Cảm nhận gần đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua gần 10 tháng tại khách sạn The Vissại rồi. Mọi thứ dường như đã thành thói quen hàng ngày. Tôi không còn bỡ ngỡ, choáng ngợp hay tò mò 1 cách thích thú khi tìm ra thêm cái mới tại đây nữa. Mọi thứ đã êm đềm trôi và tôi như thấy được cả bóng mình tại chiếc gương bình lặng này.
Công việc ngày nào cũng thế, tôi đã quen vơi việc nói chuyện phiếm với mấy anh Holcim hay thi thoảng có public hay nhà hàng qua đá mấy câu cho vui. Tôi cũng đã trải lòng mình ra nhiều hơn với anh em Lễ tân và họ cũng đã khá quen với hình tượng của tôi bây giờ - 1 đứa giống cả nam và nữ.
Trước kia, lúc mới vào, tôi cảm thấy gần gũi với các anh nhiều hơn. Theo tôi thấy thì các anh khá thoải mái và hào hứng khi có người mới. Điều đó tạo 1 cảm giác thân quen và gần gũi cho những chú lính mới tò te. Dần dà, tôi học theo cách của các anh, thoải mái bộc lộ con người bên trong của mình, cũng hư đốn đi nhiều nhưng được cái tại các cuộc vui các anh cũng không quên mình.
Nhưng vậy thì sao?
Càng ngày tôi càng quá quắt, nói chuyện mà ăn nói trống không, có chuyện thì cãi ngang cơ, chuyện bé như mắt muỗi thì đã báo cáo cho Sếp để rồi họ có suy nghĩ mình chẳng được tích sự gì, như 1 người máy vậy.
Rồi chuyện tưởng chừng như cái mắt muỗi thì lại gây ra họa không tưởng. Lại làm người khác phải nhọc công. Mà tôi còn thấy cái tính chủ quan của mình nó làm tôi bị mất niềm tin nhiều quá. Bao nhiêu lần tự biên tự diễn mà vẫn không chừa nổi sao?
Tôi thấy mệt mỏi vì tôi không duy trì được phong độ và gây cảm giác thất vọng nhiều. Tôi cũng đâu muốn mình bị biến thành người máy vô năng, hay con vẹt ngu ngốc đâu. Nhưng tại sao phản xạ của tôi lại tệ vậy? Các tình huống nó chỉ lặp lại y như thế, khác mỗi đối tượng mà tại sao tôi vẫn không làm cho tốt nhất được.
Tôi muốn từ bỏ rồi!
Những cuộc vui chơi đã hết hứng thú, công việc thì không ăn nhịp với Sếp, thời gian thì bó buộc, đi làm mà chỉ ngóng được về, từ nhà đến chỗ làm việc nơi nào cũng trống rỗng, không còn cái hứng thú tới để làm gì nữa.

Mọi thứ lại xoay vần, cái ngày nghe tin Sếp thăng chức cao hơn, rồi rời bỏ Lễ tân khiến tâm trạng của tôi là trùng xuống. Rất nhiều ý nghĩ sẽ từ bỏ, thậm chí đã sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào với cái hành trang như của 1 đứa bỏ nhà đi bụi. Nhưng Sếp lại kéo cái non dại bốc đồng của tôi lại mà khuyên nhủ, mà tạo cho mình cảm giác mình giống như 1 mắt xích quan trọng trong đội hình. Tôi lại dừng lại để suy nghĩ!
Bây giờ mình đi thì mọi thứ sẽ ra sao? Mình chưa dự liệu chính xác cho tương lai của mình được. Có phải sẽ mất cả chì lẫn chài?
Ôm hi vọng, nuôi ảo tưởng sẽ thay đổi được bản thân, sẽ thành trụ cột mới. Thế nhưng!... Thực tế lại khác xa điều mộng tưởng. Dù mình có cố gắng hoàn thiện như thế nào đi chăng nữa, đã không được tín nhiệm ngay từ đầu thì đến sau cùng cũng sẽ chỉ là 1 đứa vô năng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net