𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟐: 𝑻𝒉𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Lưu ý:

- Truyện thường bí ý ngôn từ || Xưng hô bị loạn

- NV bị ooc

- Có lỗi chính tả thì mong mấy bồ có thể tự hiểu nhé 〒▽〒

----------o0o----------

- Vùng đất bị lãng quên + Ở một thế giới khác nhé  ฅʕ•̫͡•ʔฅ

----------o0o----------

( P/s: Trích dẫn từ phần trước một chút)

...

     Sau đó cả ngôi trường Hogwart này cùng những linh hồn và sinh vật liên quan đều bị những đám mây màu đen bao quanh rồi mất đi kí ức từ lúc nào. Nhưng sao ba người họ lại không bị - Bộ ba tam giác vàng của chúng ta không bị những đám mây đen đó xóa kí ức. Rồi bọn họ đều bị một khoảng không đen nuốt chửng rồi tan biến, để lại họ ở lại không gian đen đó.

Từ đó, một cuộc hành trình mới đã được mở ra. Những cuộc trải nghiệm bất ngờ, thú vị và ám ảnh của họ đã được Bắt Đầu.

_____

- " /Ngáp/...Huh!? Đây là chỗ quái nào đây!?" Harry thức giấc thì giật mình xung quanh

     Cậu, Hermione và Ron đang bị bao quanh bởi một không gian đen thui, nơi chỉ có mỗi mình ba người bọn cậu và một chiếc khung chứa như chiếc gương vỡ với khung cảnh của một khu làng tan hoang, xác chết la liệt và có vài người nào đó đang chống lại thứ gì đấy to lớn. Harry hoàn hồn liền gọi Hermione với Ron dậy. Hai người ngái ngủ ngồi dậy, đôi mắt mờ mờ nhìn khoảng không đen bao quanh liền hú hồn mở to mắt.

- "Cái quần đùi chấm bi của Merlin! Chuyện quái đang xảy ra thế này?!" Ron hoảng hốt thốt lên

- "Harry! Đây là chỗ nào vậy?! Hogwart và mọi người đâu rồi?!" Hermione thì bình tĩnh hơn một chút quay sang hỏi cậu

- "T-tớ cũng không biết... Tỉnh dậy thì mình đã ở đây rồi" Harry nhìn xung quanh trả lời

- "Ồ! Ba người dậy rồi à? Ta tưởng phải đợi thêm chút nữa chứ nhỉ." Giọng nói đó phát ra từ một chiếc bóng trắng mờ ảo nhìn không rõ nam hay nữ đang tiến đến gần chiếc khung kia mà theo dõi

     Ba người họ tránh xa nó và đồng loạt rút đũa chía vào chiếc bóng đó. Chiếc bóng tráng chỉ bình tĩnh quay mặt lại nhìn bọn họ, nở một nụ cười không rõ ý tứ.

- "Ngươi là ai?! Sao lại đưa bọn ta tới nơi này hả?!" Ron

- "Bình tĩnh lại đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Chiếc bóng đó đột nhiên đưa cho họ mỗi người một tách trà và lấy đi chiếc đũa phép trên tay

- "..."Ba người họ không nói gì

- "Cảm ơn. Xin tự giới thiệu, ta là Madaly - Một vong hồn bị phong ấn trong cuốn sách 'Những phép thuật cổ lụi tàn nơi thế giới hỗn độn'. Ta  tạm thời thoát được khỏi cuốn sách đó do cậu Potter đây giúp một cách vô tình" Madaly

     Nghe đến đây, ba người liền ho sặc cả nước khiến ngài hết hốt. Harry nhìn ngài mà không tin nổi vì do cậu vô tình đánh rơi cuốn sách đó mà khiến cho một vong hồn được phong ấn thoát ra ngoài.

- "..." Ngài Madaly cạn lời nhìn họ

- "/Khụ khụ/ K-khoan đã?! Mà làm sao ngài biết được tên tôi?! Chả phải ngài cũng chắc tầm hơn 100+ rồi ấy chứ?!" Cậu nhớ cuốn sách đó đã được viết cách đây rất lâu rồi. Với lại, theo như cậu biết thì linh hồn bị phong ấn sẽ được ở trong tình trạng ngủ sâu nên không thể nhận biết được sự thay đổi từ thế giới bên ngoài.

- "Ta cũng chẳng rõ...Tuy bị phong ấn nhưng ta vẫn có thể nghe, có thể nhìn thấy vạn vật xung quanh thay đổi, những thông tin thú vị, những tin đồn từ xấu đến tốt. Theo thời gian lượng thông tin mà ta thu thập được nhiều đến vô kể. Nhưng những thông tin đó đều bị biến hóa thành đủ  thể loại nên sự chính xác cũng như đáng tin cũng chẳng cao mấy. Nhưng ngươi là đứa trẻ đầu tiên mà đã khám phá ta - Harry James Potter. Ngươi là người mà được cả thế giới phù thủy này đồn đại nhiều nhất đấy, ngươi biết không?" Ngài Madaly nhìn cậu, đôi mắt mờ ảo chứa vài tia thích thú

- "Tôi biết... Vốn dĩ nhiệm vụ cao cả nhất của tôi là tìm cách đánh bại được Kẻ--ai-cũng-biết--ai-đấy - Voldemort. Nhưng hiện giờ tôi lại bị đưa đến chỗ này, một nơi mà thậm chí tôi cũng chẳng biết cách thoát ra thì làm sao có thể hoàn thành nó được chứ?!" Cậu giương mắt lên nhìn ông nói

- "Một đứa trẻ như cậu mà phải lo mất việc đó sao? Chả phải tuổi của cậu là để ăn chơi, để khám phá và tìm ra những điều mới lạ, để thực hiện những ước mơ?" Nói đến đây cả ba người đều không biết nói gì. Họ đều luôn cố gắng để dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể và cố gắng cùng nhau để tìm cách đánh bại hắn ta

- "...Hay là ta cùng nhau lập một khế ước mà đôi bên đều có lợi?" Ngài Madaly nhìn họ một hồi rồi đưa ra một sáng kiến khiến ba người kia hoài nghi

- "Khế ước ở đây của ngài là có ý gì, ngài Madaly?" Hermione bước lên đằng trước hỏi

- "Vô cùng đơn giản! Ba người các ngươi chỉ cần xuyên qua một thế giới mà ta đã tạo ra và cố gắng để hoàn thành nó theo một kiểu kết cục mà ngươi muốn. Đổi lại, sau khi quay về các ngươi sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và hòa bình. Vậy được không?" Madaly

- "... Cho tụi tôi chút thời gian suy nghĩ và bàn bạc" Hermione

- "Được thôi! Cứ thoải mãi, ta đi xử lý chút việc vặt trước. Tí nữa gặp lại" Sau đấy ngài quay đi rồi hòa lẫn vào khoảng không vô tận

     Đúng lúc đó, bọn họ bỏ đi sự đề phòng ban đầu mà ngồi phịch xuống thở dài. Bầu không gian đen thui giờ nhìn có chút đẹp đẽ. Chắc do những ngôi sao trắng không biết từ đâu xuất hiện đã làm khoảng không vô tận này thêm chút ánh sáng. Mặt phẳng mà họ đang nằm lên cứ như một mặt nước vậy. Những ngôi sao trắng đó cứ như một hạt bụi, chậm rãi rơi xuống. Một khung cảnh yên bình, không lạnh lẽo và đáng sợ như lúc đầu nữa.

- "Ta phải làm sao bây giờ Harry?" Ron ngước lên nhìn cậu

- "Harry... Mong bồ đừng nghĩ nhiều quá nhé..." Hermione cùng quay sang nói vì cô biết rằng Harry - Cậu bạn hay mắc bệnh nghĩ nhiều của mình thường suy nghĩ lung tung

- "..." Harry

     Harry đột nhiên bật dậy, quay sang mỉm cười làm họ có chút giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn những ngôi sao đó, nhưng sau đó cậu lại bày ra khuôn mặt khó hiểu cùng với Ron và Hermione.

