Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần ra chơi hay ra về thì cũng đều kiếm hình bóng của crush mình cả.Xu MingHao đã yêu thầm Wen Junhwi được ba năm rồi đấy.

Chẳng giấu gì,Xu Minghao gặp được Wen Junhwi cũng là định mệnh đời cậu đó.Lúc đó trường tan học rồi,hôm đó lại mưa nữa mà xui hơn là cậu không mang theo dù nên cậu bị "kẹt" ở lại trường.

May mắn thế nào thì Wen Junhwi đi lại hỏi rồi đưa dù cho Minghao về,lúc đầu đã từ chối rồi nhưng mà anh cứ nhất quyết đưa dù cho cậu.Cậu nói nếu đưa cho cậu thì lấy dù đâu để anh về nha chứ?Từ lúc đấy cậu có thiện cảm với anh luôn.

Sau mấy ngày theo dõi thì MingHao cũng biết là Wen Junhwi làm ở quán cafe Sebong gần trường,hỏi thì mới biết anh là chủ của quán,vừa đi học vừa làm quán cafe mà còn là chủ của quán nữa,cậu cứ nghĩ sao anh lại giỏi như thế, nên cậu ngày nào cũng qua quán này để uống nước,nhưng mà ngắm trai là chính và đặt biệt hơn là chủ quán xin số điện thoại,lúc đầu định không cho nhưng mà là người mình thích xin nên vừa cho số điện thoại cho luôn địa chỉ nhà luôn.Lúc chủ quán xin thì cũng hỏi đó,hỏi xong chủ quán đáp lại.

Anh thì vui lắm đó vì vừa được cậu cho số điện thoại vừa cho luôn địa chỉ nhà cơ,cũng không giấu nữa,anh cũng đang thích cậu đó mà không biết sao mà cả hai không chịu nói cho nhau nghe về tình cảm dành cho đối phương, anh cứ nghĩ chắc MingHao sẽ không thích mình đâu,cậu cũng thế cứ nghĩ Jun chả thích mình.

Tối đó,anh nhắn tin hỏi cậu,hẹn cậu ngày mai đi chơi,anh nói đi chơi cho thân thiết hơn nhưng mà cứ nghĩ cậu sẽ từ chối nào ngờ anh vừa dứt câu thì cậu liền đồng ý.

Hẹn Xu Minghao bảy giờ tối mai,anh sửa soạn để mai đi chơi,nói trước là anh sẽ tỏ tình cậu đấy nhưng không biết nên mua hoa gì,khó quá nên đành mua quà nhưng cũng không biết cậu thích gì nốt,khó nghĩ anh quyết định tặng cả hai,mua đại một bó hoa mẫu đơn màu hồng nhạt,mua thêm một con gấu bông hình con ếch đáng yêu nữa.

Hôm sau,cậu mới chuẩn bị cơ vì vui khi được người mình thích rủ đi chơi nên cậu vui lắm.Cậu cứ đứng trước cái tủ mà cứ lựa tới lứa lui,cậu không biết nên mặc gì nữa.Với đại bộ đồ nào đó,nói thật thì cậu mặc đồ gì cũng đẹp hết á,mà khó lựa chọn lắm cơ.

Quay đi quay lại thì cũng đến bảy giờ,xỏ đôi giày vào rồi bước ra cửa,vừa ra thì đã thấy một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang đứng đợi cậu.Xu Minghao nhìn một sơ qua thì muốn ngất tại chỗ vì quá đẹp trai.Anh cũng không khác gì,thấy cậu là mê rồi chứ không nhìn xem cậu mặc gì đâu.Anh đội mũ lên cho cậu,giờ mặt cậu đỏ như cà chua rồi đó.

Đến công viên,anh hỏi cậu mua ăn gì không,ai ngờ cậu lỡ miệng nói "muốn ăn anh",liền bịt vội miệng mình lại xong đỏ mặt,anh nghe xong cũng bất ngờ lắm cứ cười khúc khích làm cậu càng đỏ mặt hơn.Đi một lúc thì anh dừng lại,cậu thắc mắc sao không đi tiếp thì anh bảo cậu đứng đợi một chút,cậu cũng gật đầu.

Anh đi lại chỗ gửi xe,lấy bó hoa với món quà ra rồi nhanh chóng đến chỗ cậu đang đứng.Lên tiếng kêu cậu,cậu vừa quay lại thì bất ngờ vì anh đang cầm bó hoa mẫu đơn với món quà.

"Ơ? Cái này.."

"MingHao! Anh thích em!"

"Em có đồng ý..làm b-"

"Em đồng ý!"

Chưa nói hết câu thì cậu đã đồng ý rồi,anh bất ngờ lắm vì cứ tưởng sẽ bị từ chối chứ,nào ngờ cậu đồng ý xong lại nói em cũng thích anh,thích anh lâu lắm rồi.

Cậu vui mừng nhận lấy bó hoa và món quà,cậu cứ nghĩ đây chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi nhưng không ngờ lại thành buổi hẹn hò đầu tiên.Cậu hỏi anh sao lại biết cậu thích ếch bông vậy,anh ập ừm trả lời là do tìm hiểu cậu để tặng.(anh còn không biết MingHao thích ếch bông cơ,chỉ nói vậy để Hạo không giận thôi)

Hôm đó,hai người nắm tay nhau đi chơi đến chỗ này rồi qua chỗ kia,nói chung là ngày hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC