rồi, cha tôi là hiệu trưởng trường Hananim danh giá cho phép tôi được học tại trường này mặc dù tôi chẳng có tí phép thuật hay năng lực siêu nhiên gì cả

Lũ bạn năm nhất mới vào đang đứng giữa sâm trường mà khoe nhau mấy cái ma thuật đó còn tôi lại ngồi một mình dưới bụi cây đeo headphone nghe nhạc trốn tránh mấy anh chị năm hai năm ba đến hỏi xem tôi siêu năng lực của tôi là gì. Thật đúng là không hiểu nổi cha tôi, ông nghĩ gì mà đưa một đứa con gái chẳng có miếng tí gì mấy cái phép thuật đấy vào học trường dành cho siêu năng lực chứ!?

Đang vò đầu bứt tai trách mắng cha mình thì đột nhiên có ai đó đến quơ quơ tay trước mặt tôi, theo phản xạ của người bình thường thì tôi nhìn lên, người thu hút sự chú ý của tôi là một bạn nữ, hơn nữa còn... rất xinh đẹp nha! Tôi tháo headphone xuống hỏi bạn nữ ấy :"Cậu kiếm tớ sao? Có chuyện gì không?"

Bạn ấy ngồi xuống cạnh tôi, nở nụ cười :"Chào cậu, Kim Jisoo đúng không? Tớ là Manoban Lalisa"

Tôi khó hiểu chốc lát, thuận miệng hỏi lại :"Ừm, sao cậu lại biết tên tớ?"

Bạn Lalisa ấy vẫn cười đưa tay đến trước mặt tôi ý muốn bắt tay :"Tớ có thể thấy trước tương lai và cậu sẽ là bạn cùng phòng ký túc xá của tớ. Kết bạn nhé?"

Bạn nữ xinh thế này thì sao lại từ chối được nhỉ. Thế nên là tôi liền nhanh chóng bắt tay cậu ấy rồi cười đồng ý :"Được"

Sau đó cậu ấy rủ rê tôi cùng tìm hai người bạn cùng phòng còn lại, tôi cũng vui vẻ mà đồng ý. Cô bạn này hoà đồng thật đấy!

Đến trước mặt bạn nữ tóc vàng, đường nét khuôn mặt ít nhiều đều đậm chất phương tây. Cực xinh đẹp nha! Nếu đem đi so sanh với Lalisa thì có vẻ còn đẹp hơn ấy chứ, nhưng tuy theo cách nhìn của mỗi người thôi

Lalisa vẫn là người chủ động làm quen trước, chào hỏi bạn nữ tóc vàng :"Chào cậu, tớ là Manoban Laisa, đây là Kim Jisoo. Cậu là Park Chaeyoung đúng chứ?"

Bạn Park Chaeyoung ấy vẫn là nói câu y hệt tôi vừa nãy :"Ừm, sao cậu lại biết tên tớ?"

Lalisa cười híp mắt vì câu hỏi y hệt tôi, đưa tay ra muốn bắt :"Tớ có thể nhìn thấy tương lai, cậu và Kim Jisoo là bạn cùng phòng ký túc xá của tớ"

Park Chaeyoung tỏ vẻ đã hiểu rồi bắt tay với Lalisa, tôi cũng theo đó mà đưa tay ra bắt tay cùng

Rồi Lalisa lại đưa tôi và Park Chaeyoung đến chỗ của một bạn nữ khác. Bạn này có hai chiếc má bánh bao phúng phính trông trẻ con vô cùng mà lại sắc xảo với đôi mắt mèo ma mị, nhan sắc của bạn này là độc nhất vô nhị đấy!

Lần này cô bạn kia lại là người mở lời trước :"Xin chào, các cậu tìm tớ có việc gì sao?"

Lalisa tươi cười giới thiệu :"Chào cậu, tôi là Manoban Lalisa, đây là Kim Jisoo và Park Chaeyoung. Cậu là Kim Jennie nhỉ?"

Kim Jennie gật đầu :"Đúng vậy. Cậu biết tớ sao?"

Lalisa vẫn là giới thiệu bằng câu nói cũ, đưa tay ra muốn bắt :"Tớ có thể nhìn thấy tương lai, cậu, Kim Jisoo và Park Chaeyoung là bạn cùng phòng ký túc xá của tớ"

Cô bạn Jennie cười lên một cái đột nhiên bầu trời liền có cầu vồng mờ ảo gần khu vực chúng tôi, cậu ấy bắt tay Lalisa, Park Chaeyoung và tôi. Không bỏ được tật tò mò thế là tôi liền hỏi :"Vì sao khi nãy cậu cười lên lại có cầu vồng mờ?"

Kim Jennie cười nhẹ giải thích : "Vì tớ có thể điều khiển thời tiết, khi nãy tớ muốn các cậu có sự ấn tượng khi kết bạn với tớ. Vậy còn hai cậu có năng lực gì?"

Tôi lại chưa chuẩn bị tinh thần khi có ai đó hỏi đến nên tôi liền quay sang nhìn về phía Park Chaeyoung, cậu ấy liền hiểu mà trả lời Kim Jennie :"Tớ có thể sử dụng giọng hát của tớ để tăng hoặc giảm trọng lực"

Lalisa chưa hiểu hỏi :"Là sao? Cậu có thể ví dụ không?"

Park Chaeyoung cười rồi ngâng nga một lúc bằng nốt cao, cả người cậu ấy cứ từ từ bay lên không trung, rồi cậu ấy lại từ từ hạ giọng trầm xuống và cơ thể cậu ấy là từ từ trở về mặt đất

Tôi đang vỗ tay khen thưởng thì Park Chaeyoung lại hướng mặt về phía tôi mà lên nốt cao, tôi liền có cảm giác như mình nhẹ đi rất nhiều rồi chân rời luôn khỏi mặt đất. Tôi thích thú không khỏi cười tít cả hai con mắt. Sau đó Park Chaeyoung đưa tôi trả về rồi hỏi :"Vậy còn cậu? Cậu có năng lực gì?"

Tôi ngước mặt lên trời đảo mắt loạn xạ tránh ánh nhìn của ba người bọn họ. Kim Jennie thấy tôi khó sử, đến vỗ vai tôi cười :"Cậu ngại sao? Vậy không cần sử dụng cho bọn tớ xem đâu, cậu nói ra được rồi"

Tôi hít một hơi sâu rồi nhìn về phía bọn họ, cười gượng gạo một chút, tôi nói :"Thật ra... tớ không có năng lực siêu nhiên gì hết haha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net