- "Ê Harry, Hermione... Có phải do mắt tớ hay những ngôi sao đó càng ngày càng nhiều và sáng hơn ý nhở..." Ron cứ nhìn chằm chằm lên trên cùng với câu nói 'cậu không phải người duy nhất' của cô và cậu

     Tuy họ không thể hiểu được việc này nhưng linh cảm quả họ không sai. Những ngôi sao đó không phải là những ngôi sao bình thường. Chúng chính là những con mắt thoi dõi bọn họ. Những con mắt phán xét và tạo những câu chuyện từ những cuộc phiêu lưu sắp tới của những người được chọn.

     Ba người nhìn một hồi rồi cũng tạm thời bỏ qua một bên mà cố gắng dành nốt chỗ thời gian còn lại để bàn bạc cho chuyến đi sắp tới của họ. Ngài Madaly đã quay lại với một thân hình có thể nhìn thấy được. Tất cả đều giống người thường trừ cái mái tóc của ổng ra - một mái tóc trắng khói bay bổng.

- "Sao rồi? Quyết định được chưa?" Madaly

- "Là ngài à Madaly?" Ba người họ trố mắt nhìn ông

- "Các ngươi sao vậy? Nhìn ta lạ lắm à?" Ông khó hiểu nhìn họ

- "Thôi bỏ nó qua một bên đi! Bọn đã đã quyết định xong rồi! Nhưng cũng nên cho chúng tôi biết về cái thế giới đó chứ nhỉ?" Harry

     Nghe được câu trả lời, ông vui vẻ mỉm cười với họ. Harry bất ngờ chụp lấy cuốn sách không biết từ đâu chui ra mà ngã xuống làm hai người kia giật mình. Ba bọn họ ngồi xuống. Harry ngạc nhiên khi thấy tiêu đề của nó. Chả phải đây là cuốn sách đó sao?! Mở ra, quả nhiên không có gì thay đổi, thậm chí nó còn giữ một số ghi chém nhỏ của cậu nữa.

- "Harry? Tại sao bồ cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trắng tinh nhàm chán này thế?" Ron nhìn sang hỏi Harry khiến cậu bất ngờ

- "Trắng tinh? Hermione-không lẽ bồ cũng" Harry vội qua sang thì nhìn thấy cái gật đầu của cô liền bỡ ngỡ

- "Cậu Potter, đây là quà mà ta dành riêng cho cậu. Chỉ có mình cậu là có thể nhìn thấy thứ bên trong thôi. Còn nếu hai đứa bạn của cậu muốn biết thì cậu buộc phải kể cho họ nghe chứ không có cách khác đâu. Còn về thế giới đó thì các cô cậu phải tự mình tìm hiểu thôi" Ông tiến đến gần mà giải thích

     Ba người nhìn chằm chằm vào ông khiến bản thân Madaly có chút chột dạ. Ông không nhiều lời liền đưa cho họ mỗi người thêm một chiếc nhẫn nhỏ. Mỗi cái đều có gắn thiết bị định vị đi kèm theo một chức năng khác. Của Harry thì sẽ giúp cậu đọc được những bùa chú trong sách và năng lực giao tiếp tốt hơn, Hermione là tăng khả năng chế tạo độc dược vì qua nơi khác nên sẽ có thêm một số thành phần mới và cuối cùng là Ron, cậu sẽ được ban cho khả năng giao tiếp với động vật.

     Sau đấy đưa cho Hermione giữ một chiếc túi không gian nhỏ với một số tiền khủng lồ bên trong và bảo cô hãy quản lý chi tiêu thật hợp lý. Bên trong toàn những đồng vàng với hình thù khá kì lạ

- "Các ngươi nên nhớ! Đây không phải thế giới của ngươi nên mọi thứ sẽ không giống 100%" Ngài Madaly búng tay một phát, một chiếc bảng trạng thái hiện ra với đầy đủ thông tin cơ bản của mỗi người đi kèm với tình trạng sức khỏe

- "Còn đây là bảng trạng thái kèm tính năng kiểm tra sức khỏe. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng các ngươi phải đặc biết chú ý nếu tình trạng sức khỏe của ai đó dưới 10% thì sẽ khá khó sống sót đấy. Vì vậy nên đây là một số lọ dược ta đã tạo ra để lo liệu cho việc đó. Còn nếu không có nó tác dụng mà còn là tình huống nguy cấp thì hãy cứ gọi tên của ta ba lần hoặc không thì đợi mỗi một tháng ta sẽ ghé qua hỏi thăm. À đúng rồi! Kêu 'Health check' để kiểm tra xem có bị hiệu ứng nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cách chữa nhé" Ông giải thích bảng trạng đó và đưa thêm cho Hermione giữ chiếc túi đựng dược

     Sau khi nghĩ mình đã xong xuôi, ngài Madaly định quay đi hoàn thành việc chuẩn bị nhà cho bọn cậu thì liền bị Ron giữ lại hỏi xem nếu bọn cậu chết đi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Không gian yên tĩnh đột nhiên bao quanh họ, tiếng thở nghe càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài Madaly cũng đã quay lại, nghiêm nghị nhìn họ

- "Chết đi sao? Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu... Đó chỉ là nếu như ta cho phép mà thôi" Ngài Madaly nói xong liền quay phắt đi rồi hòa lẫn với không gian, để lại bọn cậu vội vàng xin ông quay lại giải thích câu nói vừa nãy

     Ba người chẳng ai cảm thấy an tâm mà còn thấy chút hối hận vì đã không hỏi rõ hơn trước khi chấp nhận lập khế ước. Họ đành quay vào nhau, bàn bạc thêm về kế hoạch dự phòng. Những ngôi sao trắng cũng đang biến mất dần vì lý do gì đó

     Sau khi ngài Madaly quay lại, bọn cậu cũng có thể nói là sắn sàng cho cuộc hành trình mới này. Ông cười nhẹ, hút lấy những ngôi sao còn sót lại trong không gian mà tạo thành một cánh cổng. Họ không nghĩ nhiều mà tiến lại gần. Trước khi đi, ngài Madaly còn chúc họ may mắn và nói rằng ông sẽ cố gắng hỗ trợ họ nếu có thể. Harry để hai người kia đi trước, cậu ở lại mỉm cười cảm ơn ông rồi cũng bước vào

     Đến nơi, cánh cổng đó cũng tan biến. Cả ba người ngỡ ngàng nhìn cây cối um tùm bao quanh cùng khung xảnh có phần quen thuộc. Nơi họ đang đứng... hình như là Rừng Cấm?! Quay ra đằng sau, họ thấy một ngôi nhà được xây trên cái cây cổ thụ khổng lồ. Sau đó liền thử theo trí nhớ mà chạy ra khỏi rừng, một lần nữa lại ngỡ ngàng. Một vương quốc to lớn trước mắt họ, một vương quốc náo nhiệt

- "Không biết nên vui hay nên buồn nữa..." Ron cười gượng

- "Đây hẳn sẽ là một chuyến phiêu lưu dài đây" Hermione thời dài. Hẳn nếu tiếp tục thì cô sẽ già đi mấy tuổi quá

- "Haha- Nếu đã vậy thì chúng ta hãy tạo ra một cuộc phiêu lưu đáng nhớ và một kết cục HẠNH PHÚC nào! Harry hét lớn

     Bộ ba tam giác đã sẵn sàng chinh phục thử thách

----------o0o----------

End chap 2: The Introduce

Ngày đăng: 19/02/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net