Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải không muốn kể ra, chỉ là những mảng ghép vụn vặn được mò mẫm. 

Cái ngày mà tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại mình nó...Mẹ nó đi rồi. Hóa ra chỉ ngắn gọn 4 từ đó thôi. Nó không nói được gì, không dám lại gần mẹ nó để ôm mẹ gọi mẹ trở lại bên nó. Sao vậy Tiểu An?

Chị dâu nó ngăn nó, không cho nước mắt nó chảy vào người mẹ nó. Nó không biết làm sao, nước mắt ấy sẽ không thể để mẹ nó an tâm đi được. Nhưng mà...có quá đáng không? Nó...nó quên mất cảm giác được sà vào lòng mẹ là như thế nào rồi.

Quãng thời gian chỉ ba mẹ con nương tựa vào nhau gắn liền với ngôi nhà đó. Nó không muốn bán hay cho thuê chỉ vì đó là nhà của ba mẹ con nó, chỉ cần nhìn mọi ngóc ngách, mọi đồ vật trong nhà cũng giúp nó nhớ được... Mẹ nó hiền lắm, lại chăm lo từng chút một cho hai anh em, đến nỗi hai anh em cứ ngây ngốc nghĩ rằng mẹ nó sẽ bên cạnh chúng mãi mãi. 

Cái thời điểm nó còn thi lên cấp ba, mẹ nó đạp chiếc xe mini đèo nó đi thi giữa trời nắng chang chang. Lúc đó nó còn ghen tị với hội bạn có ô tô, xe máy đưa đón. Nó lại phải đi xe đạp vs mẹ. Mà không hề nghĩ rằng mẹ đạp vất vả ra sao, cái tấm lưng đã thấm đầy mồ hôi vì nắng, khát khô cổ chỉ cố đợi nghe tin thi tốt từ con. Thậm chí có cả những lần nó đi chụp ảnh vs hội bạn, đi guốc cao sưng chân không lết về được lại cũng gọi mẹ nó đạp xe đạp ra trạm bus đón.

Buồn bực mỗi lần mẹ nó gọi điện giục về sớm, hỏi đang ở đâu, đang làm gì... Nhưng giờ đổi lại, nó có gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ nhận được giọng nói xa lạ 'thuê bao không liên lạc được'. Sẽ còn ai mãi mãi bên cạnh đối xử với nó như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC