[Collect] Những mẫu đoản văn hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tập thể admin page Hội những người yêu văn Danmei and Yaoi (Facebook), like page để đọc nhiều đoản hơn :*
Post-er : Sindy
Rating : PG (13+)
Thể loại : HE tim hồng đủ thứ =))) Nói chung là khá hay ^^ =]]]

__________________________________
Đoản 1 :

Hôm nay là ngày gặp lại những  đứa học chung cấp 3, cậu rất vui, cuối cùng cậu cũng có thể gặp anh - người cậu yêu. Ngày cuối cùng của lớp 12, anh đã hứa chờ cậu về sẽ kết hôn với cậu, nhưng suốt buổi chẳng thấy mặt anh đâu. Mọi người đồn ầm lên rằng cậu đã kết hôn với cô gái giàu có nào đó. Mấy cô bạn khuyên cậu không nên nghe tin đồn nhảm đó, cậu cũng chỉ biết cười gượng cho họ yên lòng. Đến giữa buổi tiệc cậu đã say khướt, phải nhờ cô bạn bắt dùm taxi. Khi đã yên vị trên xe, cậu bắt đầu lảm nhảm với tài xế :

- Anh tài à, tôi đã bị lừa những 5 năm liền, 5 năm đấy !

- ....

- Bởi người mà tôi rất yêu..

- ...

- Người đó bảo tôi chờ, vậy mà giơ đã quên lời hẹn đó, báo hại giờ tôi chẳng dám tin ai..

- ...

- Anh có thấy tôi đáng thương không, hức hức...

- Anh..vẫn còn yêu người đó sao?

- Anh đang coi thường tình yêu 5 năm của tôi sao, mà anh lái đi đâu vậy?

- Tới nhà tôi.

- Sao lại tới nhà anh? Anh bị biến thái à? Hay anh định bắt cóc tôi?

- Tôi chỉ định thực hiện lời hứa 5 năm trước thôi..

Người tài xế bỏ mũ và kính râm xuống, để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Cậu ngạc nhiên và sung sướng, chính là anh ! Anh bế cậu vào nhà, đặt cậu xuống ghế sofa. Rồi anh trịnh trọng quỳ xuống, cầm lấy tay cậu, nói :

- Em có chấp nhận cưới kẻ mà em cho rằng đã lừa dối em suốt 5 năm này không?

Cậu nghẹn ngào ôm lấy anh, nói đồng ý không ngừng. Anh hôn nhẹ lên tay cậu, thỏ thẻ nói thêm :

- Với lại từ giờ em tuyệt đối không được say trước mặt ai ngoài anh ra nghe chưa?

- Ủa? Sao vậy? Bộ lúc say trông em quái dị lắm hay sao?

- Không đâu. Anh chỉ sợ nếu có nhiều người không kiềm chế giỏi như anh, sẽ ăn em mất.

____________________________________

Đoản 2

Tôi đăng ký làm thêm ở một cửa hàng bánh đơn giản vì tôi thích làm bánh. Nhưng không đơn giản như tôi tưởng, ban đầu tôi bị bắt dọn dẹp cửa hàng, sau đó phụ bán bánh. Sau mấy tháng không có tiến triển gì thêm, tôi bắt đầu thấy chán. Nhưng rồi tôi quen với cửa hàng này, nhớ được những vị khách quen. Trong đó tôi ấn tượng nhất với vị khách nam với khuôn mặt lúc nào cũng ngăm ngăm. Anh ấy luôn mặt bộ vest trông rất lịch lãm, nhưng trông có vẻ là người bận rộn. Vị khách đó hay tới lúc tan sở, đúng ca tôi làm. Anh ấy luôn mua những chiếc bánh kem sôcôla, tôi nghĩ là cho bạn gái, cô ấy thật tốt số vì có anh bạn trai chiều chuộng thế này. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì đi làm cả ngày dài, tôi đánh bạo làm 1 cái bánh cupcake hương sôcôla bạc hà và đưa cho anh khi anh tính tiền :

- Tôi tặng anh cái này! Không cần phải trả tiền đâu! Cái này là do tôi tự làm nên.. Chúc anh ngon miệng với bạn gái anh !

Anh ấy chằm chằm nhìn tôi khiến tôi hơi hoảng, cứ tưởng anh ấy thấy phiền phức, anh áp sát mặt tôi, nói :

- Tôi...còn độc thân.

- À vâng, xin lỗi ! Vậy chúc anh ngon miệng !

- Cảm ơn cậu ! - Giọng anh có chút gì đó vui vui - Mai cậu có thể làm thêm cho tôi cái nữa không? Tôi sẽ trả tiền.

Tất nhiên rồi ! Nhưng ... không cần tiền đâu! Chỉ cần anh thích là được rồi !

- Hẹn gặp lại !

- Vâng, tạm biệt !

Đó là cuộc nói chuyện hẳn hoi đầu tiên của chúng tôi. Ngày hôm sau anh lại đến, tôi đưa cho anh chiếc bánh tiramisu vị trà xanh. Rồi chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau, dù cuộc hội thoại rất ngắn nhưng cũng vô cùng thú vị. Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Ngày nào tôi cũng chờ anh tới, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi rất thích được gặp anh, nói chuyện với anh. Nhìn mặt tôi như vậy, chị chủ quá trêu :

- Bộ đang đợi người yêu hay sao mà mặt hớn hở vậy?

- Đâu có !

- Thôi khỏi chối ! Soi gương mặt cậu đi ! Cười toe toét đến phát ghét !

Tôi nhìn vào cửa kính, thấy khuôn mặt đỏ hẳn vì cười. Bộ tôi..thích vị khách kia sao ?! Nghĩ thế tôi bắt đầu sợ rằng anh sẽ kinh tởm tôi. Anh bước vào cửa hàng, chọn 1 cái bánh rồi đến chỗ tôi tính tiền. Tôi hơi lơ đãng, đưa hộp bánh cho anh nhưng không hiểu vì sao anh chưa đi. Khi anh nói hộp bánh của tôi, tôi mới chợt nhớ và đưa nó cho anh. Anh nhìn tôi một hồi rồi xoa nhẹ lên đầu tôi, hỏi một cách lo lắng :

- Hôm nay cậu mệt hả? Nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé ! Đừng cố gắng quá đấy !

Chỉ vậy thôi mà mặt tôi đã đỏ ửng lên, trả lời lại một cách ấp úng. Nhưng cứ nghĩ anh sẽ không còn hành động dịu dàng như vậy khi biết tôi thích ảnh nữa. Lòng lại rất hoang mang. Hôm sau, tôi năn nỉ người khác thay ca cho tôi. Ít nhất nếu không gặp được anh nữa thì tôi sẽ quên được anh. Dù vậy tôi nán lại nhìn anh lần cuối bằng cách núp sau cửa phòng nhân viên. Anh có hơi bất ngờ khi không thấy tôi, nhưng vẫn tới nói chuyện bình thường. Tôi buồn bã, đi về bằng cửa sau thì đã thấy anh đứng chờ. Tôi ngạc nghiên nhìn anh, hỏi :

- Sao anh lại ở đây ?

- Tôi muốn gặp cậu nên hỏi nhân viên cậu đâu.

- Nếu anh muốn bánh thì xin lỗi, hôm nay tôi không có làm.

-Tôi không cần bánh, tôi muốn gặp cậu !

- Tại sao?

- Bộ cậu nghĩ tôi tới tiệm bánh để mua bánh chắc ! Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp cậu !

- Anh có ý gì?

- Tôi muốn cậu làm bánh cho tôi cả đời, không phải ở tiệm bánh mà là ở nhà tôi.

Tôi..Ừm thì..Thích cậu...

- Anh nói thật chứ?

- Tôi đùa cậu làm gì?

- Nếu tôi nói đồng ý thì sao?

- Tôi sẽ bắt cậu về nhà ngay !

- Không cần bắt, tôi tự đến...

____________________________________

Đoản 3 :

Hằng ngày, trước cửa nhà anh luôn có một cô gái trẻ đi ngang. Tóc ngắn, mắt bồ câu, môi mỏng, mặc đồ trông rất cá tính làm anh yêu mất rồi. Cuối cùng anh quyết định đi tỏ tình với cô ấy.

- Em gái, anh yêu em lâu lắm rồi, làm người yêu anh nhé!

- Con gái cái đầu anh ! Bố là con trai !!!

Mặt anh đen lại, câu nói như sét đánh ngang tai...

.

.

.

.

.

- Thế thì hoàn hảo rồi !! Cưới anh luôn em nhé !!

____________________________________

Đoản 4 :

- Chết rồi ! Hôm nay sinh nhật anh ấy mà tôi lại chẳng biết nên tặng gì cả, làm sao bây giờ? - Cô gái than thở, hỏi cậu.

- Hay là cô lấy quà của tôi tặng anh ấy đi. Hôm nay tôi bận, không đi được. - Cậu đưa ra một chiếc hộp đã được bao cẩn thận

- Nhưng mà..

- Không sao, cứ lấy mà tặng ! - Để cô gái an lòng, cậu mỉm cười lần nữa.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm !

Cậu vẫn cười nhưng tim càng lúc càng quặn đau.

.

.

Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu đang đọc sách trong phòng, không quá khó khăn để đoán đó là ai. Ngay khi vừa mở cửa, anh đã xông thằn vào nhà và hỏi cậu tới tấp :

- Cái này là sao? Tại sao cô ta có thứ này? Chẳng phải đây là vật rất quan trọng đối với em sao? - Anh vừa hỏi vừa chìa ra hòn đá hình nửa trái tim.

- Đó là món quà của em nhân ngày sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật.

- Đừng có đùa ! Đây chính là vật biểu tượng cho tình cảm 2 chúng ta. Anh một nửa, em một nửa. Giờ em trả lại là có ý gì?

- Kết thúc thôi. Cô gái ấy rất tốt, em biết rằng hau người sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mai em phải ra nước ngoài sống, em nghĩ chia tay là tốt nhất.

- Em thực sự nghĩ vậy sao? - Anh đau khổ nhìn cậu.

- Vâng. - Cậu cũng nhìn thẳng vào anh, kiên quyết trả lời.

- Thôi được, nếu em muốn...

Khi anh quay đi cũng là lúc nước mắt cậu rơi. Cậu không muốn anh vì lòng ích kỷ của mình mà mất đi tương lai. Cậu trở lại phòng, kiểm tra lại hết đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay. Một lúc sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, anh ra mở cửa thì bất ngờ thấy anh cùng 2 chiếc vali.

- Sao..Sao anh lại..? - Cậu ú ớ hỏi.

- Khi xưa ta đã hứa với nhau rồi, em nhớ không? Rằng chúng ta sẽ mãi mãi có nhau đó. Giờ em ra nước ngoài thì anh sẽ đi cùng em. Anh có thể đi khắp thế giới, chỉ cần có em ở bên.

- Anh chấp nhận việc đó sao...?

- Tất nhiên rồi. Anh yêu em rất nhiều. Mãi mãi là như vậy.

Hai người ôm nhau thật chặt, cho một tương lai tươi đẹp đang chờ họ...

___________________________________

Đoản 5 :

Cậu nhìn vào sách ngoại ngữ, chu mỏ lên lẩm nhẩm, lại quay qua bạn cùng phòng, thực hành.

- Ai woăn diu hiếp mi

- Hả?!? - Bạn cùng phòng trợn trắng đến nỗi thấy toàn lòng trắng nhìn cậu .

- Ai woăn diu hiếp mi - Cậu gãi gãi đầu, chẳng nhẽ mình đã cố học mà vẫn đọc sai?

- Đ..Được..

- Ahnn..Ahh..Cậu làm gì vậy..Đau,nhẹ ahmmmm...

- Tôi hiếp cậu đây, chẳng phải cậu muốn tôi hiếo cậu còn gì, ha...

- Tôi nói là ''tôi muốn bạn giúp tôi'', ''tôi muốn bạn giúp tôi'' đó..ahhh

- Muộn rồi, cậu phải chịu trách nhiệm.

Ngày hôm sau, cúc nở hoa toe toét.

__________________________________

Sau khi đọc nhớ like vs cmt nhé <3 mọi cái like vs cmt sẽ là động lực cho bon tớ tiếp tục hoạt động đó :* Cảm ơn mấy bạn :*
Thân ái chào, Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net